Cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 Nếu bạn còn nhớ Lính mới Hwang và Bắn tỉa Kim trong "Ngắm bắn" thì đây là một câu chuyện của riêng họ.
———

Hwang Hyunjin có thể nghe rõ được tiếng thở nhẹ của người đàn ông đang nằm cạnh bên mình. Sườn mặt vuông vắn, sống mũi dong dỏng, đôi mắt to tròn lúc này hơi nheo lại sau lớp kính bảo hộ trong suốt, đúng là đàn ông khi tập trung thực sự thu hút.

"Tập trung coi."

"Dạ, xin lỗi tiền bối ạ."

Hwang Hyunjin lúng túng chỉnh lại tư thế vô tình làm xê dịch nòng súng. Người đó thở dài bất lực nhìn sự lóng ngóng của lính mới.

" Lệch rồi... Haizzz đầu tiên phải đặt mặt súng thăng bằng đã, sau đó phải chỉnh thước..."

"Dạ."

"Đâu để tôi xem cho."

Người đó huých nhẹ vào khuỷu tay Hyunjin ý bảo anh dịch sang một bên, sau đó nhanh nhẹn nằm vào vị trí đó chỉnh lại súng.

"Oke rồi đó. Thử đi, hít thở sâu là được."

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Người đàn ông thành thục đứng dậy khỏi nền cát, động tác cởi bỏ kính bảo hộ làm mái tóc nâu trở nên lộn xộn trong làn gió thoảng. Anh ta vừa nhìn vào ống nhòm vừa gật gật đầu rồi giơ ngón tay cái với Hyunjin. Từ góc này, Hyunjin có thể nhìn thấy dáng người cân đối của người kia, quần cargo còn dính chút cát đỏ cùng áo thun đen bó sát làm tôn lên bờ vai rộng, rực rỡ còn hơn cả nắng của chiều tà khiến người ta quên cả đi cái nóng nực, mùi thuốc súng ngai ngái của trường bắn, mắt dán vào từng động tác của người trước mắt.

"8, 8, 9... ờm cũng ổn nha." Kim Seungmin vỗ hai tay vào nhau cho cát rơi bớt rồi mới chìa tay đến nắm tay người vẫn đang ngẩn ngơ nằm đó đứng dậy.

Thực ra không thể đòi hỏi nhiều ở Hyunjin ở khả năng thực chiến hay kĩ năng bắn súng. Dù cùng xuất thân từ học viện nhưng Hyunjin học về khối kĩ thuật và máy móc. Từ trước nay một đội mỗi người đều có thế mạnh ở một mảng khác nhau nhưng vì Hyunjin ngỏ ý muốn hoàn thiện thêm kĩ năng thực chiến nên việc này được giao lại cho Seungmin. Nói là lính mới nhưng kể từ khi Hyunjin đến cục được phân vào đội của Minho đã giúp họ không ít về mảng kĩ thuật và công nghệ thông tin. Chưa kể Hyunjin ngày ngày thích bám theo Seungmin một câu tiền bối, hai câu tiền bối nên Seungmin cũng mát dạ nhận lời kèm cặp. Hơn nữa, Seungmin cảm thấy có thêm một người bạn để cùng luyện tập sẽ thú vị hơn nhiều, dù sao tầm này không thể trông chờ vào con sóc Han Jisung được nữa rồi, có gia đình bỏ bạn.

"Bọn mình bằng tuổi mà. Đừng gọi tiền bối nữa được không. Tôi ngại đó."

Mình cậu ngại sao? Tôi cũng ngại.

Hyunjin gãi đầu gãi tai nhìn người thấp hơn mình vài centimet đang phủi hộ bụi trên quần áo anh, vội cất ánh nhìn của mình đi trước khi người đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt như cún con nghịch ngợm khoe ra hàm răng nhỏ xinh.

"Gọi Seungmin là được rồi bạn ơi."

"Vậy cũng được hả tiền bối?"

"Đã bảo được là được mà bạn Hwang ơi."

Và nắng chiều đỏ rực lại rải lên mái tóc nâu hơi rối đung đưa trong gió thoảng, như vờn qua tâm trí của chàng lính mới.

...

Công việc ở cục cảnh sát vô cùng bận rộn, Hwang Hyunjin chuyển đến đây đã được hơn một năm nên cơ bản đã làm quen được với nhịp độ của cả đội. Xung quanh đều là những anh tài của cả cục, Lee Minho tuy trông hơi khó gần nhưng thực ra lại là đội trưởng uyết đoán và vô cùng tâm lý, Han Jisung thì lúc nào cũng mang vẻ nghịch ngợm, bất trị nhưng chỉ cần vào nhiệm vụ sẽ lập tức nghiêm túc và hoàn thành tốt công việc. Còn riêng Kim Seungmin người lần đầu tiên gặp đã trưng ra nụ cười với đôi mắt cong cong khiến Hwang Hyunjin thực sự nghĩ rằng đây là một chú cún vô tội, đáng yêu. Cho đến khi cậu ấy vui vẻ khoe ra hốc tủ bày đủ loại dao cận chiến, với đủ loại khích thước màu sắc cho đồng nghiệp mới là Hyunjin thì anh mới vỡ lẽ cún con này không hề dễ đụng vào. Và giây phút Kim Seungmin bật chế độ "đi săn", dáng vẻ lạnh lùng khi bóp cò súng hạ gục đối thủ đã chứng minh điều đó, vừa vặn chiếm lấy một góc nhỏ trong trái tim đồng nghiệp Hwang.

Hwang Hyunjin ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở quầy order rồi lại đăm chiêu lướt màn hình máy tính bảng trên tay. Đang mải suy nghĩ nên không để ý đến có người tiến về phía mình.

"Khẩu đó được đấy."

"Hả?"

"Kim Seungmin thích khẩu đó."

Hyunjin vội vàng tắt màn hình nhìn về hướng người đang tò mò nhìn mình. Lee Minho đúng là không hổ danh con mèo nhà Han Jisung, bước đến không có lấy một tiếng động.

"Em chỉ xem vui vui thôi."

"Bớt bớt hộ anh mày. Vui vui mà nắng chang chang đi tập bắn súng, chủ nhật dậy sớm đi tập karate." Lee Minho nhíu mày tỏ vẻ khinh bỉ nhìn người đang bắt đầu chối cãi.

"Thì vui thật mà."

"Anh thuộc hồ sơ của chú mày rồi, hồi ở trường an ninh dù ở viện công nghệ thông tin nhưng bắn súng không hề tệ, không trong top 3 thì cũng top 10."

"Thế em không được tập bắn hay gì?"

Hwang Hyunjin nghĩ rằng lẽ ra đội trưởng Lee nên ở cục tình báo mới phải, ở lại đây là lãng phí nhân tài quốc gia. Vì Seungmin thích sưu tập mô hình súng nên Hyunjin mới thử tìm hiểu một chút nhưng không ngờ lại bị Minho tra hỏi như hỏi cung thế này.

"Lộ lắm rồi. Nói đi chú với Kim Seungmin có gì không?"

"Không có mà!"

"Không có gì cơ?"

Người vắng mặt trong cuộc trò chuyện cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay là đống đồ ăn vặt và hai cốc cà phê.

"K-không có gì hết." Hyunjin vội vàng đứng dậy đỡ hai cốc cà phê rồi kéo ghế bên cạnh mình cho Seungmin.

"Không có gì luôn?"

"Tha em." Hyunjin giương đôi mắt nài nỉ lên, tai cũng chuyển đỏ làm động tác xin tha với Lee Minho.

"Hai người nói cái gì vậy?" Seungmin nhìn biểu hiện kì lạ của cả hai càng lúc càng thắc mắc.

"Ở lại vui vẻ nha."

Cuối cùng Lee Minho đã chịu đứng dậy, trước khi đi không quên nháy mắt vài cái, làm động tác chào với Hyunjin còn đang lúng túng gãi đầu gãi tai.

"Không có gì thật mà... C-cuối tuần cậu muốn đi triển lãm không?"

Bàn tay nhanh nhẹn mở ra trang web giới thiệu trên máy tính lôi kéo sự chú ý của người tóc nâu. Kim Seungmin mà hỏi tiếp thì không biết anh sẽ phải chống chế sao nữa. Tự nhiên, Hyunjin muốn biết Seungmin nghĩ sao về mình, đến cả Lee Minho nhìn cũng ra. Vậy còn Seungmin? Hay chỉ có mình Hyunjin có cảm xúc như vậy. Mắt anh tự động chẳng còn tập trung vào màn hình di chuyển đến khuôn mặt thanh tú của người đang thao thao bất tuyệt kia.

Seungmin à, cậu có cảm thấy gì không?

...

Hiếm lắm đội của Hyunjin mới có thời gian rảnh rỗi hơn trước như vậy, Hyunjin thở dài nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại rồi chuẩn bị thu dọn đồ tan làm. Đột nhiên, Lee Minho từ phòng làm việc phóng ra chặn trước bàn làm việc của Hyunjin.

"Đi bar không?"

"Sao sếp không đi với Han Jisung ấy?"

"Có cả Kim Seungmin nữa?" Lời đề nghị đã được thăng hạng độ hấp dẫn.

"Đi."

Lẽ ra tối nay hai người có hẹn đi tập bắn cùng nhau nhưng đến phút chót Seungmin lại nhắn đội Bang Chan cần người nên phải đi thực hiện nhiệm vụ gấp. Nhiệm vụ ở quán bar nghe cũng hấp dẫn đó và kết quả là Hyunjin theo chân Minho yên vị ở một góc.

Nơi này pha đủ mùi vị hỗn tạp, sóng người cứ dập dìu đu đưa dưới ánh sáng mờ của đèn nháy. Hai người đàn ông ở bàn góc trong thu hết mọi tập trung của Hyunjin. Anh chưa từng được thấy dáng vẻ này của Seungmin trước đây. Mái tóc nâu rủ xuống trước trán, cần cổ trắng đeo một chiếc choker ren, chiếc áo satin đen để lộ ra khuôn ngực cùng quần da bó sát. Người tóc nâu hơi nhếch khóe miệng xinh để lộ chiếc răng nanh nhỏ, bàn tay thon dài đưa đến nâng cằm người tóc vàng kéo người nọ lại gần mình. Cho đến khi khoảng cách của cả hai dường như chỉ là số không mới chịu buông tay, bàn tay không quên vỗ nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của người tóc vàng.

Ra đó là lý do Lee Minho kéo Hyunjin đến đây, Han Jisung và Kim Seungmin tổ hợp đau đầu.

Hyunjin nhìn ly rượu sóng sánh ngửa cổ dốc thẳng, hương vị đắng ngắt xâm lấn khoang miệng mà tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh của người con trai tóc nâu ban nãy.

Nhiệm vụ diễn ra thuận lợi, đội của họ thành công lấy được mẫu ADN của kẻ tình nghi, Kim Seungmin được rút ra trước rồi đến Han Jisung. Cả quá trình, Hyunjin chẳng rời mắt khỏi Seungmin lấy một khoảnh khắc. Thường trong mỗi nhiệm vụ, anh sẽ ở vị trí kiểm soát chung, cung cấp thông tin cho mỗi chiến dịch hay chuyên án, đảm bảo cho mỗi chấm sáng trên màn hình ứng với mỗi thành viên đều đang đi đúng hướng. Khi ấy Seungmin sẽ xuất hiện trên màn hình và Hyunjin có thể tương trợ mỗi khi cậu ấy cần từ xa. Lần này khác, Hyunjin chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, chẳng thể nhắc nhở hay đưa ra bất kì chỉ dẫn nào.

Anh cẩn thận nhìn về phía lối thoát mà Seungmin vừa thoát ra, đảm bảo không có thêm tai mắt nào bước theo mới quyết định đi theo. Sau cánh cửa là một hành lang dài đèn chỉ sáng lập lòe Hyunjin cẩn trọng tiến về phía trước.

Hành lang chẳng có lấy một bóng người, Hyunjin hơi cau mày nhưng vẫn bước tiếp. Bỗng từ ngã rẽ, một bàn tay túm lấy cổ áo anh, lưng đập mạnh vào bức tường cứng ngắc phía sau, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cổ họng Hyunjin. Con ngươi của người đó trong bóng tối như lóe lên tia sáng nhẹ rồi nhanh chóng giãn ra.

"Ơ Hwang..."

Chớp lấy thời cơ đối thủ buông lỏng cảnh giác, Hyunjin theo phản xạ đưa tay đến khống chế đối phương, bàn tay Seungmin bị bẻ nhẹ, tiếng kim loại liên tiếp rơi xuống, từng viên đạn lần lượt lăn trên nền gỗ. Kim Seungmin chưa hết kinh ngạc khi người đến là Hyunjin lại đón nhận thêm bất ngờ khác. Mất có vài giây mà súng trong tay đã bị người cao hơn tháo bỏ băng đạn. Không ngờ chỉ một chút lơ đễnh mà vũ khí trên tay đã bị tước đoạt và người làm được điều này lại chính là Hwang Hyunjin.

Hai người còn đang ngơ ngác đứng đó thì hành lang có tiếng người bước đến, Seungmin làm động tác câu cổ người cao hơn xuống. Hơi thở nóng rực của người kia hơn phả vào cổ cậu đến ngứa ngáy, Hyunjin hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Liệu hai thằng lúc nãy có vấn đề không? Tao không thấy đứa tóc nâu đâu cả." Tiếng nói của họ ngày càng gần.

Hyunjin nhìn vào đôi mắt đang mở to của người thấp hơn, mái tóc nâu lúc này đã bị mồ hôi làm cho dính lại trên vầng trán. Anh đưa tay đến chặn đôi tay đang thủ sẵn ở chuôi dao gài bên thắt lưng của Seungmin, nâng mắt ra hiệu cho cậu dừng lại. Hyunjin biết Seungmin đã sẵn sàng đánh trả nếu bị phát hiện thân phận nhưng có những chuyện nếu tránh được sẽ tốt hơn. Anh hơi khẽ gật đầu với Seungmin, bàn tay đặt nhẹ lên eo đối phương.

Anh làm động tác khiến vị trí của hai người thay đổi, lấy tay đỡ lấy gáy Seungmin áp sát cậu vào bức tường phía sau, cúi xuống dán đôi môi dày lên môi cậu, dùng tấm lưng của mình che đi người bên dưới. Hyunjin hơi quay người đưa mắt đến hai kẻ đang đứng đó tò mò.

"Sao nào?" Giọng điệu vô cùng khó chịu khi có người phá mất cuộc vui.

"Xin lỗi đã phá đám nha." Tên kia vội xua tay, chốn này là nơi ăn chơi và chẳng ai muốn trở thành kẻ phá hỏng niềm vui của người khác cả.

Ở phía này, Seungmin trong lòng Hyunjin hơi cúi đầu tỏ ra ngại ngùng nép vào vạt áo anh. Cho đến khi hai tên kia đã đi khuất, Hyunjin mới chịu đứng lùi lại phía sau.

"Mình đưa cậu về."

Áo khoác lớn được trùm lên mái đầu nâu, chưa kịp để người kia đồng ý Hwang Hyunjin đã thu dọn lại đạn dưới đất rồi kéo tay Seungmin bước đi.

Không khí trên xe chỉ còn sự im lặng đến ngột ngạt, Seungmin bình thường là cún con hoạt bát giờ chẳng khác nào con cún bị mắc mưa ngồi ủ rũ bên phó lái.

"Cảm ơn cậu."

Vừa đến chung cư Seungmin đang ngại sắp không biết chui xuống đâu, vội mở cửa bước xuống xe. Người bên ghế lái cũng nhanh chân sải bước đến chỗ cậu.

Lồng ngực của Seungmin như trống dồn, hơi lùi lại thì Hyunjin đã tiến đến gần, bàn tay anh đưa đến kéo cổ áo khoác dựng cao lên. Đến nước này mà cứ thế bỏ đi sẽ không lịch sự.

"H-hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Mình sẽ đãi cậu một bữa."

"Lần sau có thể nói cho mình biết cậu sẽ đi đâu không? Mình sẽ an tâm hơn."

"Đ-được."

"Mau lên nhà đi kẻo lạnh."

Người cao hơn đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc nâu rồi rời đi, để lại người tai đã đỏ rực ở đó.


...

Sáng hôm sau, Hwang Hyunjin ôm cái đầu nặng trĩu rời khỏi giường, kí ức của đêm trước dội về từng đợt. Tốt rồi, rượu vào làm hành động cũng bạo dạn hơn hẳn. Và Hwang Hyunjin đã hôn môi Kim Seungmin, anh tự vã nước lên mặt mình rồi day thái dương. Rồi mai này phải đối mặt với cậu ấy như nào đây.

Không để Hyunjin phải đối mặt, Seungmin tận lực biến mất khỏi tầm mắt anh. Gặp nhau cũng chỉ chào hỏi đơn giản, ăn trưa sẽ kéo thêm Han Jisung đi cùng, không biết bao nhiêu lần Hyunjin muốn bắt chuyện cậu lại giở bài đánh trống lảng cho qua. Hyunjin không thể ngờ được hệ quả của đêm đó đã kéo dài cả tuần nay. Thực ra anh rất muốn giải thích rõ ràng nhưng chưa kịp nói kỹ người kia đã xua tay cảm ơn vì đã giúp cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi lại chuồn mất.

Hôm nay là chủ nhật nhưng Hyunjin đến công viên chạy bộ từ rất sớm, cốt là mong có thể bắt gặp Seungmin nhưng chạy mất mấy vòng hồ vẫn chẳng thấy người đâu cả. Điện thoại trong túi đổ chuông, Lee Minho gọi đến.

"Alo sếp, em nghe."

"Nhiệm vụ khẩn. Địa chỉ anh gửi trong tin nhắn đi. Seungmin đang ở đó." Nói xong lập tức cúp máy.

Địa chỉ là cửa hàng tiện lợi cách công viên không xa lắm, Hyunjin chỉ mất mười phút đã đến nơi. Trước mắt anh là xe cảnh sát và xe cấp cứu tập trung trước cửa hàng, mảnh vỡ cửa kính văng khắp nền đất, Hyunjin từ xa đã nhìn lướt qua đội và không thấy Seungmin đâu cả.

"Có chuyện gì vậy sếp?"

"Tên cướp đã bị bắt, đến nơi mới biết hắn còn mang theo bom. Đang đeo trên người Seungmin bên trong đó." Lee Minho nhìn người đang nhễ nhại mồ hồi vừa bình tĩnh giải thích.

"Em sẽ vào." Hyunjin trong đầu khi này chỉ có hai điều Seungmin và bom.

"Đột xuất nên tổ phá bom của cục không đến kịp và cậu có 30 phút thôi."

Lee Minho vỗ vai Hyunjin động viên. Bom lần này là loại điện tử, dùng điện thoại làm công tắc kích nổ, không may điện thoại đã bị tên tội phạm bắn nát khi chống lại cảnh sát, mọi hi vọng chỉ còn trông chờ vào bảng điều khiển kết nối với quả bom và thời gian ngày càng cạn kiệt. Trong khi tổ phá bom không kịp đến ứng chiến, người duy nhất có kinh nghiệm với loại bom công nghệ cao này là Hyunjin. Trước đây, Hyunjin đã từng tham gia vào một vụ án và giải cứu thành công cho một con tin với loại bom tương tự nên niềm tin lúc này đều đặt lên vai anh.

Sau khi nghe giải thích, Hyunjin nhanh chóng đem theo dụng cụ và laptop tiến vào cửa hàng. Seungmin ngồi trên nền đất, cánh tay bị thương được tạm thời băng lại, máu từ vết thương trên trán cũng ngừng chảy, quần áo lấm len bụi bẩn. Ánh mắt Hyunjin dừng ở đai băng thuốc súng gắn trên eo cậu, bảng điện tử nối với những sợi dậy xanh đỏ đang đếm ngược từng giây.

Hyunjin cẩn thận xem xét bảng điện tử, thở nhẹ vì biết đây loại bom này khá thân thuộc trước đây anh đã từng gặp. Anh nhẹ nhàng gắn đầu chuyển đổi từ laptop vào bảng điều khiển, cả quá trình chẳng hé răng nửa lời, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo thun. Màn hình bắt đầu chạy loạt dữ liệu mà ngoài Hyunjin chẳng ai có thể đọc ra.

Minho lệch cho mọi người tản ra bên ngoài, lúc này căn phòng chỉ còn Hyunjin, Seungmin và tiếng tíc tắc của đồng hồ đếm ngược.

"Tớ biết cậu đang ở gần đây mà."

Seungmin định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống rồi sẽ đi tập chạy như mọi tuần nhưng không ngờ lại gặp mọt vụ cướp, cửa hàng nhỏ lúc này chỉ có khách hàng là phụ nữ và trẻ em. Kim Seungmin để đảm bảo an toàn cho mọi người nên đã đứng ra làm con tim. Sau đó, đội của Minho đã khống chế được tên cướp nhưng thời gian quá gấp nơi này ở xa cục nên tổ phá bom có thể sẽ không di chuyển kịp mà thời gian không đợi chờ ai cả, Seungmin chợt nhớ ra có lẽ Hyunjin đang ở rất gần đây. Thấy người ở trước mặt vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao nên cậu biết bản thân đã đoán đúng. Không khí trong phòng đặc quánh mùi căng thẳng xen lẫn là mùi thuốc súng khen khét, Seungmin nhìn đôi lông mày sắp chạm vào nhau cùng mạch máu đang nổi lên trên cổ người trước mặt mà không thể xoa dịu đành buông lời giúp Hyunjin bớt đi phần nào căng thẳng.

"Rõ ràng là cậu biết bắn súng mà, động tác tháo súng cũng nhanh nữa..."

Còn đang định luyên thuyên thì bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự lo lắng xen cả trách móc của Hyunjin khiến Seungmin đành ngậm miệng lại không dám ho he thêm lời nào nữa.

Trong hoàn cảnh này mà người kia vẫn đang khoe ra chiếc răng nanh xinh xinh về phía Hyunjin tươi tắn nở một nụ cười. Gương mặt xinh xắn cùng với máu đỏ hòa vào với mồ hôi bết lại trên mái tóc mềm khiến Hyunjin không khỏi xót xa.

"Lát sẽ tính chuyện với cậu sau." Bàn tay thon dài vẫn linh hoạt chuyển động trên bàn phím.

Đồng hồ vẫn cứ điểm từng giây, mỗi tiếng tích tắc lại càng thêm não nề, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán Hyunjin. Mọi lần khác, lần này là sinh mệnh của người anh thầm thương, Hyunjin cố gắng trấn tĩnh nhập mã code trên màn hình.

Còn 8 phút....

Tiếng tích tắc...

Tiếng bàn phím lách cách...

Đồng hồ chạy về con số nhỏ dần....

"Sẽ ổn thôi Hyunjin à. Như ở sân tập bắn ấy hít thở sâu là được."

Thử đi, hít thở sâu.

Giống như ở sân tập bắn, hãy hít thở sâu, Hyunjin nhớ lại câu nói ấy, duỗi lại cổ tay tiếp tục công việc của mình.

Còn 3 phút...

Mọi hi vọng của cả đội và sinh mệnh của Seungmin đang được đặt vào Hyunjin. Bên ngoài Han Jisung sắp phát điên ôm đầu ngồi một góc, Lee Minho chăm chăm nhìn vào bộ đàm.

Còn 2 phút...

Giọt mồ hôi lăn từ thái dương chạy dọc xuống quai hàm rồi rơi lên bắp tay Hyunjin chẳng hiểu sao lại bỏng rát đến thế.

Còn 1 phút, Kim Seungmin bắt đầu nhìn về phía cửa sổ, nắng vẫn chiếu rọi qua kẽ lá.

"Tin mình nhé."

Hyunjin chẳng ngửa mặt lên nhìn vào ánh mắt của người ngồi đó. Đúng hơn là chẳng thể có đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy. Anh cảm thấy mái tóc của mình bị đánh rối, bàn tay người đó luồn vào lọn tóc anh, xoa nhẹ mái đầu đã ướt nhẹp thay cho câu trả lời.

Còn 20 giây,...

Tiếng tít kéo dài rồi ngưng hẳn. Bảng điện tử trên đai lưng Seungmin hiện dòng chữ đỏ chói.

OPEN.

Hwang Hyunjin đẩy laptop ra một góc, vội vàng tiến về phía người đang ngồi trên nền nhà, ôm lấy mái đầu cậu và nâng niu đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ như sợ người trước mắt sẽ tan biến mãi mãi.

"Cảm ơn đã tin mình."


Đội của Minho lập tức tiến vào hiện trường tháo bỏ bom và thu dọn đống đổ nát, anh thở phào khi thấy Seungmin vẫn bình an rồi hiệu cho Hyunjin đỡ Seungmin ra khỏi đó.

Seungmin liên tục nói bản thân ổn nhưng Hyunjin vẫn nhất quyết dìu cậu ra tận thềm nghỉ rồi đi lấy hộp sơ cứu.

"Để tớ tự làm." Vừa nói định giật lấy bông băng nhưng cánh tay bị khi nãy tranh chấp lỡ bị thương trở nên đau nhói khiến tiếng suýt xoa bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

"Đừng có bướng nào."

Người đó cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để Hyunjin sơ cứu vết thương, tỉ mỉ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, tay đưa ra xoa xoa đầu anh.

"Lần sau cậu đến đâu có thể cho mình biết được không?" Hyunjin không tránh vẫn chăm chú lau đi vết máu trên mặt Seungmin.

"Là ai mà quản được chứ?" Bàn tay lùa vào mái tóc hơi dài cuốn vài lọn tóc lên đùa nghịch, chiếc răng nanh nhỏ lại được dịp khoe ra.

"Làm người yêu nhé?"

Cún nhỏ ham chơi lại bướng bỉnh, Hwang Hyunjin không an tâm. Nghề cảnh sát này, nay sống mai có khi chẳng thấy nổi bình minh, nếu hạnh phúc đến mà không kịp giữ lấy biết đâu mai này cơ hội sẽ chẳng còn. Hwang Hyunjin muốn được ở bên Kim Seungmin, cận kề bên.

"Được." Tiếng đáp nhẹ tan vào trong gió dịu, cận kề bên tai.

——
030423
Câu chuyện cuối cùng để hoàn tất "vũ trụ" của Ngắm bắn. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro