#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, Kim Seungmin lại thức dậy với khoé mắt cay cay. Từ tháng này, cậu đã nhận thấy dấu hiệu khác lạ của Hwang Hyunjin-chồng cậu. Anh luôn đi sớm về khuya lại còn có mùi nước hoa lạ nữa, chả lẽ anh có nhân tình?

"Hôm nay anh ở nhà sao? Hiếm khi nhỉ" Cậu bước xuống căn bếp vốn ấm cúng chứa đầy tình yêu của cả hai nhưng giờ chỉ còn sự cô đơn

"Ừm, có chuyện gì à?" Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian nhỏ

"Không, à mà em có chuyện cần hỏi" Cậu đặt cốc cà phê lên bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện anh

"Sao vậy? Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nhìn sắc mặt em không được vui"

"Elena"

Cái tên được thốt ra từ miệng cậu khiến anh chết lặng, phải rồi đấy là tên nhân tình của anh mà. Còn tại sao cậu biết nhỉ? Vì cậu vô tình tìm được in4 của cô và cả acc clone của anh, thế thôi.

"Seungmin..nghe anh giải thích! Không như em nghĩ đâu mà"

Ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn cậu lại khiến cậu cảm thấy nực cười thật. Đau không? Đau chứ nhưng lừa dối thì không thể tha thứ được, Elena chẳng có lỗi vì cô vốn không biết hắn có vợ. Hwang Hyunjin tồi thật đấy! Lừa dối người yêu mình nhất lại còn vô tình khiến cô gái đáng thương trở thành tiểu tam phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác.

"Kim Seungmin.."

"Ly hôn đi Hwang Hyunjin"

Chẳng còn hi vọng nào vào cuộc hôn nhân không còn tình yêu của cả hai nữa. Cậu cố ngăn bản thân không khóc vì một người không đáng nhưng làm sao có thể bình tĩnh được đây chứ? Kim Seungmin cảm thấy mình như một kẻ ngốc vậy, năm lần bảy lượt tha thứ cho hắn để giờ phải buông bỏ thật rồi.

"Anh không muốn cũng không sao vì bây giờ hai ta chẳng còn là Hwang tổng và phu nhân nữa rồi.
Tôi tiếc 3 năm qua của tôi thật đấy..đáng ra năm ấy tôi phải nghe lời Minho nói chứ nhỉ"

Cậu cười nhạt như đang tự cười chính bản thân mình vậy. Năm đó Lee Minho-anh trai cậu đã ngăn cản tình yêu của cậu và hắn vì anh biết Hwang Hyunjin là loại người như nào mà nhưng cậu lại mù quáng yêu hắn đến bây giờ.

"Tài xế Seo, xin lỗi vì làm phiền nhưng đến đón tôi về nhà cậu Lee giúp nhé?"

Cậu rút điện thoại gọi tài xế riêng đến đưa về ngôi nhà nhỏ của mình chứ cậu chẳng muốn ở cùng người đàn ông này thêm một phút nào nữa. 6 năm yêu 3 năm kết hôn đã cướp mất thứ tình cảm nên kết thúc từ lâu của cậu và hắn rồi.

"Tôi đã chuẩn bị đơn li hôn rồi, mong anh kí"

Cậu lấy tờ đơn từ trong tủ rồi để trước mặt hắn sau đó bỏ ra xe với tâm trạng không thể nào ổn hơn. Cậu không la hét cũng chẳng đánh đấm hay làm mất mặt hắn coi như đấy là sự tử tế cuối cùng cậu dành cho hắn đi.

Lúc cậu bước ra khỏi cánh cửa đó cũng là lúc hắn biết cậu sẽ chẳng còn bỏ qua cho hắn nữa rồi

"Mày sai rồi..sai thật rồi Hwang Hyunjin ạ!"

—————————————————————————————

"Aaa, cục cưng tao về rồi kìaa"

Han Jisung vừa thấy cậu về tới nhà là đã nhào ra ôm lấy cậu vào lòng

"Mãi mày cũng chịu bỏ thằng cha đấy rồi ha"

Felix bước ra tách Seungmin khỏi vòng tay của Han

"Ừm, cuối cùng tao cũng giải thoát bản thân"

"Thôi lên nghỉ đi, tao dọn phòng cho mày rồi đấy"

Felix nói với cậu còn hai tay đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của Han Jisung

"Tao cảm ơn mà hai bây bớt tình cảm lại chút đi thấy ớn quá"

Cậu lên phòng rồi mệt mỏi nằm xuống giường.

"Gì đây?"

Cậu nhận được thông báo có 30 cuộc gọi nhỡ từ anh với 50 tin nhắn kèm lời xin lỗi

"Hài hước"

Cậu thẳng tay block anh mà chẳng rep lại lời nào rồi chìm vào giấc ngủ

"KIM SEUNGMIN MÀY NGỦ HAY CHẾT RỒI VẬY HẢ"

Felix đứng dưới lầu hét lên khi nghe Jisung nói cậu đã ngủ được 5 tiếng rồi

"Ưm..từ từ chứ"

Cậu bỏ qua sự lười biếng của bản thân, chầm chậm bước xuống nhà

"Bọn tao đi chơi nên mày ở nhà khoá cửa cẩn thận đấy nhá"

Jisung nói trong khi đang mặc áo khoác để chuẩn bị ra ngoài cùng Felix

"Ừ tụi bây đi cẩn thận"

Sau khi hai người kia ra ngoài, cậu chán quá nên ngồi xem tivi được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa cứ tưởng Han và Felix về nhưng không

"Ai v- Hwang Hyunjin?"

"A-anh tới đây làm gì?"

"Tôi nhớ em.."

Em bối rối vì trước mặt là một con chồn to xác với đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Hắn luỵ em sao? Vậy lý do gì mà ngoại tình chứ?

"Hức..Kim Seungmin tôi xin lỗi...cho tôi ôm em có được không..?"

"Anh..."

Làm sao đây? Cậu rất sợ khi ai đó khóc vì mình nhưng mà cậu và hắn đã kết thúc lại còn với lý do là hắn lừa dối cậu nữa. Đồng ý thì không được mà từ chối thì cậu thật không nỡ

Hắn thấy cậu im lặng nên cũng hiểu được

"Em không muốn thì thôi vậy...à còn giấy li hôn..tôi sẽ kí"

Hắn nói tới đây khiến nước mắt cậu bất giác rơi. Cậu đã chuẩn bị trước cho chuyện này nhưng chẳng hiểu sao cậu như vậy nữa.

"Được, ôm em đi, lần cuối thôi"

"Cảm ơn em.."

Hắn tiến tới ôm em vào lòng. Bình thường sẽ là cái ôm ấm áp chứa đầy tiếng cười của cả hai nhưng giờ đây chỉ còn lại đôi mắt ngấn lệ cùng sự hối hận của hắn.

"Trễ rồi đấy, anh về đi"

"Ừm, em ngủ ngon"

Cậu luyến tiếc nhìn bóng lưng anh đi mất. Sau khi li hôn cậu và anh có thể sẽ chẳng gặp nhau nữa còn nếu gặp thì cũng chỉ là người lạ từng quen thôi.

Kim Seungmin ngồi sụp xuống, vai run lên với những tiếng nấc nghẹn. Cậu không nghĩ mình sẽ đau lòng khi rời xa anh như vậy.

12 giờ

"Kim Seungmin, mày ngủ ch-..KIM SEUNGMIN?"

Jisung bước vào phòng cậu rồi hoảng hốt hét lên. Trước mặt là một Kim Seungmin ngồi ôm đầu khóc

"Han Jisung.."

"M-mày sao vậy?"

Nó chạy lại ôm lấy cậu mà dỗ dành. Nó thương cậu lắm nên khi thấy cậu trong tình trạng này nó xót vô cùng.

"Hức..anh ta vừa đến lúc nãy.."

"Không sao không sao, có tao đây rồi bình tĩnh nào Seungminie"

"F-Felix đâu rồi?"

"Nó ngủ trước rồi. Mày buồn thì cứ khóc với tao này không phải nhịn làm gì cả"

"Hức..tao mệt quá..tao đã khóc suốt 2 tiếng rồi đấy à?"

"Chắc thế đấy, mày ngủ đi trễ rồi. Yên tâm có tao ở đây nên đừng lo"

————————————

Hết idea viết típ ời hề hề
Lần đầu viết one shot nên có sai sót gì thì mọi người góp ý với t nhee 💗
Cái fic 2min/lixseung chắc là t sẽ tạm drop:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro