Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thông cảm, truyện này mình edit khá lâu rồi, mà mình lười beta nên cứ để vậy post thôi nhá.

Ngồi ở ghế phó lái, Lee Min đeo xong dây an toàn, vừa quay đầu, cậu chú ý tới bên cạnh chỗ ngồi có hộp nhung màu lam. Trộm liếc anh trai một cái, Lee Min nhỏ giọng hỏi,

"Đây là cho... cảnh sát Cha Ji An sao?"

Thấy anh trai chỉ khẽ cười cười, lắc đầu, Lee Min có chút nghi hoặc, chần chờ một hồi, đưa tay mở hộp nhẫn ra. Kiểu dáng đơn giản, kim cương được khảm chìm, kiểu mẫu rất đẹp, thế nhưng, đối với cảnh sát Cha mà nói, kích cỡ có phải không thích hợp không? Lee Min lấy nhẫn ra, thử đeo, chậm rãi, trượt vào ngón áp út tay trái.

Giống như làm theo yêu cầu, chuẩn xác, không sai chút nào.

Tuần trước, trong cửa hàng châu báu, trên tầng truyền xuống tiếng dương cầm nhẹ nhàng, Lee Hyun đứng trước quầy thủy tinh, mặc cho tiếng nhạc lay động thể xác lẫn tinh thần. Cô nhân viên dung mạo xinh đẹp, tươi cười ngọt ngào, chỉ vào chỗ trống trên biên lai mời anh lưu lại số đo ngón tay người yêu, anh nhấc bút, ngón tay chạm đến quầy thủy tinh lạnh lẽo, trong đầu dần hiện lên ngón tay em trai, nhiệt độ cơ thể Min thấp hơn người thường, tay luôn cần được người ủ ấm. Dưới trời giá lạnh, ngón tay mềm mại, không biết vì sao, luôn khiến bản thân có cảm giác dễ bị thương, cần bao lại, bảo vệ.

"Anh, nắm tay" Lúc còn đang bi bô học nói, Min đã phát âm rõ ràng những từ này, khăng khăng kéo tay mình.

"Vì sao muốn nắm tay anh a?"

Ba có lẽ cũng thấy thú vị, hỏi một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trịnh trọng đáp,

"Bởi vì vốn là vậy."

"Cái gì vốn là vậy?"

"Cùng anh, trước kia khi sinh ra, đã là như vậy."

Ngữ khí của cậu vô cùng chắc chắn, giống như đang tuyên bố định lý không thể phủ định.

Vậy rốt cuộc là định lý của thế giới nào chứ? Chúng ta trước khi bị đi đày đến thế giới này, đã gặp nhau ở nơi nào, vốn chính là một thể, cho nên nhất định kéo tay, không thể buông ra, tuyệt đối, không thể buông ra.

"Rất hợp với em, đừng tháo ra."

"Em mới không cần."

Lee Min bĩu môi, làm bộ muốn tháo nhẫn ra, lại phát hiện không tháo được.

"Đừng tháo nữa, trước đây không phải em còn ầm ĩ muốn anh mua nhẫn cho em sao?"

"Có sao, không nhớ nữa."

Đương nhiên là có chuyện này.

Lúc nhỏ, tại thời điểm sinh nhật, Min luôn rất nghiêm túc cầu nguyện, đứa nhỏ đều tin tưởng, chỉ cần mình đủ thành tâm, nguyện vọng sẽ nhất định có thể thực hiện, ba thấy vẻ mặt em ấy thành kính như thật, có chút ngạc nhiên.

"Min đã cầu gì a?"

"Không thể nói, nói ra sẽ không linh nữa."

"Không đâu, Min lén nói cho ba biết."

"Không."

Nhưng mà em ấy nói cho mình, ghé vào bên tai mình nhỏ giọng nói,

"Min muốn nhẫn, có nhẫn là có thể kết hôn, kết hôn là có thể mãi ở cùng một chỗ đi? Giống ba với mẹ."

Lee Hyun khi đó, vì thỏa mãn nguyện vọng của em trai, đập hộp tiết kiệm, kéo em đến cửa hàng châu báu, kết quả bị một chuỗi dài số 0 làm cho sợ hãi. Vì sao một cái vòng sắt cùng một cái tảng đá lại nhiều tiền như vậy chứ? Không thể lý giải. Cuối cùng bọn họ mua một chiếc nhẫn đường, trên vòng plastic, một cái kẹo hình kim cương thật to, em trai cũng chẳng để bụng đó không phải đá quý thực sự, kẹo d lấp lóe sáng ưới ánh mặt trời, cậu cười đến rất vui vẻ.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, chiếc nhẫn đường kia khiến em ấy bị hỏng mất mấy cái răng.

"Đã bảo em ăn ít chút rồi."

"Ô..."

Từ phòng khám nha khoa trở về Min cau mày hàm lệ, nhưng không quá vài ngày, lại ầm ĩ muốn mua nhẫn tiếp.

Một chút biện pháp với em ấy cũng không có, Lee Hyun quay đầu sang, nhìn Lee Min sau hai mươi năm, cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro