day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 1: tôi thấy điều gì trong đôi mắt họ?

Hôm nay là ngày thứ 13 tôi đi học muộn trong học kỳ đầu. Chẳng trách được tiếng chuông đồng hồ báo thức reo quá nhỏ, chỉ trách giấc ngủ cuộn tròn trong lớp mền lông cũ của Nội tôi kế thừa mãi níu lấy thân mình.

"Đọc tên!!!" - Tiếng còi chói tai quen thuộc của thầy Dương giám thị khiến con sóc chạy vận hành trong não tôi phải bừng tỉnh. Với cái bản mặt được gặp đều đặn 1-2 lần mỗi tuần, hẳn thầy sẽ lấy tên tôi mà sống để bụng, chết mang theo.

"Tiếp-p... lại là cậu? Từ mai không cần phải đến lớp nữa đâu nhé." - Cứ thế bước qua đời nhau không hỏi không đáp, nhưng tôi cũng biết thân biết phận mà thuận theo chuỗi 13 ngày lao động công ích ngoài giờ sắp bắt đầu.

"Tiếp!"

"Dạ.. Hoàng Huyền Thần." - Cái tên vừa được cất lên, tất cả học sinh đang bị phạt quỳ đỏ gối trên nền tuyết giá lạnh phải ngoái đầu về hàng cuối cùng mà xác nhận. Đến cả thầy Dương cũng ngỡ cơn gió thổi ê buốt màng nhĩ khiến thầy nghe nhầm.

"Huyễn Thần?? Sao em lại ở đây?"

Tại sao ai ai cũng ngạc nhiên khi cái tên Hoàng Huyễn Thần hiện diện ở đây nhỉ?

Thật tình cậu ta cũng không có gì nổi bật ngoài cái danh "bàn tay quỷ của khối Xã hội". Hằng năm, cậu đại diện cho trường mang về những giải thưởng danh giá của các cuộc thi nghệ thuật quốc gia. Hơn thế nữa, những kiệt tác của cậu được lấy làm những giá trị nhân văn tiêu biểu mà giới nghệ thuật luôn muốn hướng đến thông qua hoạt động trưng bày, đấu giá tại triển lãm của thành phố. Tuy chuẩn con nhà người ta của các bậc phụ huynh và là con cưng của giáo viên trong trường, nhưng cũng có lúc vi phạm nội quy giống như kẻ đầu đất là tôi đây thì quả là bất ngờ.

"Thôi em đứng dậy về lớp đi." - Cả quãng đời đi học tôi chỉ ước được một lần nghe câu nói êm tai đấy từ thầy giám thị, nhưng tiếc thay tôi là Hoàng Ảo Thần.

"Dạ em không sao. Thầy cứ phạt em giống như các bạn đi ạ." - Đáp lại bằng đôi mắt vui vẻ cười híp lại cùng giọng nói trầm ấm thiêu đốt cái lạnh thấu xương. Khác với tên học bá lạnh lùng ở khối Tự nhiên thì Huyễn Thần luôn được ví như tình đầu đơn phương của mọi cô gái đều phải lòng trong quãng thời gian ngồi trên ghế trường.

Thầy giám thị không nỡ để 'viên ngọc sáng' phải động tay động chân, nhưng nhiều học sinh thì công việc sẽ được hoàn thành nhanh hơn và Huyễn Thần không có vẻ từ chối. Bỏ ngoài tai lời thầy đang bên cạnh luyên thuyên phân công công việc cho mọi người, tôi chỉ chăm chú món súp nóng được đặt gọn gàng trong hộp giữ nhiệt trong suốt của Huyễn Thần.

Có lẽ, tối nay tôi phải vòi mẹ nấu súp nóng cho tôi mỗi buổi sáng mới được.

Song thầy Dương yêu cầu chúng tôi nhanh chóng trở về lớp.


Giờ ra chơi, tôi phải tạm biệt lũ bạn thân ai nấy lo đang ngồi chồm hổm trên bục giảng, miệng thì nhồm nhoàm bánh trái đủ thứ nhưng câu chuyện kể ra thì không sót từ nào. Có khi còn được phóng đại tăng phần kịch tính. Lê thê cây lau nhà và xô chậu tiến đến sảnh thể dục, tôi uể oải lầm bầm bắt đầu đếm ngược 13 ngày với buổi lao động vô ích.

Nếu được hỏi về "điều em tự hào nhất khi đi học là gì?", thay vì vỗ ngực kể về thành tích đáng khen như các học sinh khác thì tôi, lần này, vinh hạnh được trực nhật cùng Huyễn Thần. Cơ mà cũng có người không cảm thấy may mắn về điều này, đó là Hàn Trí Thành - thằng bạn trời đánh của tôi. Khi biết tôi cũng gia nhập chuỗi ngày lao động này, nó nài nỉ tôi giúp phần của nó vì giờ ra chơi là khoảng thời gian duy nhất nó được đu đưa cùng tiền bối câu lạc bộ nhảy khoá trên nào đó. Kiếp này mê trai là sai thì chắc kiếp sau Trí Thành sẽ được báo đáp thành tiên tử.

Trong lúc loay hoay tìm chìa khoá cửa của phòng bóng chuyền, chợt tôi nghe tiếng trò chuyện to nhỏ được phát từ bên trong phòng. Nắm lấy khoá cửa nhưng không tài nào mở ra, hẳn là đã bị khoá trong. Tôi đang cắn rứt lương tâm suy nghĩ có nên báo lại thầy Dương không, hay cứ thế rời đi như thể đã hoàn thành nhiệm vụ thì một tiếng dậm chân thật mạnh đi cùng với tiếng nói lớn "Không" dội vang khắp căn phòng kín, khiến cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ trong tôi phải tạm ngưng.

Vì sảnh thể dục ở phía Đông khá xa so với các dãy phòng học, nên học sinh thường không hay lui tới nơi đây nên không gian xung quanh ngoài tiếng gió heo hút thì nơi đây rất tĩnh lặng.

"Không. Tớ bảo là không."

"Thôi mà, tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ không như thế nữa."

Màu giọng này quen thế nhỉ? Có lẽ nào...

Thật ra bản tính tôi không phải là người hay quản chuyện người khác nhưng được phong là sứ giả hoà bình, nên khi thấy có tranh cãi là tôi sẽ đứng ra... hóng. Không một giây đắn đo, tôi vội dùng hết sức bình sinh đẩy khoảng 20 tấm thảm tiếp đất cho môn nhảy cao đang được xếp chồng ở bên góc hành lang tôi đứng, sang phía bên kia tường nơi có cửa sổ thông gió có thể nhìn lấp ló vào bên trong phòng thể dục.

Kiêu hãnh với chiều cao 170cm và lẻ 1cm đó mà thầy thể dục luôn luôn quên điền vào giấy khám sức khoẻ của tôi, leo lên tới đỉnh của chồng thảm đó có gì là to tát. Mồ hôi đầm đìa chảy sang hai bên mang tai cùng đôi chân run rẩy vì độ nhún của tấm thảm được sử dụng qua quá nhiều lần, tôi bám hai tay thật chắc vào bức tường và cố căng các giác quan ra để chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ơ, hình như.. Huyễn Thần?!? Cậu ta cũng có chìa khoá sao? Vậy mà thầy Dương bảo là đây là trọng trách quan trọng của tôi, tôi không đáng tin đến thế à?

Vậy còn người bên cạnh..?

Đôi mắt nhắm mở liên tục đến mức bẹo hình bẹo dạng, nhưng vẫn không thể đoán được bóng dáng người đang đứng đối diện Huyễn Thần. Khối 11 chúng tôi khá ít người cao ngang Huyễn Thần, vì số đông là nằm trong đội tuyển Thể thao của khối 12.

Vậy thì người đứng đây chỉ có thể..

Dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu tôi, cùng lúc người đứng trước mặt Huyễn Thần quay lưng bỏ đi.

Kim Thăng Mân??

Tôi nhanh chóng ém sự bất ngờ vào lồng ngực, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh kì dị nào và may thay hai người họ không nghe thấy. Hai vị học bá trái tính trái nết này cũng có ngày đứng chung một bàn cân sao? Thú thật là độ tri thức thì họ một chín một mười, nhưng đấng Huyễn Thần - một người có nụ cười như tia nắng duy nhất xuyên qua đám mây mù giữa chiều tháng Tám, lại có thể làm bạn với vị Thăng Mân - học bá khô khan, cằn cỗi như môn Toán hay Vật lý này được hả?

Thật khó tin.

Đôi mày cau có và dáng đi toát lên vẻ vô tình nhưng thật vô tâm của Thăng Mân tôi quen mắt rồi, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi thấy sự thiếu tự tin của Huyễn Thần. Trăm trận trăm thắng trên chiến trường, có thể cậu là một người dịu dàng với mọi người nhưng khi trên tay cầm vũ khí hoạ nên sự khốc liệt trong cuộc thi thì cậu một mực không nhường đối thủ nửa bước. Đôi tay Huyễn Thần chứng minh cho sự lo sốt vó của mình, cậu vội nắm lấy cổ tay vừa rời đi của Thăng Mân. Từ phía xa nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút lo lắng, run rẩy mà Huyễn Thần gần như đánh mất danh hiệu chiến sĩ anh dũng trong vài phút chốt hạ của cuộc chiến.

Kéo Thăng Mân về phía lồng ngực cậu đang thổn thức, Huyễn Thần vội vàng choàng tay ôm chặt người trước mặt. Bàn tay Thăng Mân cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ mà vùng vẫy đánh vào bờ vai rộng lớn nhưng dễ dàng tan vỡ như lớp băng tan ngoài trời của Huyễn Thần. Tiếng nấc lí nhí của Huyền Thần khiến tôi và cả Thăng Mân giật mình, cậu bối rối rời khỏi chiếc ôm mà ôm lấy khuôn mặt hốc hác của Huyễn Thần vì thức thâu đêm cho kì thi hội họa sắp tới.

"H-Huyễn Thần, cậu khóc hả-a? Tớ-tớ xin lỗi, xin lỗi nhiều mà. Đừng khóc nữa."

Đôi mày Thăng Mân dính chặt vào nhau nhưng từ thái độ bực dọc, cậu trở nên khắc khoải nhiều hơn cho người bạn của mình. Hơi ấm giữa hai người vẫn còn vương vấn trên bộ đồng phục, chiếc ôm một lần nữa vồ đến không một kẻ hở cho sự cô đơn của tôi len lỏi vào. Hóng hớt đến đây trực giác tôi đánh hơi được bầu không khí ám muội, tôi đoán già đoán non về tình bạn của họ, đồng thời cảm thấy lẻ loi khi tự biến mình thành bóng đèn cho đôi uyên ương trước mặt.

"Nhưng cậu không được bất cẩn như thế nữa." - Vừa trách yêu, Thăng Mân vừa nắm lấy bàn tay phải đầy vết chai sần cùng vết thương được dán băng cá nhân đáng yêu hình Cinnamoroll của Huyễn Thần mà xoa nắn, "Đây là bàn tay quỷ, là báu vật có thể giúp cậu thay đổi cả cuộc đời. Nếu nó có hệ mệnh gì thì thần óc tớ phải làm sao đây?".

Đau xót cho vết thương trên tay một, Huyễn Thần lau từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng của Thăng Mân mà đắng cay mười. Tôi tự hỏi với lòng rằng, họ cần thương nhớ đường nét hài hòa trên khuôn mặt của đối phương đến mức nào mà có thể dán chặt mắt nhau lên chừng ấy thời gian. Mi đan mi, tay nắm tay Huyễn Thần chậm rãi đặt lên mi mắt ướt nhoè của Thăng Mân một nụ hôn bông tuyết.  

Nếu ví mi mắt Thăng Mân là lớp tuyết trắng tươi được phủ trên lớp băng cứng nhắc và lãnh đạm, thì chắc chắn Huyễn Thần là đôi bông tuyết - sự giao thoa giữa xinh đẹp và ấm áp đem lòng thương thầm duy nhất gieo xuống, sưởi ấm lớp băng tan chảy.

Tôi thấy quả cầu mùa đông nơi ánh mắt họ thuộc về.





**note: chữ in nghiêng là độc thoại nội tâm của người bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro