#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời Seoul có mưa nặng hạt. Seungmin chỉ vừa mới khỏi ốm, tay chân còn tê rần sau vài ngày nằm nghỉ ở nhà mà cốt cũng chỉ để lấy lí do ở chung phòng với Hyunjin. Giờ cũng đã phải ngồi dậy vì cậu người thương còn bận lịch trình. Định ra ngoài kiếm miếng nước để tu cho nó thấm giọng, thế mà bấy ngờ chưa! Cái mùi khen khét này nó bốc ra từ cái chố nào ấy nhỉ.

- Bố bà con ơi cháy nhà. Ối dồi ôi ông Bangchan đang đốt nhà. Huhu cứu tôi với, tôi không muốn chết. - Nhanh như cắt chỉ trong vòng 1,27 giây sau khi nghe thấy tiếng la thất thanh của bé cưng I.N. Seungmin chạy theo tiếng gọi nơi con tim đang rực cháy của mình mà vận hết tốc lực, phun cho bằng sạch cái đống nước còn đang lưng chừng sóng vỗ ở ngay nơi cổ họng. Kể ra thì cũng hơi bẩn một tí. Nhưng biết sao bây giờ? Mạng sống vẫn là trên hết chứ!

- Vậy là thì ra anh đốt phong long? - Seungmin rên rỉ sau khi ăn chọn cả lít nước miếng từ Bangchan sau hai giờ tập huấn về phòng cháy chứa cháy. Ở bên cạnh, nhân vật còn lại cũng chẳng kém cạnh gì khi vật vã ngồi ôm cái bồn rửa mà thiếu điều bốc luôn chai vim lêm rửa mồm. Mặc cho em người yêu đang ra sức xin lỗi, người bị mắng lần này vẫn luôn là...

- Seungmin... tao giết mày... - Ok, khỏi hỏi cũng biết rồi ha!

Seungmin thề với cuộc đời là suốt bao nhiêu năm sống trên cái trái đất này, cậu chẳng tin vào mấy thứ mê tín dị đoan như này bao giờ. Có chăng cũng chỉ là lúc xem phim ma cậu hay tỏ ra sợ hãi để có thể sà nẹo Hyunjin mà không bị bàn dân thiên hạ vứt cho vài ánh nhìn khì thị. Còn lại thì chấm hết.
Cô hồn các đảng là cái quái gì? Có khi còn chẳng đáng sợ bằng ông anh leader!

- Mày cứ thế đi, sau này mà gặp quả báo thật thì có ngày biết tay! - Bangchan hất mặt, đẩy cửa xách mông ra ngoài. Nghĩ gì cho cam, ông lại ra mua thêm đến cả chục bao phong long nữa đốt cho bay màu hết cả lũ! Cái bọn anh em láo toét, suốt đời không nhờ vả được gì nó thì thôi. Lại còn bị nó rắp tâm bày đủ trò pha hoại.

Thế mà, tối đó Seungmin không ngủ được thật! Lý do thì chẳng phải cậu sợ hãi gì mà là bởi vì ông Bangchan. Sau hàng loạt các lần bị hội anh em chơi đểu thì đã quyết định lập âm mưu to lớn để trả thù. Gạt đi giọt nước mắt hằn sâu nơi khóe mi. Ông anh leader chính thức vác gối sang phòng Seungmin nằm với lý do là để chăm sóc cho người vừa mới khỏi ốm dậy. Mặc dù rõ ràng trong lúc cậu ốm thì ổng vẫn đang nằm ốm em người yêu mà ngủ. Ối dồi ôi, bất ngờ ghê chưa!

Mày xê ra đi thằng quỷ. Trời nóng muốn chết mà bày đặt xà nẹo hoài... Bangchan cáu kỉnh giãy đành đạch. Cũng phải thôi, bình thường giờ này đang chăn ấm đệm êm nằm ôm người yêu Thành ra... hẳn là thiếu hơi người yêu quá đấy mà. Seungmin thở dài một cái đầy mệt mỏi sau đó quyết định bật điện thoại lên nhắn tin cho Hyunjin. không ngờ giờ này mà " cậu bạn ' vẫn còn đang onl. Seungmin gửi một cái tin nhắn còn thức không để lấy lệ. Sau đó, là một màn phát cẩu lương qua điện thoại của đôi bạn trẻ.

- Này, ra ngoài phòng khách đi. Mình về nhà rồi! - Sau biết bao tin nhắn cẩu lương qua lại của đôi bạn trẻ. Hyunjin cuối cùng cũng đã về nhà rồi. Seungmin khỏi phải nó cũng biết là vui mừng khôn siết chạy vọt ra ngoài mà ôm Hyunjin vào lòng, ôm hôn cậu tới tấp. Seungmin nhìn khuôn mặt như tạc tượng của Hyunjin trong ánh sao đêm. Nhẹ nhàng đặt khẽ lên môi " cậu bạn " một môi hôn. Nụ hôn đầu tiên của cả hai người...



-Seungmin, Seungmin! Dậy đi. Tại sao cậu lại nằm đây vậy hả? - Hyunjin lay Seungmin thật mạnh. Gì chứ? Vừa mới đi làm về đã nhìn thấy cảnh bé con của mình nằm lăn lóc dưới đất rồi. Trời ơi, sót muốn chết.

- À, Hyunjin. Cậu lại chuẩn bị đi đâu à? - Seungmin cước nhóc ngồi dậy. Cái lưng cậu. Đúng là Nhức phát điên mà.
- Không, tớ vừa mới đi làm về mà. Đúng là quay cả đêm, mệt muốn chết. Thôi tớ đi ngủ đây. Yêu cậu.-Hyunjin cười hiền rồi mi nhẹ vào má cậu nhỏ của mình một cái. Đúng là phải như thế này thì mới ngủ ngon được mà...

Seungmin O.O Cậu không nói không rằng một nước lao thẳng ra sân tóm cổ Bangchan vừa mới đi chợ về hoàn toàn không hiểu cái mô tê răng rứa gì đi đốt phong long làm ông anh leader sợ muốn chết, còn tưởng là do hôm qua phải ngủ với anh nên mới chịu đả kích tới độ phát rồ. Trong lòng còn thâm lẩm nhẩm xin lỗi. Anh cũng không muốn vậy a, ai bảo nó dám gián tiếp hôn má I.N bé bỏng của anh chứ.

_______________________________________________________________________________

Các bạn à, lời các bô lão nói là phải nghe nghe hôn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro