hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

felix lại còn hay lạc đường và nhầm ngày tháng. ơn trời là em không bao giờ quên sinh nhật bạn bè hay người trong gia đình.

nhưng đường sá – có lẽ do đường ở hàn quốc và ở úc khác nhau – thì em cứ lộn miết. có một đợt kia felix bị lạc ở chỗ cách xa trường đại học tận hơn mười cây số. hôm đó trời lại còn mưa, mưa to. không còn cách nào khác, hyunjin phải cất công đi tới tận nơi để đón em và lỡ mất ba buổi học.

nhưng cậu không giận được: felix chỉ muốn tìm hiệu bánh ngọt để mua quà sinh nhật cho bang chan. cái tiệm bánh mà, không hiểu vì lý do gì, đã chuyển sang chi nhánh khác mà không cập nhật địa chỉ. nếu phải đổ lỗi ai thì hyunjin cương quyết đổ lỗi cho chủ tiệm. felix chẳng có lỗi gì. em không bao giờ có lỗi.

lúc cậu đến người cậu ướt đầm, lạnh cóng. cây dù cũng muốn sụm xuống dưới sức nặng của làn nước xối xả. felix đang ngồi đợi ở trạm xe buýt. em đung đưa chân và lẩm bẩm cái gì đó thật là khẽ. dưới lớp màn trắng mờ nhạt này thật không thể biết em là người thật hay chỉ là một ảo ảnh. một ảo ảnh lung linh, đầy ánh sáng diệu kỳ.

"hyunjin!" em kêu lên khi trông thấy cậu. "cậu đến rồi!"

mọi cái mệt đột nhiên tan biến không còn chút vết tích nào trong người hyunjin. felix cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ bé trong mưa bão. cậu được sưởi ấm từ đó: em là nguồn sáng của hyunjin. là hơi ấm và sự dịu dàng yêu thương lúc nào cậu cũng khao khát.

"hết nói nổi." hyunjin bảo. cậu ăn nói hệt như minho. "ngốc đến thế là cùng."

felix bĩu môi nhưng không giận. em không để bụng ai cái gì bao giờ.

em ngủ quên trên vai hyunjin lúc họ ngồi xe buýt về. có vẻ em ngủ rất sâu. hơi thở em phả lên cổ cậu đều đặn như một cái máy đếm nhịp vô hình.

cuối cùng thì cả hai đều bị sốt do dính mưa. dù thế thì felix vẫn vui hết sức và cứ nhắc mãi chuyện này không thôi. hẳn với em đó là một kỷ niệm tức cười. với hyunjin – đó là kỷ niệm xinh đẹp không gì thay thế được.

5.

nhưng điểm hấp dẫn chí mạng của felix là ở đây: dù tính tình trẻ con và hay cần được chăm sóc, thỉnh thoảng em vẫn trưởng thành một cách bất ngờ. như một người lớn hơn. hay theo jeongin – như một người mẹ.

sau khi hyunjin trò chuyện với gia đình xong cậu luôn cảm thấy tâm trạng mình bị kéo xuống một cái hố sâu hun hút. và cậu sẽ ở trong cái hố đó nhiều ngày liên tục. chủ yếu là mẹ - trò chuyện với mẹ lúc nào cũng khiến cậu buồn thế.

một lần kia cậu làm bài thi không được tốt lắm. thêm vào đó, mẹ tiếp tục gọi điện cằn nhằn liên tục về vấn đề nhỏ tí hin tới chính cậu cũng không nhớ. thế nên hyunjin bỏ về nhà, đóng cửa, uống đồ có cồn và bỏ tiết cả ngày hôm sau. cậu không thấy gì nhiều ngoài nỗi trống rỗng vô hạn. có cả sự vô định, mông lung. có đủ thứ và đồng thời cũng không có gì.

sang ngày thứ hai, khi hyunjin đang định tiếp tục bỏ ăn sáng và bỏ tiết nữa thì felix đến, ùa vào nhà cậu như một vầng sáng chói chang.

"hyunjin." em mở lời. giọng em không có sự lớn, vang dội như mọi khi. lần này em rất dịu dàng, cẩn thận. "cậu ăn gì chưa?"

dĩ nhiên là chưa, hyunjin muốn đáp. nhưng cậu kiệt sức đến nỗi không thể lắc đầu.

"thiệt tình," em bảo. "hết nói nổi."

không hiểu sao cảnh đó làm cậu cười: felix, bĩu môi, xách một túi đầy những đồ gì đó mà cậu cũng không biết, nói những lời y như minho đã nói.

felix mang theo đồ ăn sáng cho hyunjin. em cũng mang theo cả dụng cụ vệ sinh, đồ ngủ để thay, và cả bàn chải đánh răng riêng. em dự định ở lại nhà cậu cho đến chừng nào cậu khỏe lại thì thôi.

"mình đã làm món canh cậu thích nè." em nói, đổ canh từ trong hộp đựng ra để hâm nóng. mọi thứ thật ra vẫn còn nóng hổi. "dậy ăn đi."

cũng trong chính khoảnh khắc đó hyunjin như đang trở về hồi cậu chỉ mới năm tuổi - lúc đó mẹ vẫn còn có vẻ dịu dàng với cậu biết bao. mẹ nấu những món ngon cho cậu và dán băng cá nhân khi cậu té trầy đầu gối. mẹ nói những lời ngọt ngào thương yêu. cuộc đời ấy giờ như đời ai đó khác, ký ức ấy như ký ức của ai đó khác.

hyunjin thấy nặng nề không sao chịu được và, với tổng số nước cậu đã nốc trong một ngày vừa qua, khóc nức nở. cậu nằm trên xô-pha, thân mình ê ẩm, hai hàng nước mắt cứ lã chã rơi. nhìn cậu lúc này chẳng ra thể thống gì.

nhưng felix không nói một lời. thậm chí một tiếng thở dài cũng không. em hoàn toàn im lặng. rồi cũng với sự im lặng ấy, em bỏ muỗng nĩa đang cầm trên tay xuống, tiến lại gần hyunjin, ngồi xuống bên cạnh cậu, và đưa tay ra để chạm lên má cậu. tay em còn lưu hơi ấm của đồ ăn và mùi thơm nhà bếp. những ngón tay nhỏ bé, mịn màng, trắng tái. cậu tựa vào cái chạm của em như tìm sự cứu rỗi.

hyunjin khóc không biết là bao lâu. hình như trong cơn mê đó cậu cũng gọi mẹ. mẹ ơi, cậu thì thào. mẹ ơi.

bàn tay trên gò má cậu dịu dàng vuốt nước mắt và xoa tóc cậu cho đến khi cậu ngủ.

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro