1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyunjin! Xin đừng xa tớ, tớ xin cậu! Làm ơn, tớ xin cậu đấy Hwang Hyunjin!

-Cậu buông ra đi! Tôi chắc chắn rằng chúng ta không hợp nhau! Đừng tự biến mình thành một con chó đi cầu xin người khác nữa Seungmin!

- Đừng mà...

Hyunjin lạnh nhạthất tay Seungmin ra, phải, anh đã chia tay cậu, cậu còn rất yêu anh, nhưng vì lí do nào đấy, anh lại chia tay cậu.

2 tháng rồi lại 3 tháng, Hyunjin bỏ bỏ cậu, cậu phiền tình đến nỗi không ăn cũng không uống, lâu lâu thì cậu chỉ ăn được nửa bát cơm, mặt mặt tiều tụy,cốc mắt lũa và bạc vù lên vì thức đêm and red too many. Trong 2-3 tháng ấy, đúng là ngày tận thế, lúc đi học thì cậu chùm kín mít, che đi gương mặt mêt mỏi và cảm xúc đã là chính người mình yêu đá cho một cái đau đớn. Cậu luôn nghĩ mình đã làm gì sai, tại sao anh lại chia tay cậu? Hyunjin không có một lí do nào mà cứ thế rời đi. Felix và Jisung ngày nào cũng đến nhà Seungmin, chăm sóc cho cậu trong những tháng ngày thất tình. Felix và Jisung thương cậu lắm, họ là những người bạn thân nhất của cậu, ngày nào cũng tâm sự với cậu mà không phiền, lúc cậu cậu thì luôn ở bên và chăm sóc cho cậu, nhờ đó thời gian gần đây cậu đã ít khóc hơn, cũng chịu ăn nhiều hơn, cũng cười ngày càng nhiều hơn. Dần dần, Seungmin tăng dần ổn định lại, cậu bắt đầu chăm sóc bản thân sâu hơn, luôn cố gắng dành nhiều thời gian để tâm sự và đi chơi với hai người của mình (nhưng vĩnh viễn cậu vẫn không thể quên được Hyunjin).

-Minieee

-Cún con ơiiii

-Đi công viên không? hôm nay công viên nghe nói có chủ tịch đoàn SK8 đến tham quan đó!

-ĐII! TỚ ĐI!_Han nói lớn 

- Nhưng cậu có biết mặt ông ta không?_Seungmin điềm tĩnh đáp

-Tất nhiên là không, anh ấy mới lên chức chủ tịch hay sao ấy?

-Chao ôi, không biết thì tối nay đến đó sẽ biết, tối nay ăn gì, tôi khao

-Clm nay Hanie trúng số hả?

-Trúng cái đầu cậu ấy, thôi tớ đi về đây, tối nay 7 giờ tôi qua nhà cậu rồi ba đứa cùng đi

-Ờ, thế để chuẩn bị


Cứ thế bọn họ thông nhất với nhau sẽ đi tìm người nổi tiếng. Đến lúc 6h45, Han và Lix đã có mặt trước nhà Seungmin, cậu thở vàng túi túi quý báu của cậu tối (nó quý báu là do đây là món quà cuối cung mà 'người ấy' dành cho cậu).

-Minieee cậu lâu thật đó!

- Aaa tớ xin lỗi

-Cậu nhanh lên không là bọn tớ đi tia trai trước đấy

- Tớ đã biết rồi~ nào mau đi đi!

Công viên bao ngày vắng vẻ nay lại đông đúc một cách bất thường.

-Xem ra chúng ta phải chen lấn rồi..._Felix nói với giọng nghe có vẻ mệt mỏi

-Thế thì đi thôi!_Han kéo tay Seungmin và Felix chen chúc vào đám đông.

Đúng là Hanie, cậu ấy nhanh nhẹn như sóc ấy, kéo hai người bạn lạng mấy đường thì cũng đứng hàng đầu tiên. Seungmin vừa nhìn thấy mặt cậu trai kia liền đơ ra, cậu trai ấy cũng vừa lúc quay qua ra sau, hai người đứng nhìn nhau, một người thì không cảm xúc, một người thì rưng rưng nước mắt. Vị chủ tịch mới của công ty SK8 không ai khác chính là Hwang Hyunjin, người đã làm cho Seungmin đau khổ bao ngày qua, kể ra cũng nhanh thật, có mấy tháng bỏ cậu thôi mà đã lên chức chủ tịch, giờ thì cậu hiểu rồi, cậu là gánh nặng của anh, đáng ra anh nên bỏ cậu từ trước rồi cơ.

-Hyunjin...?

-S-Seungmin...

Hyunjin mặc kệ đám đông đang chụp hình và bàn tán về anh, anh tiến lại gần đến Seungmin, anh nở một nụ cười rồi nói.

-Seungmin...cậu đây rồi...

Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, các vệ sĩ bắt đầu hộ tống hai người đi, Han và Felix ngớ người ra, lần này hắn ta định làm gì cún nhỏ của hai cậu nữa đây..?


Trên xe, Seungmin cứ nhìn chằm chằm Hyunjin, anh thấy thế thì tiến sát mặt mình với mặt cậu, khoảng cách này từ lâu Seungmin mong muốn cảm nhận lại nó từ rất lâu rồi, cảm giác Hyunjin sẽ ôm mình, sẽ hôn mình một cách đầy yêu thương. 

-Seungmin...

-H-hả?

-Cậu kì này khỏe không? Tôi nhìn cậu gầy đi nhiều rồi..

-Tớ không khỏe..thật sự không khỏe khi thiếu cậu, tớ nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên, nhưng tớ nhận ra rồi, đáng ra cậu nên nói lời chia tay với tớ sớm hơn, cậu sẽ trút bỏ được gánh nặng...

-Seungmin! Tôi không phải là không yêu cậu...tôi rất yêu cậu, nhưng vì ...ông ấy bắt tôi phải rời xa cậu, không thì ông ấy sẽ tự tay khiến cậu rời xa tôi, tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng giờ thì tốt rồi...ông ấy không còn quản chuyện của tôi nữa...Bây giờ, tôi muốn cùng cậu bắt đầu lại từ đầu, tôi mong cậu vẫn còn yêu tôi

-Tớ không thể không từ chối được, tớ thích cậu, yêu cậu một cách điên cuồng, làm ơn, chỉ một lần thôi nhé...xin đừng bỏ rơi tớ một lần nào nữa được không...tớ cầu xin cậu đấy Hyunjin..._cậu bật khóc nức nở

Hyunjin ôm lấy cậu, hai người cứ thế mà tâm sự trong chiếc xe sang trọng mà không có ai ngoài hai người. Seungmin do khóc quá nhiều mà kiệt sức, cậu ngủ gục trong lòng Hyunjin với đôi mắt sưng tấy lên vì khóc, anh thấy cậu ngủ thiếp đi thì mỉm cười.

- Tôi xin lỗi...tôi thề sẽ không để cậu khóc vì tôi một lần nữa đâu...tôi yêu cậu..Minie.

______________

Chap này tôi viết hơi buồn xius ^^ Cảm ơn các bạn đã đọc ạ<3

Mong các cậu sẽ tiếp tục đón nhận câu chuyện của tớ, nếu tớ sai sót gì, mong các cậu góp ý nhẹ nhàng ạ<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro