dài, nhảm nhí nhưng đọc hết nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...ư..sao đầu đau...ơ sao mình...lại nằm đây..."

"Anh không sao chứ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai Hyunjin, khiến anh giật mình nhìn sang.

Là một chàng trai. Rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Làn da trắng sứ cùng với mái tóc đỏ rực suôn mượt như suối nước, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt non nớt đáng yêu điểm một chút tàn nhang, y như những ngôi sao nho nhỏ xinh xắn. Xinh đẹp đến nỗi khiến cho Hwang Hyunjin ngẩn người nhìn say mê.

Một chàng trai xinh đẹp tựa tiên đang nằm cạnh anh. Đúng, chính xác là nằm, không phải là đứng, bởi cậu ấy không có chân, chỉ có đuôi cá. Một cái đuôi cá thật sự, với vảy bạch kim sáng óng, phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh giống như những viên kim cương vậy.

Hyunjin nhìn đến lóa cả mắt, tưởng chừng chỉ do vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ai ngờ cả đuôi của cậu ấy cũng chói đến vậy, thậm chí trong mắt Hwang Hyunjin, cả người cậu tiên cá xinh đẹp này gần như phát sáng long lanh.

Tất nhiên là chỉ phát sáng trong mắt Hyunjin thôi.

"Anh không sao chứ?" Felix lặp lại câu hỏi lần nữa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai đang đờ đẫn nhìn cậu chằm chằm, miệng còn hơi há ra, nhìn trông...ngu ngốc hết sức, giống như con sư tử biển của cậu ý, Felix nghĩ vậy.

"Này, anh không sao chứ?" Thấy anh vẫn im lặng, Felix rướn người lên vươn tay vuốt nhẹ má của người lạ mặt phía trước.

Bàn tay nhỏ nhắn như có luồng điện truyền khắp da mặt, xúc cảm mềm mại khiến Hyunjin giật mình tỉnh mộng, bắt đầu mấp máy môi trả lời tiên cá.

"Tôi không sao."

"Vậy tốt rồi." Felix thu tay về, tiếp tục nghiêng đầu nhìn Hyunjin giống như sinh vật lạ.

Hyunjin bị nhìn đến cháy cả mặt, tự dưng anh như bị biến thành cái máy, lắp bắp hỏi

"Sa...sao...cậu nhìn tôi lạ thế?"

"Không có gì. Trông anh giống con sư tử biển của tôi." Felix dường như không cảm thấy Hyunjin đang ngượng, trực tiếp nói suy nghĩ của mình ra.

"Hả? Sư tử biển?" Hyunjin giật mình nhìn cá nhỏ, mắt mở lớn bất ngờ. Ôi! Hwang Hyunjin anh đây luôn tự hào mình có một khuôn mặt đẹp trai đến hút hồn, vậy mà giờ bị một chàng tiên cá nói là giống một con sư tử biển. Thật..không biết nói sao.

"Ừ, trong nó ngu ngốc lắm. Anh khi nãy nhìn tôi trông giống y nó vậy."

"Ôi..." Hyunjin lấy một tay che đi khuôn mặt bị nhiễm đỏ phừng phừng, ôi trời ạ, hóa ra là nãy mình đần mặt ra nhìn, vì thế nên bị người đẹp nói là ngu ngốc!

Felix nhìn người đẹp trai trước mắt cả khuôn mặt đang nhuộm một sắc đỏ, tay vừa ôm mặt giờ chuyển sang vò rối tung mái tóc ướt sũng, xong vuốt hất lên lộ vầng trán cao, nước ướt chảy xuống mặt, cằm, nhỏ xuống áo, biểu cảm gương mặt quyến rũ, cá nhỏ yêu cái đẹp ngay lập tức bị hút hồn, không chút xấu hổ chống tay kéo thân mình đến gần Hyunjin, đẩy ngã người anh xuống, đè cả thân đuôi cá lên, hai tay để trên ngực anh.

"Anh đẹp trai quá!" Giọng nói líu ríu vang ngay trên đầu, Hyunjin mới giật mình nhận ra cả người cá nhỏ giờ đang yên vị trên thân hình cao lớn của mình, khuôn mặt không những không bớt đỏ mà trực tiếp đơ ngay tức khắc.

Felix dùng tay vuốt vuốt khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Hyunjin, làn da trơn láng gần như không chút tì vết, cậu thích thú vuốt tới vuốt lui, má, cằm, mũi, trán, môi, xuýt xoa ôi đẹp quá ôi thích quá không ngừng nghỉ.

Bạo quá! Bạo quá rồi! Thật không thể tin được rằng hình ảnh người cá sợ hãi con người đến mức khốn cùng trong truyện cổ tích kia, giờ đây lại nằm ngay trên người của anh, dùng tay xinh đẹp vuốt khắp khuôn mặt anh một cách thích thú, miệng nhỏ không ngừng ríu rít khen anh đẹp trai. Quá khó tin rồi!

Nếu như ví dụ trong tim của Hyunjin có một khu dân cư đi, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu là người dân, thì chắc giờ đang hét hò kêu gào thảm thiết 'ối giời ơi động đất cứu tôi á á á' thật sự, bởi tim anh đang đập bùm bùm không kiểm soát trước cảnh tượng đáng yêu đến lạ lùng trước mắt.

Dùng lý trí đè lấy trái tim đang nhảy loạn xạ lại, Hyunjin bắt lấy cái tay nhỏ xinh đang làm loạn khắp mặt mình, nhổm người dậy, như phản xạ tự nhiên mà không phát hiện ra một tay của mình đang vòng qua eo nhỏ. Tay tiên cá vẫn chống trên ngực Hyunjin, nhìn trông như đang...ôm nhau.

Felix giật mình, mắt chớp chớp nhìn Hyunjin, Hyunjin mắt cũng chớp chớp nhìn Felix.

Felix nhìn đủ, rời mắt xuống hai tay mình đang chống trên ngực Hyunjin, hai người đang rất sát nhau, mắt lại nhìn Hyunjin, xong nhìn tay, lại nhìn Hyunjin, lại nhìn tay.

Như bị gì đó, cậu dùng tay đẩy Hyunjin ra, người bắn ra đằng sau, ngồi dậy che mặt xấu hổ.

Hyunjin lại giật mình bất chợt vì bị tiên cá đẩy ngã ngửa xuống nền cát, nhổm dậy thì thấy tiên cá xinh đẹp đang ngồi hai tay che mặt.

Xấu hổ kìa. Đáng yêu quá!

Hyunjin định đến gần cá nhỏ, nhưng lại sợ cá nhỏ đã ngượng lại càng sợ thêm, nên ngồi xuống ngắm bình minh sáng biển.

Một lúc sau Felix lại đến gần Hyunjin, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, coi Hyunjin như vật thí nghiệm quan sát vậy.

'Buồn cười nhỉ' Hyunjin nhìn cá nhỏ ngồi trước mặt, đang dùng đôi mắt ướt đáng yêu nhìn anh như vật thể lạ, cong cong khóe mắt nhìn lại cá đáng yêu, thoải mái làm người mẫu cho cá nhỏ nhìn.

"Cậu không sợ tôi à?" Ngồi chán Hyunjin mở lời hỏi cá nhỏ, nhận lại được câu trả lời khá bất ngờ từ phía người trước mắt.

"Tôi cảm thấy anh không đáng sợ."

"Ồ, vậy sao? Thế sao tôi lại ở đây?" Hyunjin có bất ngờ nhưng không phản ứng nhiều, lập tức chuyển sang câu hỏi khác.

"Hôm qua tôi có thấy một con thuyền bị lật, tôi tò mò nên bơi tới, thấy anh đang chìm xuống nên đưa anh lên bờ." Felix chớp chớp mắt ướt thuật lại sự việc hôm qua cho Hyunjin.

'A! Thì ra là du thuyền đắm!" Hyunjin tay đập đầu cái bốp, nhớ lại hôm qua mình bị lôi kéo lên con tàu sang trọng để dự cái bữa tiệc sinh nhật chết tiệt kia, ai ngờ đến đêm gặp bão lớn, du thuyền được cái mã đắt tiền kia lại không có đồ cứu trợ, nên...thôi kệ đi.

"Anh lạ thật đấy! Tôi tưởng con người các anh thấy người cá chúng tôi phải sợ hãi bỏ chạy hoặc bắt giết chúng tôi chứ! Sao anh lại không làm thế?" Felix khó hiểu, hỏi Hyunjin.

Phải rồi, vấn đề muôn thuở luôn xảy ra giữa con người và người cá, mặc dù đã rất lâu không thấy lại loài sinh vật này, nhưng trong mắt con người, người cá vẫn là một thứ đáng sợ. Vì thế họ luôn bỏ trốn hoặc bắt giết khi thấy người cá, và ngược lại với người cá cũng vậy, chỉ khác ở chỗ họ không đuổi giết con người. Bất quá anh không giống như người khác. Cả cá nhỏ xinh đẹp này cũng vậy, không hề giống với sinh vật cùng loài, dám đến gần anh, trèo lên người, thậm chí dùng tay vuốt mặt anh, rồi nói là không sợ anh chỉ bởi vì thấy anh không vậy, quá khác biệt rồi.

Nhận thấy mình có vẻ ở đây đã lâu, Hyunjin đứng dậy phủi cát trên quần áo, hướng cá nhỏ chào một câu kèm theo lời cảm ơn.

"Tôi phải về rồi, cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu...ừm...tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Felix. Anh về cẩn thận."

"Cảm ơn Felix đã cứu tôi, tôi sẽ về cẩn thận."

"Anh sẽ không nói cho người khác biết về sự hiện diện của tôi chứ?" Felix hỏi, nhìn Hyunjin với ánh mắt dò xét.

"Tôi sẽ không nói, thề độc tại đây, ngay trước mặt cậu." Không để cá nhỏ phải suy nghĩ thêm, Hyunjin giơ tay hứa ngay trước mặt Felix.

"Anh tên gì?"

"Hwang Hyunjin."

"Tên đẹp quá!" Thấy cá nhỏ lại líu ríu khen tên mình đẹp, Hyunjin mắt cong cong nói lời cảm ơn lịch sự.

"Cảm ơn, tên cậu cũng rất hay."

'Và cậu cũng rất đẹp nữa.'

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt." Vẫy tay chào, Hyunjin bước đi hướng ngược lại với biển, rồi lại quay đầu nhìn tiên cá đằng xa xa đang dần dần lặn xuống nước, mất hút.

'Không biết có gặp lại nữa không nhỉ?'

----------

Vài tuần sau đó, Hyunjin hầu như không ra biển lần nào, vì bị ông anh BangChan chửi cho té tát sau lần đắm tàu được cứu sống, lại vừa lo lắng cho anh mà tốt bụng bắt anh ở nhà không ra ngoài gần một tháng để chăm sóc sức khỏe, có xin xỏ cỡ nào cũng không cho Hyunjin ra ngoài.

Hôm nay tự do rồi, Chan đã để anh ra ngoài sao một thời gian dài "chữa bệnh", sướng quá bay nhảy khắp nơi như chưa từng được ra ngoài bao giờ, thành ra tới tận 22h khuya mới ra được biển.

Nhanh chân quay lại bờ đá nơi trước kia cá nhỏ Felix đưa anh lên bờ, vừa đi xuyên qua hai cụm đá lớn đã thấy đằng xa một tiên cá, với cái đuôi bạch kim phát sáng nổi bần bật dưới màn đêm.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Felix tuy đuôi màu bạch kim phản chiếu ánh sáng mạnh nhưng rất may cũng không quá sáng với ánh trăng, nhìn xa sẽ không phát hiện cậu ở đây. Hyunjin thở phào một hơi, thật may quá, cậu ấy mà bị phát hiện thì gay mất.

Felix vừa thấy dưới cụm đá có người, ngay lập tức giật mình định trốn, nhưng tinh mắt nhận ra đó là Hyunjin, lại ngồi yên, đợi Hyunjin đến gần mới cất tiếng nói.

"Anh quay lại rồi." Giọng nói trong trẻo cùng khuôn mặt xinh xắn, Felix cong miệng cười với Hyunjin thay cho lời chào.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hyunjin ngồi xuống nền cát, sát cạnh chỗ Felix ngồi.

"Đợi." Felix nói, mắt nhìn lên trăng tròn sáng giữa màn đêm.

"Đợi? Đợi ai?" Hyunjin nghe nói, quay đầu thắc mắc hỏi cá nhỏ.

"Đợi anh." Felix ngay lập tức trả lời, quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt trìu mến.

"Sao lại đợi tôi vậy?"

"Tôi cũng không biết." Felix nhún nhún vai.

Hyunjin buồn cười nhìn cậu, đợi anh sao? Còn nói không biết? Lạ lùng nhỉ? Buồn cười nhỉ?

"Đuôi của cậu đẹp quá!" Hyunjin nhìn đuôi cá đặc biệt của cậu, không khỏi nói ra lời khen.

"Thật sao?" Felix bất ngờ.

"Nhưng...nó..." cậu bắt đầu ngập ngừng.

"Nó sao? Có chuyện gì à?" Nhận thấy có chút gì đó không ổn, Hyunjin mở lời hỏi Felix.

"Nó...đuôi của tôi...nó không giống với tiên cá bình thường...nó màu bạc.."

Rồi Felix kể cho Hyunjin nghe, ở nơi cậu sống, nơi mà duy nhất mình cậu có đuôi bạch kim, khác hẳn với những tiên cá khác, màu sắc của họ bình thường, không giống như cậu. Đuôi cá của cậu khác thường đến nỗi họ cảm thấy nó thật...đáng sợ. Cho nên họ xa lánh cậu, bỏ rơi cậu. Cậu cảm thấy mình như bị ruồng bỏ, chỉ duy nhất người bạn tốt của cậu, Han Jisung, hoàng tử vương quốc người cá, thông cảm cho cậu, không hề ghét bỏ cái đuôi này.

Hyunjin nghe đến bực cả mình. Sao có thể như vậy chứ? Đuôi cá đẹp như này mà các người chê đáng sợ, không có mắt à? Hyunjin vừa nghe kể vừa an ủi Felix, rằng đuôi cá của cậu không hề đáng sợ, nó rất đẹp, chẳng qua là đám người cá kia mù không thấy mà thôi.

"Anh thật sự thấy nó đẹp sao?" Felix quệt quệt nước mắt, hỏi Hyunjin.

"Ừ, nó rất đẹp." Hyunjin trả lời cậu, ánh mắt chân thành.

"Cảm ơn anh nhé." Felix cong cong khóe miệng cười nhẹ, cảm ơn người trước mắt.

"Trăng hôm nay đẹp quá!" Felix lại nhìn trăng tròn, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của cậu, sáng lấp lánh.

Hyunjin nhìn đến ngẩn người, im lặng ngắm cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.

Cả hai người ngồi đó đến tận 1h sáng, trước khi Felix tạm biệt anh và quay lại biển sâu.

Kể từ hôm đó, Hyunjin và Felix bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, dần dà nó gần như trở thành một thói quen, gặp nhau lúc 22h đêm và ở cạnh nhau cho đến 1h sáng.

Trong tim hai người cũng bắt đầu hình thành những cảm xúc đặc biệt.

Đêm nay họ lại gặp nhau, lại nói chuyện cùng nhau như mọi khi, bất chợt hai người giật mình. Có người! Hyunjin luống cuống, Felix ngay lập tức phản ứng kéo anh xuống nước, trốn dưới gầm vách đá.

"Nãy tôi nghe thấy có tiếng sóng dội, hình như có cái gì to lắm đấy!" Người lạ mặt lên tiếng, giọng nói phát ra ở ngay bên trên hai người.

Hyunjin bị Felix kéo xuống nước bất ngờ, không kịp lấy hơi. Felix kéo anh xuống khá sâu, bởi cái đuôi cá của cậu, nó quá lộ liễu, không cẩn thận bị phát hiện là gặp chuyện không lành ngay.

Nhận thấy Hyunjin bắt đầu có dấu hiệu khó thở, Felix do dự, thẳng đến khi anh bắt đầu sắp không giữ được nữa, cậu áp môi mình lên môi anh, truyền không khí vào, giữ cho Hyunjin tiếp tục thở.

Nụ hôn đầu tiên, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.

"Tôi không thấy gì cả, mau đi thôi, chẳng còn ai ở đây giờ này đâu." Một trong hai người lạ mặt lên tiếng, sau một lúc Felix chắc chắn rằng không còn ai, mới cùng Hyunjin bơi lên bờ.

"A, tôi xin lỗi, tôi bất ngờ quá phản ứng theo phản xạ, làm anh suýt chết, thật xin lỗi!" Vừa lên tới bờ, Felix đã hướng Hyunjin líu ríu nói xin lỗi liên tục. Thấy Hyunjin không phản ứng, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra.

Hyunjin giật mình kéo tiên cá vào trong lòng, hôn lên khóe mắt ướt nước của cậu, rồi hôn lên môi xinh đẹp của cậu, ôm cậu vào lòng khẽ nói.

"Tôi không sao cả. Đừng khóc. Tôi yêu em."

-------

Từ khi Hyunjin nói yêu Felix, hai người vẫn ngày ngày gặp nhau, còn mặn nồng hơn so với trước.

"Em muốn lên bờ! Em muốn ở cùng anh! Em không muốn làm tiên cá nữa!" Felix ôm mặt anh hôn hôn, nói gần như hét vào tai anh vậy, bất quá Hyunjin thấy thế rất đáng yêu.

Nhưng nghĩ lại, Hyunjin là người, Felix là tiên cá, hai người hai thế giới khác nhau, không thể ở cùng nhau, Hyunjin tuy buồn nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng đau đớn trong lòng.

"Ước gì em có chân nhỉ?" Felix thở dài, tựa đầu trong ngực Hyunjin, nhắm mắt.

"Ở lại với em hôm nay đi."

Đến gần sáng, Felix tỉnh dậy bên cạnh Hyunjin, lay anh tỉnh, hai người tách nhau ra, mỗi người một nơi trong tiếc nuối.

----------

Cầm bản đồ dẫn tới lâu đài phù thủy mà hôm nọ Jisung lấy được từ thư viện hoàng gia trên tay, Felix rời khỏi vương quốc, bắt đầu hành trình bảy ngày bảy đêm, hướng tới lâu đài phù thủy.

Lâu đài kia không giống như cậu tưởng tượng, nó không phải một cái pháo đài gì đó ghê rợn được đắp bằng đầu lâu hay có những sinh vật đáng sợ, mà nó hoàn toàn là một tòa lâu đài to lớn đúng chuẩn nghĩa đen. Lâu đài trắng toát, khắp nơi ngập tràn loài hoa lạ màu xanh, nhụy hoa giống như những viên đá quý, lâu đài này không to bằng lâu đài ở vương quốc, nhưng nhìn kĩ thì cậu thấy nó đẹp hơn nhiều.

"Đến rồi sao còn không mau vào đi?" Một giọng nói phát ra từ bên trong, hướng đến cậu. Felix do dự rồi ngay sau đó bơi thẳng vào sảnh lớn. Bên trong sảnh, trên tường trắng, hoa xanh và những bức tranh xen kẽ với nhau, còn có những đàn cá đủ sắc màu bơi lội, khiến cậu thích thú bơi khắp sảnh lớn ngắm nghía, dường như quên luôn cả nhiệm vụ ban đầu.

"Chơi vui nhỉ?" Giọng nữ trầm vang lên sau lưng, Felix giật bắn mình quay lại nhìn. Là mụ phù thủy, nhưng không có xúc tu đen xì gớm ghiếc gì cả, mà là một cô gái trạc tuổi cậu, da trắng đến đáng sợ, mặc một chiếc váy đen và đội một chiếc mũ chóp đen đơn giản, ánh mắt không có vẻ gì hung dữ, ngược lại trong rất hiền hòa.

"Cậu đến tìm tôi, chắc hẳn có mục đích. Nào đến đây, nói tôi nghe." Phù thủy đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc, ý bảo muốn cậu đến gần.

"Mụ phù thủy..." Felix nghiêng đầu, không muốn bơi lại, nhìn phù thủy với ánh mắt lạ lùng.

Phù thủy nghe vậy, hơi nhíu mày.

"Cậu gọi tôi là phù thủy còn được, chứ đừng thêm chữ mụ vào đằng trước, nghe ghê lắm, hơn nữa, tôi không già đến nỗi phải gọi là mụ đâu."

"Nhưng tôi tưởng mụ phù thủy phải có...xúc tu chứ...??" Felix vẫn không đến gần, chỉ bơi qua lại trước mắt phù thủy.

"Ôi trời ạ, cổ tích của các người lệch lạc hết cả. Ta là phù thủy biển không có nghĩa là ta phải có xúc tu! Ta thậm chí còn không phải người cá! Ta là người! Là người đấy! Phù thủy biển là người!" Phù thủy chỉ vô mặt mình, nhướn mày đính chính với Felix.

"Nói xong chưa? Xong rồi thì vô đây." Phù thủy nói hết câu, dùng phép tạo thành một luồng nước cuốn cậu lại, đưa cậu theo sau phù thủy vào một căn phòng.

"Sao nào? Muốn chân người hả?" Phù thủy lại nhướn mày, phất tay phá đi luồng nước, để cho Felix bơi quanh mình, cất một câu khiến cậu bất ngờ.

"Sao cô biết? Tôi còn chưa nói gì mà!"

"Đơn giản là vì ta là phù thủy."

"Đúng, tôi muốn thay cái đuôi cá này bằng một đôi chân người." Felix chắc nịch nhìn phù thủy.

"Cậu chắc chứ? Đuôi cá của cậu, nó rất đặc biệt, rất đẹp." Phù thủy nhìn cậu nhíu mày.

"Tôi chắc chắn, hãy thay nó đi."

"Được thôi, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, ta cho cậu đôi chân, cậu phải đổi lại cho ta một thứ."

"Thứ gì?"

"Ta muốn đổi giọng nói của cậu." Phù thủy nhìn cậu dõng dạc nói.

"Hả? Cô lấy giọng tôi đi rồi làm sao tôi nói được nữa? Tôi hát cũng không hay, cô đổi làm gì?!!" Felix trợn mắt nhìn phù thủy.

"Nào nào, ta chưa nói hết. Ý ta không phải là lấy đi giọng nói của cậu, tôi bảo đổi kia kìa! Cậu không thấy giọng cậu nữ tính quá sao? Giọng ta chẳng nữ tính chút nào, hai chúng ta đổi giọng cho nhau, coi như trao đổi hoàn tất."

Felix thở phào một hơi, tưởng sẽ bị lấy mất giọng chứ! Ai ngờ lại là đổi, cô phù thủy này cũng hay ghê!

"Vậy được. Nhưng làm sao đổi?"

Phù thủy đưa cho Felix một cái vỏ ốc rất đẹp, giống y hệt chiếc vỏ ốc mà cô đang đeo trên cổ.

"Nói đi. Nói vào cái vỏ ốc đó. Gì cũng được. Giọng cậu sẽ thay đổi."

Felix cầm lấy vỏ ốc, nghĩ đến Hyunjin, bắt đầu nói.

"Hyunjin rất đẹp trai!"

"Hyunjin thích Felix!"

"Hyunjin là người yêu Felix!"

"..."

"Felix yêu Hyunjin!"

Nói hơn chục câu mà câu nào cũng Hyunjin, Hyunjin,..phù thủy nhìn Felix lắc đầu ngao ngán. Felix càng nói càng thấy giọng biến đổi, thẳng đến khi giọng nói líu ríu hồi trước trở thành trầm đặc mới dừng lại, đưa vỏ ốc cho phù thủy.

"Ha, được rồi này!" Phù thủy sung sướng thở ra một hơi, giọng nói khản đặc ban nãy được thay bằng giọng nói đáng yêu trước kia của cậu.

Đưa cho Felix một cái lọ nhỏ chứa thuốc biến đổi, cô dặn cậu đến khi nào lên bờ mới được uống. Felix quay lại vương quốc, đến gặp Jisung lần cuối, rồi lên bờ đá nơi cậu và Hyunjin thường gặp nhau, mở lọ uống hết sạch nước thuốc.

------------

Felix đi bảy ngày bảy đêm rồi, Hyunjin vò rối tung mái tóc, anh đang đứng tại nơi của hai người, tiếp tục chờ đợi trong mỏi mòn.

"Hyunjin?" Giọng nói khác lạ vang lên sau lưng, Hyunjin quay đầu lại, nheo mắt nhìn người đang tiến đến gần, đến khi thấy rõ rồi mới bất ngờ chạy đến ôm người vào trong ngực, siết chặt.

"Felix! Em đã ở đâu vậy? Sao mấy ngày nay không lên bờ? Sao em....?" Hyunjin lớn giọng chất vấn Felix, rồi cứng họng khi nhìn xuống đôi chân cậu.

"Em đi gặp phù thủy biến đuôi cá thành chân người mà hức hức" Felix vì quá nhớ anh người yêu, nay lại bị anh mắng, mắt lại ướt nước khóc oa oa.

"Aaa đừng khóc anh xin lỗi anh xin lỗi." Hyunjin thấy mình trách sai cá nhỏ, ngón tay lau lau nước mắt cậu, hôn má dỗ cậu.

Đợi Felix nín hẳn, Hyunjin bế Felix ngồi vào trong lòng, vuốt vuốt chân thon dài của cậu, xuýt xoa.

"Mà này Felix!"

"Dạ?"

"Em lấy cái gì đổi lấy đôi chân vậy?!!"

/

02:01.

5/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro