🌪️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hú hú hí hí há h- AAAAAAAA đau bố mày con lợn nàyy "

Tiếng thét xé toạc bầu trời của loài sóc đã cất lên khi đang đánh thức loài chồn dậy và nhận được quà đền đáp công ơn là một cái gối đáp thẳng vào mặt

- " Thích tiến hóa ngược về thời tiền sử để đập đá với chế lửa thì cút ra chỗ khác đừng có làm phiền lúc tao đang ngủ "

- " Uchuchu vậy Hwang thiếu ngủ tiếp đi để cho ông thầy đấm vô bản mặt mày vì đi muộn "

- " Hả cái gì?? Mấy giờ rồi sóc điên " _ Hyunjin lập tức bật dậy

- " 7h10p rồi nhé cu chuẩn bị ăn đòn đi là vừa tao đi trưo- "

Chưa kịp dứt lời đã thấy một Hyunjin tốc biến vào phòng tắm rồi lại nhanh chóng phi ra thay đồ, vớ lấy cái balo rồi chạy xuống tầng thật nhanh. Nếu cậu còn đi học muộn thêm một lần nữa trong tuần không chỉ ăn thêm cái biên bản và nghe thầy ca tặng mấy bài mà còn bị mẫu hậu thân yêu cầm cổ xách nách quăng ra khỏi đất Hàn mất

- " Cậu Hwang mới 6h30 sao cậu vội thế? Có gì ăn sáng đã rồi hẵng đi " _ bác quản gia cũng phải bất ngờ đấy thường thì 8h cậu mới thèm vác đít đế trường

- " D-dạ??? mới có 6h30 á bác "

Hyunjin hóa đá ngay tại chỗ đứng nhìn cái tên vừa trôn trôn VN mình ngồi nhai cheesecake ngon lành mà muốn lao ra đánh cho trận rồi mang đi nướng cháy xém cho hả họa nhưng vì cái bụng đang đói muốn mốc meo đến nơi nên đành ngậm ngùi ngồi xuống ăn sáng cùng rồi nhanh chóng leo lên xe đi học

____________________

Sau nhiều phút đạp phanh rú ga công an rượt thì cậu và Jisung cũng đến được trường, vì còn phải cất con chiến mã của mình nên tên sóc kia đã bỏ đi trước. Đang thong thả đến lớp bất chợt ai đó đâm sầm vào lưng cậu khiến cả hai đều mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất

- " Tôi thực sự xin lỗi, cậu không sao chứ " _ người kia hoảng loạn đứng dậy gập đầu xin lỗi cậu liên tục

- " Tôi vẫn ổn và thay vì xin lỗi tôi mãi thì cậu có thể đỡ tôi đứng dậy được không "

- " À phải rồi... "

Người nọ đưa tay ra và cố gắng đỡ Hyunjin dậy nhưng có lẽ vì ngã khá mạnh nên cậu mãi mới đứng vững được. Vội vàng xin lỗi thêm vài câu rồi lại chạy đi mất lại một Hyunjin đang miệt mài đứng phủi quần áo, ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm hình bóng ban nãy đã thấy mất tăm từ lúc nào. Không biết cậu đã làm gì mà từ sáng đến giờ đen đủi thế không biết? Sau quả này có lẽ cậu nên cạo đầu đi tu cho đời bớt nghiệp mới được

- " Cất có cái xe mà tao tưởng mày lăn quay ra chết luôn ở nhà xe rồi đấy đang định đặt cho cái hòm hello kitty "

- " Tốt nhất mày nên đặt thêm cái nữa để tao đóng cả mày và thằng Jisung vào " _ cậu nhăn mặt ngồi xuống

- " Hey hey watch your mouth giận cá chém thớt à? "

- " Tao gọi mày dậy đi học còn không biết cảm ơn bày đặt đóng hòm " _ Han ngồi vắt vẻo chân như đang thách thức cậu

- " Mẹ sáng sớm đã điên hết cả đầu còn gặp phải đứa nhìn đời bằng lỗ mũi đi đâm sầm vào lưng tao, làm tao không hôn nắm đấm của ông thầy cũng phải hôn nền đất " _ cậu xuýt xoa cái trán đang nhói lên đau điếng

- " Hahaha vừa lòng bọn này lắm " _ cặp song sinh kia cười muốn lật bàn té ghế

- " Cười đi để tao cho chúng mày hiểu cảm giác của tao nãy giờ " _ nói rồi cậu nhoài người nắm lấy 1 đầu vàng 1 đầu đen dựt qua lại

Trong lớp náo nhiệt lên hẳn nào là tiếng la hét của cặp song sinh Jisung và Felix, tiếng chửi bới của Hyunjin, tiếng mọi người trong lớp đang hô hào cản Hyunjin lại và không thể thiếu tiếng chụp locket nữa. Nhưng đó là cho đến khi chuông vào lớp reo lên và người thầy kính yêu đột ngột xông vào lớp như một vị thần

- " Các anh chị đang làm cái gì đấy hả? Có biết là đã vào lớp rồi không mà còn đứng tụ tập rồi gào mồm lên. Về hết chỗ ngồi cho tôi "

Cả lớp hoảng loạn chạy hết về chỗ của mình ngồi khoanh tay ngoan ngoãn hướng mắt lên nhìn thầy giáo đáng kính. Đến khi trong lớp không còn một tiếng động nào thầy mới tiếp lời

- " Lớp chúng ta có thành viên mới bạn ấy là học sinh trao đổi bên Los Angeless, hãy chào đón bạn "

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào nơi có cậu trai nãy giờ vẫn đứng thấp thỏm ngoài đó. Vừa mới bước vào cậu học sinh mới này đã thành công khiến cả lớp mắt chữ A mồm chữ O. Khác với phần đa các suy nghĩ về một cậu học sinh giàu có, ương bướng hay chảnh chọe điển hình nào đó trong các bộ phim ảnh nước ngoài, cậu trai này lại có vẻ nhã nhặn và trông là trưởng thành hơn tuổi, tuy vậy cũng không thể phủ nhận cậu rất hút mắt và đáng yêu. Mái tóc nâu bồng bềnh được chải chuốt cẩn thận, gương mặt với những đường nét cân đối càng được tô điểm thêm bởi ánh mắt lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời đêm và nằm gọn trên sống mũi cao thẳng là cặp kính tròng lớn làm toát vẻ thư sinh của cậu lên

- " Chào mọi người, mình là Kim Seungmin học sinh trao đổi từ Los Angeless mong mọi người sẽ giúp đỡ mình "

HS1: " Đùa chứ giọng cậu ta nghe chuẩn Hàn 100% đã vậy còn như kiểu ngân nga hát ý giọng ngọt xỉu "

HS2: " Ê juan nha nói mới để ý, chả nhẽ cậu ta gốc Hàn..."

HS3: " Nam thần lòng tao kìa bây ơii cuối cùng tao cũng gặp được chồng tao rồiii "

HS4: " Im mõm đi con quễ ai cho mày cướp chồng tao "

Lớp học vốn im lặng lại náo nhiệt bởi những tiếng bàn tán xôn xao về xuất thân của cậu trai họ Kim kia và cả sự rù quyến của cậu từ khi đặt chân vào lớp. Đương nhiên là trừ tên họ Hwang tên Hyunjin từ đầu đến giờ mặt mày đã đen sầm lại

- " Ê Hwang làm sao đấy? " _ Felix huých tay cậu hỏi

- " tch không có gì "

- " Kệ nó đi chắc bị người ta cướp danh nam thần nên đang cay " _ Jisung kháy đểu thằng bạn

- " Đ*o phải mà do cậu ta trông cứ quen quen thế nào ý "

- " Thôi được rồi trật tự, Seungmin em xuống ngồi ở bàn thứ 3 dãy giữa nhé. Cả lớp nhớ giúp bạn làm quen với môi trường mới "

Xải bước đến chỗ ngồi thầy giáo vừa sắp cho em có chút khựng lại khi càng lúc càng tiến gần đến bàn học, vì một điều gì đó khiến em xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống đồng thời cả cơ thể cũng chẳng dám nhúc nhích thêm tẹo nào khiến cả lớp đều tò mò đồng loạt quay qua nhìn em, lại nhìn sang một Hyunjin mặt đã đen như đít nồi bánh chưng từ bao giờ

- " Um định đứng đó đến bao giờ vào tiết đến nơi rồi đấy còn không mau ngồi đi " _ cậu ngồi dịch ra tận mép bàn chừa một khoảng chỗ lớn cho em

- " A-à ừ phải rồi " _ em có đôi chút do dự nhưng rồi vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ có phần cũ kỹ, đắn đo nghĩ ngợi một hồi cũng quay sang Hyunjin nói " Về chuyện hồi nãy cho tôi xin lỗi lần nữa do sợ muộn giờ nên tôi vội quá, cậu có đau hay g- "

- " Được rồi tôi hiểu rồi trật tự chút đi " _ cậu cau có đáp lại

Nhận thấy sự khó chịu xen lẫn trong lời nói và cả ánh mắt của Hyunjin, Seungmin như chú cún nhỏ bị chủ mắng mặt mày liền xìu xuống, hai bàn tay đan chặt lại với nhau và tận sâu trong thân tâm em cảm thấy rất hối lỗi vì đã bỏ mặc Hyunjin lại ở hành lang tòa nhà rồi chạy đi mất. Cứ như vậy bầu không khí im lặng đến nghẹt thở của cả hai người kéo dài cho đến khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa reo lên


08/ 05/ 2024 - 1560 từ

____________________

t biết là đọc chap này mn có phần khó chịu vì chửi tục quá nhiều nên cho t xin lỗi vì điều đó ạ. Nhưng vì muốn fic tự nhiên như ở ngoài đời nên t đã bê y cách nói chuyện của t và lũ bạn vào đây. Mong mn sẽ hiểu theo hướng tích cực và thông cảm cho t nhé ❤️‍🔥

Chap này cũng có phần dài hơn trước rất nhiều vì có lẽ t sẽ drop hết các fic để tập chung cho việc ôn thi=)) nên chắc ước tính đến tận giữa tháng 6 thì t mới comeback trở lại nên cảm ơn tất cả những ai đã luôn ủng hộ và chờ đợi t nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro