light up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King... kong... Tiếng chuông cuối ngày ở tiệm Wallflowers báo hiệu màn đêm tĩnh mịch của phố Lower East Side đã buông hẳn. Gió đêm thổi qua khiến vài người lác đác đi dưới bóng trăng càng thêm vương vấn mùi hương lạnh lẽo và cô đơn, đối nghịch với ban ngày năng động của con phố. Hai con người một lớn một lớn hơn đổ bóng dưới ánh đèn duy nhất còn bật sáng khi đồng hồ điểm lúc 11 giờ đêm, Hyunjin và cậu đi về phía bãi đỗ xe của toà trung tâm thương mại. Mãi đến khi mở cửa ghế phụ cho Seungmin thì hắn mới luyến tiếc thả bàn tay bông ấm áp mà hắn đang nắm trọn kia ra.

Con xế hộp này hắn vừa tậu về sau khi gặp Seungmin lần đầu tiên. Vì không muốn tạo thêm công việc vất vả cho tài xế nhà họ Kim, hắn đã tình nguyện đưa đi đón về để gia tăng thêm thời gian được ở bên con trai út nhà họ. Cơ mà chỉ nói cho suông mồm, đường đường là đứa con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Hwang mang tiếng bề trên không sợ bề dưới không nhường, nhưng khi ngồi kế người mình thích thì hắn cũng chỉ im thinh thít cố gắng làm tròn bổn phận của phận tài xế.

Nhưng tài xế này có hơi quá phận, lần nào Hyunjin cũng tinh tế bật chế độ sưởi ấm ở đệm ghế ngồi trước khi để Seungmin lên xe. Sau đó ân cần mở cửa, che tay ở phần trên để cái đầu tròn vo của cậu không bị đụng nóc xe. Đợi cậu ngồi ngay ngắn trên ghế phụ đã được căn chỉnh vừa tầm, hắn chủ động quay sang cài dây bảo hiểm an toàn cho Seungmin. Như có như không hai cặp mắt gượng gạo cố ý không nhìn vào nhau nhưng hơi thở của người đối diện lại vô tình lướt qua da mặt, khiến họ không muốn cũng phải muốn ngoảnh nhìn đối phương ở cự ly gần như này.

Vì quá bối rối Seungmin đã bừa đại một lí do lí trấu gì đó để nói với Hyunjin, với hi vọng khung cảnh đầy ái muội này sẽ hạ nhiệt chút nào đó.

"Um... hình như, mắt bạn dính gì đó."

"Dính gì sao?" - Cứ như Seungmin đang nói về ai đó chứ không phải hắn, vì nếu là người thường khi nghe câu này họ sẽ luống cuống đưa tay lên mắt quơ quơ phủi đi nhưng hắn thì không phải dạng tầm thường đó. Hyunjin vẫn đứng đực ra nhìn say đắm chiếc Cún e thẹn kia, tiếp lời.

"Bạn lấy ra hộ anh được không?"

Đâm lao thì phải theo lao, Seungmin đưa tay lên định giả vờ phủi đi hạt bụi vô hình nào đó do chính cậu tạo nên trên mặt Hyunjin. Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay cậu, áp lòng bàn tay cậu vào má trái của hắn. Không giống như sự ấm áp của bàn tay cậu, khuôn mặt hắn bị gió sương đánh vào từng đợt khiến nó hơi tê lạnh. Cũng như Seungmin tượng trưng cho một ánh nến đang được đốt cháy rạo rực, luôn toả ra mùi hương gỗ nồng nàn thì Hyunjin lại là một thanh kẹo cứng ngắt mang hương vị lành lạnh the the của cây bạc hà. Tưởng chừng không liên quan nhưng họ lại hợp nhau đến lạ, một sự kết hợp hài hoà như thể sinh ra để về bên nhau.

Seungmin ngạc nhiên nhưng cậu không có ý rụt tay lại, ngón cái nhỏ dịu dàng vuốt vuốt lên bề mặt lạnh giá ấy với mong muốn một hành động nhỏ của mình nhưng có thể xoá tan đám mây hơi lạnh tụ lại ở nơi người cậu yêu sẽ tan biến. Và rồi hắn sẽ không cảm thấy giá lạnh nữa và cũng không còn cảm thấy một mình nữa. Di bàn tay cậu nằm dưới bàn tay Hyunjin về phía đầu môi của hắn, hắn không ngần ngại hít hà hôn lấy lòng bàn tay cậu rồi lật ra mu bàn tay nắm chặt và tiếp tục thả một nụ hôn khác lên đó. Một tràn cảm xúc hạnh phúc truyền từ tay lan rộng đến đường trái tim rồi chạy thẳng lên bộ não, Seungmin tức thời cảm động, lòng cậu vui sướng vỡ oà.

Thoả mãn cho từng bước tiếp xúc thân mật hơn với người yêu, Hyunjin xoa đầu cậu rồi nhanh chóng về phía tay lái để hoàn thành nhiệm vụ của tài xế. Tiếng nổ xe vang dội cả bãi đậu xe dần chuyển sang tiếng chạy vùn vụt trên con phố vắng. Khoảng lặng vẫn không thay đổi dù họ đã có danh phận rõ rệt, nhưng nó không khiến họ khó chịu mà làm họ có thêm khoảng không suy nghĩ thêm về đối phương. Đôi lúc quay sang tìm kiếm bàn tay nhau mà nắm lấy, như thể sạc pin mọi lúc mọi nơi vì nếu buông ra họ sẽ có thể sập nguồn mất.

Bài nhạc cậu thích vừa phát lên thì chiếc xe vừa lăn bánh tới trước cổng khu căn hộ cao cấp của Seungmin. Cậu không nỡ rời đi khi bản nhạc chưa phát hết, cậu đem vẻ mặt ngậm ngùi quay sang nhìn Hyunjin. Cậu hi vọng hắn sẽ đọc được suy nghĩ của cậu mà để cậu ngồi lại thêm đôi phút. Là cậu muốn nghe hết bài tình ca này thôi chứ không phải cậu viện cớ để ở lại với hắn thêm chút đâu. Hyunjin vòng tay sang gỡ chiếc dây cài bảo hiểm về chỗ cũ, hắn không nói không rằng mở cửa đi xuống xe rồi đi về phía cậu mở cửa. Seungmin buồn bã, đành rời khỏi chiếc ghế ngồi được sưởi ấm cậu cầm theo túi nến mà cậu mua ban nãy theo người.

"Bạn có thể giúp anh mở âm lượng to thêm chút được không?" - Hyunjin lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.

"Âm lượng nhạc đây á?" - Nhận được cái gật đầu của hắn, Seungmin ngẩn đầu lấy làm lạ nhưng vẫn làm theo hắn, tăng âm lượng cho bài hát cậu thích vẫn đang phát.

"Anh đây có thể mời hoàng tử Kim của anh một điệu nhảy được chứ?" - Hyunjin bước lên đứng trước mặt người nhỏ hơn vẫn an toạ ngồi trong xe, một tay hắn đặt vuông vóc sau lưng một tay đưa ra thấp chân với vẻ mời mọc người bạn nhảy cùng mình.

Seungmin bật cười vì ý tưởng điên rồ này lại đến từ một thiếu gia đích thực nhà Hwang, giờ cậu mới rõ ý của câu đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu là gì. Và cậu cũng điên rồ không kém, khi đặt tay mình lên tay hắn ngầm đồng ý làm bạn nhảy của hắn nhưng không phải ở bữa tiệc sang trọng hay vũ trường nào đó, chỉ là ở giữa đường đi được bao phủ bởi màn đêm tối mịt chỉ có mặt trăng sáng chiếu.

Mũi chân họ hướng về nhau, từng nhịp khởi động trước khi phô diễn tài năng khiêu vũ mà chắc hẳn mà đứa trẻ nào xuất thân từ gia đình tài phiệt cũng đều được học một cách thuần thục trước khi tham dự một bữa yến tiệc đắt đỏ cùng bố mẹ chúng, hay đơn giản là trong hoàn cảnh như lúc này đây. Nhiệt độ ngoài trời được hiển thị trên màn hình xe là 10 độ C tròn trĩnh, nhưng nhiệt độ hoá học của hai người họ đang tăng dần đến nhiệt độ nước sôi 100 độ C. Không cần đến một chiếc lò sưởi hay vài ba ánh nến được thắp xung quanh nào cả, đối với họ ở bên đối phương là điều họ cảm thấy ấm áp và mãn nguyện nhất.

Hai tay Seungmin choàng gọn qua cổ của người lớn hơn, cậu đung đưa chiếc đầu theo nhịp khúc cao trào của bản tình ca kia. Không gian im ắng khiến điệu nhạc dường như rõ rệt và da diết hơn, cậu gục mặt xuống bờ vai hắn mà hưởng thụ ngân khúc ấy. Hắn siết chặt vòng tay ôm eo cậu phía dưới, tham lam mà ghi nhớ từng khoảnh khắc đang dần trôi. Như một giấc mộng ngàn thu hắn thề với Chúa rằng, hắn nguyện chết chìm ở giây phút này đây miễn là Seungmin luôn hiện hữu trong mộng đẹp ấy.

"Bạn... bạn có muốn lên nhà em một chút không?"



"...Kristen, come right back.
I've been waiting for you.
To slip back in bed.
When you light the candle,
And on the Lower East Side, you're dancing with me now..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro