mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

"- mình thích cậu!" hyunjin nói. những lời đáng lẽ cậu phải nói từ hồi lâu rất lâu. từ hồi felix để cậu nằm lên đùi và bón canh cho cậu thật dịu dàng. "mình thích cậu – chỉ có một mình cậu mà thôi."

"không phải vì mình nghĩ cậu là mẹ mình."

"hả?"

hyunjin hít một hơi thật sâu.

"... mà là vì mình muốn cậu làm mẹ. của các con mình."

im lặng. felix cần có thời gian để suy nghĩ: không phải ngày nào cũng có một người thốt ra những lời như thế với em. thực ra không người bình thường nào em biết dám nói như vậy.

"... hả?"

"xin hãy cưới mình và làm mẹ –"

"trời ơi đừng nói nữa!"

trong lúc ngượng chín người felix quơ tay tát bộp vào má hyunjin. cậu lãnh trọn cú tát đó mà không nhúc nhích. cậu cũng đoán được có khi em sẽ phản ứng thế này thật.

"á –" em nói, quên hết cả ngượng ngùng, và giơ tay ra để săm soi gương mặt vừa bị ăn tát của cậu. cái tát thứ hai trong tháng này. "thôi chết, mình xin lỗi nhé, có đau lắm không?"

hyunjin lắc đầu. kể cả lúc đang giận hờn hay gì đi chăng nữa bản năng chăm sóc của felix vẫn lớn vô cùng. "mình không sao."

"hừ ..."

em ngoảnh mặt đi ngay lập tức. họ vẫn đang đứng rất gần nhau – dĩ nhiên, phải đứng gần thế thì hyunjin mới ăn trọn được cú tát không mấy lực do ngượng ngùng của felix. cậu có thể thấy gò má em đỏ bừng. sắc đỏ không thể phai nổi kể cả trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà.

"felix à."

"trật tự." em bảo, lúng túng và vụng về chứ không tức giận. "đứng – đứng xích xa mình ra một chút đi."

hyunjin lùi lại một bước. chân cậu dài nhưng cái bước ấy cậu bước chỉ hơn một gang tay là cùng. cậu không thể chịu đựng nổi nếu phải cách xa em quá lâu hay quá nhiều.

"mình không yêu cầu cậu phải trả lời liền đâu." cậu bảo. "mình chỉ muốn cậu biết như thế thôi. mình xin lỗi vì hồi trước đã nói những điều không phải."

"hyunjin ..."

hyunjin lại hít một hơi sâu. cho tới giờ có lẽ phổi cậu đã căng khí, chèn ép trái tim đang đập rất dữ dội.

"ngoài cậu ra mình không thích ai cả. nếu cậu không thích mình cũng không sao, nhưng mình vẫn sẽ luôn thích cậu."

cậu nói những lời đó và cảm thấy lòng mình thắt lại thành một hỗn hợp của sự thanh thản lẫn nỗi tiếc thương vô hạn. cậu muốn nắm lấy tay em. bàn tay vừa nãy mới đặt trên gò má cậu thật dịu dàng. bàn tay này vừa nãy cũng giáng cho cậu một cú trời giáng – nhưng thế cũng chẳng thấm vào đâu so với sự yêu thương mà nó mang lại.

felix hơi cúi mặt. hyunjin ngắm em và thấy thật là thích. cậu có thể ngắm em mãi như thế mà không cần nghe câu trả lời.

dĩ nhiên chuyện đó không thành: một lúc sau felix ngẩng mặt lên và nhìn hyunjin bằng cặp mắt toàn nước là nước. có lẽ em đang cố nén khóc. nước không có chỗ thoát ra và cũng không thể rút ngược trở về, nên mắt felix hoàn toàn ngập trong một lớp màn mỏng. khi ánh nắng rọi vào nó sáng long lanh và khiến tim hyunjin không yên nổi. ấy là bình thường đứng kế felix đã khiến nó không yên rồi.

"hyunjin à ..."

em nói.

"mình –"






o.

nhiều năm sau đó felix cưới hyunjin và, theo lời thỉnh cầu của cậu cũng nhiều năm về trước, làm mẹ của các con cậu thật. gia đình hyunjin không liên lạc gì với cậu nữa và ngược lại – cậu cũng vậy. giờ đây cậu đã có gia đình của chính mình.

sau khi tốt nghiệp jeongin dọn ra ở riêng luôn chứ không về nhà. thằng nhóc giờ đang tiếp tục học để trở thành một giảng viên môn kinh tế. một việc khó nhằn, nhưng nếu là jeongin thì hyunjin nghĩ cỡ gì nó cũng chịu được. mỗi khi rảnh nó lại sang nhà họ chơi và cắm cọc với felix.

minho làm nhà trị liệu tâm lý – hyunjin không bất ngờ mấy – còn bang chan vẫn theo đuổi ngành sản xuất âm nhạc cùng với jisung và changbin. seungmin làm bác sĩ thú y, felix mở tiệm bánh của riêng em đúng như em mong muốn và hyunjin là giáo viên dạy nhảy cho một đám thực tập sinh ở công ty giải trí.

gia đình của cậu chỉ là ở đây, cậu nghĩ. cậu có em và có tất cả mọi người.

1.

vì một lý do nào đấy mà rowoon – đứa con trai chỉ mới một tuổi của cả hai – gọi felix là yongbok chứ nhất quyết không chịu nói felix. thằng bé cũng có vẻ sắp nói được chữ mẹ. về phần đó thì chỉ mỗi jeongin vui như tết.

"cháu sẽ giống cậu nhất nhé," jeongin nói trong lúc bế rowoon để xoay vòng. "đừng giống bố cháu."

"ê thằng kia."

"yongbokie hyung ơi hyunjin sắp đánh em."

felix chỉ ôm lấy rowoon từ tay jeongin và cọ má vào má con. rowoon mỉm cười toe toét. một nụ cười toàn nướu và nước bọt, cùng với tất cả niềm hạnh phúc có trên đời này.

2.

rowoon gọi felix là mẹ thật. thế nên bây giờ vai vế trong gia đình là bố hyunjin, mẹ yongbok, và những chú những cậu còn lại. cậu jeongin gần gũi với rowoon nhất. cả hai sẻ chia một tình yêu thầm lặng cho felix và rất, rất khoái trò chọc ngoáy hyunjin.

cậu chả thấy có vấn đề gì. có lẽ cậu biết dù sao cuối cùng cậu vẫn là người thắng cuộc.

lúc rowoon lên hai tuổi thì thằng nhóc chỉ gọi felix là mẹ khi ở nhà. felix không thể ẵm nó nhiều như hồi nó còn bé, nhưng rowoon rất thích được em bồng bế trên tay. hẳn rowoon làm vậy chỉ để tựa vào ngực felix và ngước lên nhìn em với tất cả sự yêu thương chân thành mà nó biết.

"chắc mình làm thêm đứa nữa hả?" felix nói với hyunjin lúc tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ hai cho rowoon. mọi người toàn tặng hai món quà trở lên, và quần áo rowoon mặc cả tuần cũng không thể trùng lặp nổi.

khi nghe thấy thế hyunjin sặc cô-ca. felix trông có vẻ rất vui với dự định đó của em. má em hơi hồng dù em không uống một giọt rượu nào, và em để các cậu các chú của rowoon chơi đùa với tảng bánh kem khổng lồ thỏa thích.

lúc ngắm nhìn rowoon ngủ say trong vòng tay của felix lúc tiệc tàn. hyunjin thực tình không thể không nghĩ đến dự định làm đứa thứ hai của họ.

end. 

thế là hếc hehe

nói chung truyện này dễ thương nên mình viết cũng thấy thích lắm, và nếu đã thích rồi thì tất cả mn cuối cùng cũng được hạnh phúc, ăn đồng chia đủ =))))))))))))))))))))

(also can you tell that i'm obsessed with felix as a mom :D)

cảm ơn mn đã đọc và thít nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro