Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❀❀❀

"nhìn vào đôi mắt ấy, mình tiến thêm một bước nữa về phía cậu
có lên kế hoạch cách mấy thì lúc đối diện cậu, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ"

❀❀❀
song recommendation: "Mixtape: 애 (OH)" by Stray Kids.

- Hôm nay Felix cũng đến à? - Một bạn học lên tiếng, kéo theo đó là tràng cười rộn rã.

Lời này buột miệng nói ra, lại khiến Felix cảm giác như mình là người thừa vậy. Cậu nặn ra một nụ cười méo xệch, không nói không rằng mà bỏ ra một góc khuất trong phòng, tuy có hơi bí bách nhưng còn đỡ hơn bầu không khí gượng gạo ở kia.

Thực lòng mà nói, lần họp lớp này nếu không phải vì người, cậu cũng chỉ là đi lấy lệ.

Felix hướng ánh mắt về phía góc phòng, thu hết toàn bộ biểu cảm và hành động của người kia vào tầm mắt - từng ánh mắt, cử chỉ; như một kẻ si tình chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình.

Hwang Hyunjin vẫn luôn tỏa sáng như thế, với vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn, nhưng hơn hết vẫn là nụ cười ấm áp đã từng khiến Felix của năm năm về trước say như điếu đổ.

Và bây giờ vẫn vậy.


Sẽ luôn là như vậy.

Hyunjin bước vào cuộc đời Felix như cái cách một bản nhạc buồn được phát ra vậy; vô tình mà cũng thật hữu ý.

Đó là một ngày mưa buồn tẻ - cái thời tiết mà Felix vẫn luôn căm ghét, đã vậy còn quên mang ô nữa chứ. Thành ra chỉ biết đứng chôn chân ở đó mà chờ cho trời ngớt mưa.

Bỗng từ đâu ra một anh chàng cao kều, tiến lại gần Felix với chiếc ô Hello Kitty.

- Bạn nhỏ, muốn đi chung ô với mình chứ?

Hừ, Felix rõ ràng là rất to nhé, nhỏ nhỏ cái đầu bạn. Trong khi ai đó to đùng rồi mà vẫn dùng ô Hello Kitty kìa.

Cơ mà cái cách Hyunjin đưa tay ra rồi nhẹ nhàng kéo Felix vào chiếc ô với mình, cho đến khi anh để một bên vai mình ướt đẫm mà che chắn cho Felix, tất cả đã làm cậu chẳng thể nào quên được.

Bất ngờ hơn nữa là khi hai người về đến kí túc xá, Hyunjin cười dịu dàng "Trùng hợp quá, mình là bạn cùng phòng mới của cậu rồi.. Yongbok!"

Vậy là từ đó, một Lee Felix trầm lặng phải dần làm quen với mấy con nhện giả trong nhà vệ sinh do Hyunjin thả vào, hay là thức cả đêm giúp bạn cùng phòng làm lại bài với lí do bài bị chó gặm. Vừa dở hơi mà cũng vừa... đáng yêu?

Những miền kí ức cứ thế ùa về, như thể một thước phim quay chậm đang chiếu lại từng kỉ niệm đẹp đẽ của thời sinh viên, hiện ra sừng sững trước mặt Felix; Vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì được, ngoài ôm mãi chấp niệm ấy trong nuối tiếc. Những hồi ức tưởng chừng đã bị chôn sâu vào quá khứ, giờ khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của người, bức tường bảo vệ lại như vỡ ra, hi vọng héo mòn lại một lần nữa được thắp lên.

Những bức tường ấy cũng chỉ là cái vỏ bọc được xây bởi thứ cảm xúc yếu đuối chết tiệt của em mà thôi.

Em chẳng thể nào che giấu nổi sự thật,
em nhớ người da diết.

Những dòng suy nghĩ ấy cứ thế chiếm lấy Felix, khiến cậu bất giác nhấp thêm mấy ngụm rượu, đầu óc càng như lún vào vũng bùn lầy.

Dĩ nhiên, Felix với tửu lượng không được cao cho lắm đã sớm gục ở ly thứ nhất, và chẳng ai muốn nhận cái vinh dự đưa bạn học Lee Felix về cả. Thế nên Hyunjin đành phải cõng một Felix say mèm về nhà.

Cũng may là từ đây về nhà không xa lắm nên Hyunjin vẫn có thể cõng Felix mà không quá vất vả. Khi hai người vừa rời khỏi chỗ tổ chức tiệc cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên trút xuống. Hyunjin mở chiếc ô năm nào đã từng che cho Felix ra, một lớn cõng một nhỏ đi dọc bờ sông Hàn, lòng như thắt lại bởi những hoài niệm đang xôn xao trỗi dậy.

Bokie à, mình nhớ cậu nhiều lắm.


Về đến nhà, Hyunjin đặt Felix lên giường rồi cũng ngả mình xuống ngay cạnh người nhỏ hơn. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Hyunjin chẳng thể thấy được gì khác ngoài khuôn mặt Felix với hàng vạn vì sao đang ôm lấy gò má, và đôi môi căng mọng kia khiến anh không kìm được mà nhích lại gần thêm chút. Đầu mũi hai người thoáng chạm nhau, trong khi những ngón tay khẽ lướt theo gương mặt cậu với đôi má phúng phính khi xưa anh vẫn hay nựng, xuống tới vùng xương quai xanh đang nhô lên đầy quyến rũ.

Hyunjin à.. lại gần mình thêm chút... 

Giọng nói yếu ớt cất lên.

Cậu biết không?

Dù luôn miệng cằn nhằn những trò đùa của cậu của cậu.

Nhưng thật ra mình chỉ muốn cậu trêu chọc thật nhiều, dù cho nó có ngốc nghếch tới chừng nào.

Bởi nhỡ đâu sau này mình lại chẳng còn cơ hội.

Mình thực sự rất nhớ cậu, Hyunjin.

Nếu ngày tốt nghiệp năm đó, mình đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình.

Thì liệu... cậu sẽ đồng ý chứ?

Chắc là không rồ-

Không để lời nói được hoàn thành, Hyunjin đã nhấn môi mình vào, khóa chặt Felix trong một nụ hôn. Anh ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cậu, cùng hòa làm một bởi hương rượu trên đầu lưỡi trong khi tay đang lần ra sau gáy, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng rồi cuối cùng thầm thì vào tai Felix điều gì đó.

Thực lòng, mình đã từng dành cả ngày đứng trước gương chỉ để nói đi nói lại lời tỏ tình sao cho thật hay.

Cơ mà, đó là gương, chứ nào phải Lee Felix của mình.

Trước ánh nắng của cậu, cuối cùng mình vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thốt ra toàn những lời vô nghĩa.


Thật ra những trò nghịch ngợm cũng chỉ là cái cớ.

Sẽ chẳng có ai thả nhện giả vào phòng tắm nhiều đến thế, hay bắt người khác thức trắng đêm làm bài cùng mình với lí do hết sức nhảm nhí; cũng sẽ chẳng có ai bị lừa suốt ngày mà vẫn làm như chưa hề biết gì, hay chấp nhận mất đi giấc ngủ quý giá để giúp người kia làm bài dù biết rằng lí do ấy chỉ là lời nói dối,

trừ khi muốn dành từng phút giây của mình bên người ấy.

trừ khi yêu.

Mình nên tỏ tình một cách nghiêm túc chứ nhỉ?

Hyunjin nhìn thẳng vào đôi mắt của Felix. Đôi mắt trong veo, sâu hun hút anh đã ngã vào mà chẳng thể nào thoát ra được.

Vậy... cậu sẽ đồng ý bên mình.. cũng như mấy trò dở hơi ấy mãi mãi chứ?

Khóe mắt Felix hơi giật giật, và rồi nó cong lên cùng với đôi môi đang nhoẻn cười.

Mình đồng ý!

Thế là Hwang Hyunjin và Lee Felix đã trở thành người yêu sau đêm đó. Và Felix luôn thầm cảm ơn cái buổi họp lớp chết tiệt ấy vì đã để cậu được gặp lại người mình thương, được nói ra lời yêu, được giữ chặt người, và sẽ không để vụt mất thêm lần nào nữa.

Làm người thừa trong lớp thì cũng có sao đâu chứ, bởi trong tim mình luôn thừa chỗ cho cậu mà Bokie.

Hừ, tim cậu nhiều chỗ thế? Đồ pụi pạc...

Chỉ mình chú mèo ngốc của mình thôi, Yongbokie à.

end.

*A/N: "애" nghĩa là trẻ con, và trong Hán tự còn có nghĩa là tình yêu. Câu ở đầu fic tớ lấy trong bản Vietsub Mixtape: 애 (OH) - Stray Kids của kênh SKVNFP Subteam, dịch siêuuu hay luôn các cậu có thể qua xem thử. Tớ lấy tên fic như vậy là vì trong tình yêu bất kì ai đều có thể trở nên ngu ngơ như một đứa trẻ vậy, dù có nghĩ được những thứ văn vẻ thế nào đi nữa thì đứng trước người mình yêu nó lại bay đi đâu mất ấyyy. Hoặc cũng có khi cả hai người đều thích nhau nhưng lại không nhận ra được điều đó, cuối cùng vẫn là giấu đi tình cảm của mình. Thế nên là ai đang thích thì nhích ngay nếu người ấy cũng có ý định với mình đi nhó đừng ngu ngốk như Hinchin với Yongbok :"(( Okay cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc fic của tớ nhée :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro