Chương 18 : con phải thật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như lời Lino nói , Hyunjin sau khi tỉnh lại không thấy Felix đâu liền hốt hoảng đi tìm , lục tứ tung phòng . vừa thấy em và Lino bước vào mới nhẹ nhõm đi tới ôm chặt .



" Ôi trời , em chỉ đi ra ngoài có xíu mà anh cuống cuồng lên hết vậy . "




" trong thời gian này , bất kể em đi đâu anh cũng lo ... "




" em ổn mà , Đừng lo lắng quá . Thôi em nói rồi , anh lấy đồ ăn trên bàn cho em ăn đi . "




Anh đặt khay cơm lên đùi , tay xúc một thìa lớn cho em ăn . tay nghề nấu ăn của Lino không phải dạng vừa , món nào trong khay cũng ngon hết .







" mọi người.... Em muốn xuất viện. "





" không được . Em đang rất mệt không thể rời viện được . "






" Hyunjin à , em không còn nhiều thời gian nữa... em muốn ở bên anh , muốn  thực hiện hết điều ước mà bản thân chưa làm được . chứ không phải ở đây chờ cái chết kéo đến... "





" Hyunjin này , Felix nói đúng đấy . Hai đứa còn lễ cưới chưa thực hiện được nữa mà ... lúc này đây hãy tôn trọng ý kiến của em ấy . "






" ... được rồi . Felix , hứa với anh trong những ngày này đừng rời xa anh nửa bước... có được không... ? " Hyunjin cười miễn cưỡng , hai tay xoa má em . hôm qua anh đã quá suy sụp rồi , anh không nghĩ sự hạnh phúc lại biến mất dễ dàng và nhanh chóng như vậy .





" Ừm . Hyunjin cũng phải hứa với em thời gian này phải vui vẻ lên , không được buồn nữa biết chưa ? Nếu buồn là Felix  sẽ bỏ rơi anh đó . "






" Được, anh hứa với em . "




Lino đi làm thủ tục xuất viện cho Felix. Hai người trở về biệt thự , từ lúc về đến nhà Felix không ngừng ho ra máu khiến Hyunjin đau lòng không thôi nhưng đã hứa với em rằng mình phải vui vẻ không được buồn trước mặt em ấy nên cố gắng nặn ra một nụ cười để che đi Vết Thương Lòng .




Anh đã chuyển chiếc giường ra gần ban công nhất để em có thể ngắm ánh nắng mặt trời mỗi ngày , những chậu hoa để ngoài đó cũng được Anh tưới thường xuyên nên giờ đã đơm hoa . Felix mệt mỏi chỉ có thể tựa lưng vào giường , em chán nản nhìn mọi vật xung quanh thì phát hiện ra chiếc đàn piano vốn dĩ ở trong kho lại xuất hiện trong phòng em .





" anh đã khiêng nó vào đây ư ? "






" Đúng vậy , anh nghĩ nếu em cứ ở yên một chỗ nằm thì sẽ rất chán . Nên anh tìm thấy nó ở trong kho muốn đàn cho em nghe ."





" Anh ... Biết đánh piano sao ? "





" Đúng vậy , hồi xưa ở thôn có một người đàn ông hàng xóm cạnh nhà anh hay đánh piano . mỗi lần tiếng nhạc mà ông ấy đánh ra anh sẽ vội chạy đến ngó vào khe cửa nhìn trộm . ông ấy có lẽ ông ấy là một nhạc sĩ già , anh cũng hay rảnh đi xem trôm Ông ấy đánh lắm , dần dần anh thuộc những nốt nhạc và có thể nhẩm đánh được một vài bài . "







" anh có thể thử đánh cho em nghe được không? Trước kia mẹ em cũng hay đánh cho em nghe lắm . "






" được . "







Tiếng nhạc cất lên , những âm thanh du dương tựa như tiếng sóng vỗ mang theo một chút trầm tư ảm đạm . Bài này tên Who's Lovin' You ( như trên vd ) , Anh đã nghe rất nhiều lần , nghe nó như cuộc đời của anh vậy . cảm giác vừa đau khổ vừa tuyệt vọng muốn kéo lấy những hạnh phúc còn sót lại ....






Felix một bên chăm chú nhìn anh , em cũng đã từng nghe bản nhạc ấy . tiếng nhạc như những tiếng thở dồn dập muốn cứu vãn mọi sự bế tắc trong bản thân , muốn được tự do giải thoát ... Mẹ em cùng từng đánh bài đó cho em nghe , lúc đó em còn bé chỉ cảm thấy đó là một bản nhạc buồn nhưng khi được anh đánh cho nghe lại , em thấy sâu trong đó giống như những về xước trên cơ thể khó mà lành lại , sợi dây tơ duyên lúc chặt lúc lỏng không kéo tay hai người lại với nhau hơn ... Thật thê thảm.




Felix mơ màng mà thiếp đi , Hyunjin lấy vậy đi đến đắp chăn , chỉnh lại tư thế giúp em . đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên , anh đi xuống mở cửa thì lại thấy đó là mẹ anh .




" ơ mẹ ... ? Sao mẹ lại đến được đây ? "





" mẹ hay tin thì đến bệnh viện thăm các con cơ mà được biết hai con đã xuất viện rồi . đang loay hoay không biết tìm hai đứa ở đâu thì thằng nhóc Lino xuất hiện dẫn mẹ đến đây ."





" Mẹ vào đi , em ấy vừa mới ngủ được một lúc . "





" Felix thế nào rồi con ...? "





Anh chỉ Lắc đầu không trả lời , Dù Vậy bà cũng biết . Bà liền xoa đầu con trai của mình ân cần nói :





" con yêu à , đối với chúng ta ai rồi cũng phải gặp những Sóng Gió khắc nghiệt của cuộc đời . Felix đã mang đến cho con hạnh phúc , Nhưng giờ nó lại bị ràng buộc bởi căn bệnh quái ác. ...  con không nên quá đau buồn mà Hãy Nhìn Về Tương Lai , hãy làm những điều mình muốn ngay bây giờ với đứa trẻ đó , hãy hưởng một tuần trăng mật hoặc đơn giản chỉ là ở bên nhau nhiều hơn cho đến khi kết thúc ... tình yêu dù có ở nơi đâu đi chăng nữa thì trái tim của hai người vẫn chung một nhịp , không ai có thể ngăn cách . "






" con biết .... nhưng con sợ lắm . Em ấy mà đột ngột rời xa con , con không biết lúc ấy cảm xúc sẽ ra sao.... có thể sẽ hóa thành một gã điên hoặc lập tức nổi giận với những người mình yêu thương.... con sợ lắm , không muốn xa em ấy một giây phút nào .  em ấy đã thay đổi con thay đổi hoàn toàn , em ấy cho con biết tình yêu là gì , cho con cảm giác được hạnh phúc trước cuộc sống nhạt nhẽo này . em ấy như món quà mà thượng đế ban tặng cho con vậy , vì thế đừng giành lại em ấy đi . "




" Vậy thì chuẩn bị một lễ kết hôn nhỉ ? sợi tơ hồng sẽ gắn kết hai con thật chặt dù là ở nơi đâu , khi nào , thời gian nào cũng sẽ có nhau . "





" con sẽ ở bên em ấy mãi mãi . "





" Đúng vậy con trai à ,  Con phải thật hạnh phúc . mẹ luôn tự hào vì có đứa con trai như con . con và Felix phải là hai người hạnh phúc nhất trên thế giới này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro