31. bị điểm kém.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là hôm nay jisung được điểm xấu, bé buồn lắm. từ trường về nhà với cái mặt bánh bao buồn thiu, bé con jeongin rủ jisung chơi đồ chơi mà bé cũng không thèm chơi nữa.

đến giờ ăn cơm mặt jisung vẫn xụ cả xuống, hai ba tất nhiên là để ý rồi. ngày thường jisung nghịch chả kém ai đâu, cái miệng bi ba bi bô chọc tức ba lớn không ấy.

nhiều lúc felix tưởng thằng bé jisung thích ăn đòn mới vui ấy chứ.

thế mà hôm nay chẳng nói chẳng rằng, cái mặt bánh bao xụ hết cả xuống. đã đáng yêu giờ còn đáng yêu hơn.

"nay con làm sao thế. bộ có ai bắt nạt con hay gì?"

"k..không phải ạ."

"vậy có chuyện gì? con phải nói thì ba mới biết được."

"nay có bài kiểm tra, mà con chỉ được bảy điểm thôi ạ. chỉ cần thêm chút xíu thời gian nữa là con kịp làm rồi.." - jisung càng nói thì càng thấy buồn hơn, về sức học thì thằng bé luôn làm rất tốt, bài nào cũng được chín mười.

"đừng buồn bé con ạ, rõ ràng là con thừa sức làm được nhưng chẳng qua là không có thêm thời gian thôi. con có thể gỡ điểm vào lần sau mà." - felix xoa đầu jisung.

"ba nhỏ nói đúng đó, hai ba luôn tự hào về con nên con không việc gì phải buồn cả."

"vâng ạ." - jisung nghe hai ba nói thì vui lắm. nhóc con cũng khá lo lắng khi nói chuyện này với hai ba. nó sợ hai ba sẽ mắng nó vì hai ba giỏi lắm, nó không muốn làm mất mặt hai ba một chút nào.

nhưng ba lớn và ba nhỏ đã nói rằng jisung là niềm tự hào của họ. cho nên nó chẳng việc gì phải cảm thấy xấu hổ hay sợ làm mất mặt hai ba cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro