#7: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Hwang, e-em thích anh. Anh có muốn hẹn hò với em không?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được"

Đây đã là lần thứ 469 Hyunjin nhận được lời tỏ tình trong 2 năm - số lượng đã được Han Jisung ghi chép lại.

Đại học mĩ thuật Seoul chả ai mà không biết Hwang Hyunjin cả.

Đến thông tin cá nhân của Hyunjin còn được ghim thẳng lên confession trường cơ, hót hòn họt luôn đấy nhá!

Cậu này thu hút cả nam lẫn nữ, mỗi ngày được hẹn lên sân thượng 3 4 lần là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng Hyunjin lại chẳng để ý ai, cũng như không một ai thu hút sự chú ý của cậu.

Từ ngày Felix chuyển về Úc, Hyunjin lúc nào cũng trầm tính, mặt lạnh tanh, ngoài Seungmin và Jisung thì cậu chẳng nói chuyện với ai.

Tranh của Hyunjin cũng luôn được đóng khung lại và treo lên phòng truyền thống, phòng thành tích của trường.

Nhưng hầu hết tranh Hyunjin vẽ đều là một người. Không ai biết người may mắn được vào tranh của tiền bối Hwang là ai, chỉ biết đó là một người con trai xinh đẹp.

Hyunjin nói sẽ dẹp đi tình cảm của mình.

Nhưng lời nói của cậu luôn đối lập với hành động.

Hyunjin tự hỏi Felix sống sao rồi, đã quen được nhiều bạn mới chưa.

Và Felix có nhớ Hyunjin như cách mà Hyunjin nhớ Felix hằng đêm không?

Hyunjin nhớ Felix.

Hyunjin muốn gặp Felix.

Hyunjin vẫn luôn yêu Felix như thế.

Không thể nào dừng lại.













"Dạo này mày không hay về sớm nhỉ? Đi đâu đấy?"

Màn tra hỏi kịch liệt của Kim Seungmin với Han Jisung. Jisung không thường về muộn quá 8 giờ tối. Nhưng gần đây, khoảng thời gian có mặt ở nhà của Jisung hầu hết là 9 10 giờ.

Jisung thì luôn lấy lí do bận học này kia. Nhưng Hyunjin với Seungmin thì nghi lắm.

Vậy nên hai đứa quyết sẽ rình xem giờ tan học Jisung đã đi đâu.



Thì phát hiện Jisung hay lui tới quán coffe mèo gần trường.

Hai đứa kia theo ngay sau đó, lao thẳng vào quán bắt quả tang thằng bạn mình.

"Thằng này! Đi coffe thì có sao đâu mà giấu"

"Nói bé thôi!" Han Jisung kéo Hyunjin và Seungmin ngồi xuống bên cạnh mình.

Đến mức này rồi thì đành phải khai hết ra. Nếu không thì sẽ bị hai đứa ác quỷ này tẩn cho một trận nhớ đời. Jisung không muốn tòe mỏ (Hwang Hyunjin), cũng không muốn bị ngủ ngoài đường đâu (Kim Seungmin).

"Thật ra, tao đang để ý anh chủ quán ở đây-"

"Đâu? Chủ quán này là ai?"

"Các cậu gọi tôi phải không?"

Hyunjin bất ngờ khi phát hiện chủ quán coffe mèo này lại là người mình biết.

Không phải là đàn anh răng hô tay trong tay với Felix đây sao?

Nghĩ đến đây, Hyunjin khó chịu ra mặt. Cậu cầu Jisung mau mau tán đổ anh ta đi, để Felix thuộc về cậu.

Nhưng khoan, "không được, mày đã nói là sẽ từ bỏ Felix rồi mà Hyunjin". Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi là Lee Minho, chủ quán coffe này. Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ?"

Hyunjin vẫn im lặng.

"À- cậu là cái người mà hồi cấp 3 hay quay sang nhìn tôi ở canteen phải không?"

Nghe đến đây, Hyunjin bỗng khựng lại, còn hai đứa kia thì đổ dồn ánh mắt lên người cậu. Nhất là ánh mắt viên đạn của Han Jisung có ý "mày chấm crush tao? Sao mày kêu mày thích mày yêu Felix,?". Kim Seungmin nhìn hoàn cảnh bắt nội dung thì hiểu ngay lập tức.

Đây không phải cái người mà Hwang Hyunjin ghét cay ghét đắng sao!?

"Tao về trước đây"

"Ủa sao về vậy Hyunjin, ngồi đây xíu nữa đi, chơi với mấy em mèo giải stress nè mày"

Công nhận câu này của Jisung đấy, mèo giúp giải stress, nhưng tên chủ quán khiến cậu hết muốn ôm mèo. Mèo đáng yêu bao nhiêu thì Minho trong mắt cậu đáng ghét bấy nhiêu.





Trở về căn phòng thường ngày của mình trong căn hộ mà cả ba đứa thuê. Hyunjin lấy ra một tấm vẽ tranh mới, lại pha trộn màu. Cậu vẽ từ đêm đến mãi tờ mờ sáng mới đặt chiếc cọ xuống.

Mỗi lần Hyunjin vẽ tranh tức là lúc ấy Hyunjin đang nhớ Felix. Mà gần đây Hyunjin luôn vẽ tranh thường xuyên.

Bảo là từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm qua.

Cậu không làm nổi.

Dù đã luôn tự dặn bản thân mình như vậy.

"Lixie về nhanh với tớ, hoặc là tớ sẽ qua tìm cậu vào một ngày không xa"

Sau đó Hyunjin chìm vào giấc ngủ, bù cho một đêm dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro