...Rẽ ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước sang năm thứ 2 Đại học, Seungmin vẫn chưa thể theo kịp các bạn. Deadline thường xuyên chất thành núi, dù đã cố gắng làm ngày luyện đêm, nhưng cậu vẫn phải đối mặt với ác ma giáo sư thanh nhạc Solji để nghe mắng có giai điệu như cơm bữa.

Hôm nay cũng như vậy, sau giờ học bù tiết thì có vẻ giáo sư có thời gian nên lại gọi Seungmin ra gặp riêng:
"Seungmin à, đã rất nhiều lần tôi nói với em điều này nhưng tình trạng như vậy vẫn tiếp diễn nên dù chán ngấy thì tôi vẫn phải hỏi lại. Rốt cuộc lý do em đâm đầu vào trường này là gì vậy? Thực sự em không có khiếu nghệ thuật đâu. Tất nhiên em chăm chỉ vẫn có thể tốt nghiệp, nhưng nhìn bạn bè em đi. Em phải thấy rõ là bản thân em không thể cạnh tranh kiếm cơm với họ, với trí tuệ và tài năng của em thì ngoan ngoãn quay đầu học Luật còn kịp đó."

Nghe điều này quá nhiều, Seungmin không còn bị xúc động, tổn thương như 1 năm trước, dù cũng buồn chứ nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lời:
"Thưa giáo sư, lỗi của em ngày hôm nay là gì ạ?"

"Em chỉ cố hát to chứ không hề lên highnotes. Mắc điều này bao lần rồi, khi nào em mới sửa được đây? Giọng của em còn quá non khiến người nghe như thoi thóp, khó thở theo vậy. Chủ yếu là vì kỹ năng điều chỉnh nhịp thở, lấy hơi của em còn quá tệ." - Giáo sư Solji thở dài: "Tôi biết em đã nhốt mình suốt 4 ngày liên tục trong phòng luyện thanh cá nhân để chuẩn bị bài kiểm tra hôm nay nhưng kết quả chỉ cho thấy nỗ lực ấy không thể thay đổi sự thật là em không thể theo đuổi âm nhạc đâu."

"Cảm ơn giáo sư, em sẽ cố gắng cải thiện sớm thôi ạ. Em chào cô, em xin phép về trước ạ." - Seungmin cúi gập người chào rồi nhanh chóng quay bước rời đi.

"Nếu không phải vì ơn nghĩa của ông em thì em đừng nghĩ có thể học lớp của tôi. Tôi chỉ khuyên nốt lần này thôi đó, em liệu mà chuẩn bị kiểm tra lại, không đạt thì sớm thu dọn đi!" - Nhìn Seungmin vẫn dứt khoát rời đi, Solji chán nản: "Aisss thằng nhỏ rắc rối này, hồi bé dễ thương lắm mà sao lớn lên lại cứng đầu quá vậy? Về học luật giùm đi chứ cứ thế này, mỗi lần gặp ông nó mình căng thẳng phát ngất mất!".

Về đến KTX, Seungmin để cặp lên ghế rồi nằm nhoài lên giường buồn bã. Dù đã cố gắng đến độ ấy mà kết quả vẫn chẳng ra sao, mỗi lần lên bục kiểm tra, đứng trước mấy trăm con người là cả cơ thể cậu lại run rẩy chỉ trực ngã xuống, giọng hát cũng run theo, hơi thở càng gấp gáp hơn. Sử dụng qua nhiều biện pháp, gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng tình trạng vẫn không thay đổi là bao. Cậu cay đắng thầm nhủ: "Hồi đi tranh biện giữa cả hội trường lớn có sao đâu nhỉ? Lúc phỏng vấn học bổng hay thực hành mô hình toà án phải đứng lên phản biện cũng không gặp chuyện run rẩy khủng khiếp thế này. Hay quả thực mình không thể theo đuổi ca hát sao?"

Đang dòng suy nghĩ miên man, một tiếng đẩy cửa làm cậu giật bắn hết hồn. Cậu bạn Han Jisung cùng phòng lao vào, ôm chầm lấy Seungmin reo lên:
"Tớ vượt qua vòng 1 kì tuyển thực tập sinh của JYP rồi đó!!!"

"Thật thế sao? Tuyệt quá, tuyệt lắm ấy! Cậu hát bài gì vậy?" - Seungmin mừng phát khóc, quay sang nắm chặt tay bạn.

"Không, tớ vượt qua bằng rap cơ. Đây là bài tớ sáng tác từ 5 năm trước lận, tớ chủ định giấu để lúc này thông báo cho cậu bất ngờ nè!"

"Cậu là thiên tài sao? 5 năm trước là hồi mới 14 tuổi á?"

"Đúng vậy, nhưng mà có gì to tát đâu, bài đó trẻ con lắm."

"Gì chứ, sao không? Từ hát đến rap tới sáng tác đều giỏi. Có gì mà cậu không làm được không vậy?"

"Trở thành con người toàn diện là ước mơ của tớ. So với anh Chan là thực tập sinh nổi tiếng của JYP thì tớ còn kém xa lắm. Sắp tới tớ định đăng ký học ở 1 nhóm nhảy chuyên nghiệp nữa đó, mong là được họ nhận."

Nhìn ánh mắt người bạn long lanh trong khát vọng, Seungmin càng tự ti bản thân. Vì suốt tuần qua đã quá mệt mỏi chuẩn bị cho bài kiểm tra nên cậu quyết định giục Han đi tắm rửa rồi bản thân tranh thủ lúc yên tĩnh để đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau dậy sớm, Seungmin bước ngay vào phòng tắm buổi sáng để lấy tinh thần sao cho thoải mái nhất. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng buổi sáng cậu vẫn cần lên trường một lúc để nghe thông báo cho sự kiện tới của trường.
Đầu tiên, người xuất hiện là giáo sư Solji, cô công bố danh sách xếp hạng sinh viên của khoa sau đợt thi vừa rồi và danh sách chia nhóm chuẩn bị cho sự kiện. Không còn đứng cuối, Seungmin đã tăng hạng, cậu vươn lên hạng 237/240, ngay phía trên 3 bạn bỏ thi :)))
Tiếp theo, thầy chủ nhiệm sự kiện giải thích lý do chia nhóm như sau:
"Như các em đã biết, lễ hội mùa Xuân là biểu tượng của trường ta, đây là cơ hội cho các sinh viên tỏa sáng, giành lấy các cơ hội quý giá bí mật mà chắc hẳn các em đã truyền tai nhau biết hết rồi. Nhưng so với mọi khi, năm nay có sự đổi mới rất lớn. Trường sẽ không để các em tự do tìm đội nhóm khiến các bạn yếu hơn không thể có cơ hội thắng, thay vào đó là sự sắp xếp theo thứ hạng (những bạn bỏ thi vừa rồi tự động bị loại ra khỏi sự kiện). Ví dụ: 2 bạn khoa thanh nhạc là bạn hạng 1 cùng bạn hạng cuối sẽ ghép với 2 bạn hạng 1 và hạng cuối các khoa kia. Tương tự như vậy sẽ bắt buộc các bạn phải đoàn kết, giúp đỡ nhau đạt được mục tiêu. Đơn giản vậy thôi là hết nội dung cần thông báo rồi. Các em lên xem danh sách để tìm liên hệ nhau hoặc xuống văn phòng Hỗ trợ sinh viên nhé. Được rồi, về nghỉ đi thôi."

Ngay khi thầy cô rời đi, cả khoa nháo nhào ùa lên xem cái danh sách in chữ bé xíu. Tiếng "ồ", "uầy" ròn rã vang lên, ai nấy đều chăm chú tìm những cái tên nổi bật trong trường để xem mình có trúng độc đắc được chung đội không. Mãi mới chen lên xem được, vì xếp hạng cuối nên tên Seungmin được đưa vào ngay nhóm đầu. Nhóm này bao gồm: LilyM, Seungmin, Gun-il (trống), Gaon (Guitar điện), Ji Hyun (diễn viên), Chan Young (diễn viên), I.N (làm phim), Hyunjin (mỹ thuật),... cậu phải căng mắt đọc đi đọc lại nhiều lần: "Sao nhóm này toàn "khủng long" vậy chứ?". Tiếng xôn xao dần lớn thêm, mọi người đều hết sức mong chờ sự xuất hiện chung của Ji Hyun và Hyunjin.
___________
Vậy là bằng một cơ hội hiếm có, Seungmin và Hyunjin đã bước tới gần nhau hơn khi chung nhóm đợt sự kiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro