3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynjin và Seungmin mới ngày đầu đi làm mà đã có bao chuyện xảy ra.
Vừa bước vào lớp thì thấy Changbin với bạn nào đó nhìn cũng to con ở lớp bên đang solo võ thuật. Chả biết có chuyện gì mà lúc hai bạn kịp chạy vào can ngăn là đã thấy đứa nào cũng bị xước xát cái mặt tiền.  Huynjin nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế, dán cho bọn nhỏ mấy cái băng gâu, xong thì dắt đứa bé kia về lớp. Lúc quay lại thì đã thấy Seungmin đang tra hỏi Changbin xem sao hai đứa lại đánh nhau đến mức này:
"Có chuyện gì mà hai đứa lại đánh nhau thế??" Seungmin. Sau câu hỏi, cậu nhóc không nói gì, mặt cứ phụng phịu cúi xuống làm Seungmin phải hỏi thêm một lần nữa. Thế mà không hiểu sao, nhóc nó tự dưng mắt lại rưng rưng, nói:
"Con với bạn ấy đều thích chiếc xe ô tô tải đó", vừa nói, nhóc vừa chỉ vào chiếc ô tô ở trong góc.
"Con đang chơi thì bạn ấy nhào vô lấy của con, bạn ấy chỉ cần xin chơi cùng là con sẽ cùng chơi với bạn mà. Nhưng bạn ấy ích kỷ muốn chơi một mình nên đẩy con ngã, rồi nói con xấu, con béo. Vì tức nên con mới làm vậy" . Nói xong cái là nhỏ này òa khóc luôn. Seungmin nhanh chóng ôm nhỏ vào lòng rồi dỗ dỗ an ủi, nói với nhỏ vài lời động viên. Các bạn trong lớp cũng ùa vào vỗ vai Changbin rồi nói nói các thứ. Sau cùng, khi thằng bé đã ổn hơn, Seungmin với Hyunjin cũng dẫn nhóc sang lớp bên, nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm bên đó để hòa giải hiểu lầm. Thằng bé đánh Changbin có vẻ cũng biết lỗi sai của mình nên mới thấy Changbin sang là núp sau cô giáo ngại ngại liền nhưng sau cũng ra xin lỗi. Hai bạn bắt tay nhau hòa giải, hứa hẹn sau này chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Hyunjin với Seungmin thấy mấy đứa nhỏ vậy cũng nhẹ lòng hơn phần nào
rồi.
Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Như thường lệ, sau giờ học thì bọn nhóc sẽ ùa đi chơi. Lần này chúng đã rủ hai giáo viên của mình chơi cùng. Một nhóc trong đám gợi ý chơi trò trốn tìm, thế là cả bọn reo hò đồng ý. Mấy đứa nhỏ thì đi trốn với Hyunjin, còn Seungmin vì chơi thua kéo bua bao nên phải bịt mắt đếm, đợi trốn hết thì đi tìm. Trong lúc Seungmin đi tìm, với sự u mê của mình, Hyunjin sẵn lòng đầu hàng vì cún con. Chưa kịp đi tìm mà Hyunjin đã nhảy bổ vào người Seungmin ôm cứng ngắc rồi, khỏi tìm=)). Vì trên trường nên Seungmin đã hẹn Hinchin rằng đừng có quấn nhau quá trước mặt bọn trẻ nên đây chính xác là thời gian thích hợp để Chồn đu bám Cún ròi hehe. Sau một thời gian thì hai píe đã tìm được gần hết bọn nhóc, chỉ còn lại Yongbok. "Thật sự là tìm kĩ lắm ròi mà không thấy sao, nhỏ này trốn gì mà kĩ dữ v???" Seungmin nói với Hyunjin. Thôi thì đi tìm thêm lần nữa, chứ với kinh nghiệm hồi nhỏ bao năm chơi trốn tìm mà chịu thua một đứa nhóc thì...
Sau khi đi vài vòng trái đất mà vẫn chưa tìm thấy, Seungmin bắt đầu thấy lo lắng vì lỡ Yongbok có gặp chuyện gì thì cậu sẽ hối hận mà bỏ nghề luôn mất. Hyunjin bên cạnh liên túc trấn an bạn nhỏ, nói thật thì cậu cũng lo lắm đấy. Đột nhiên trên cây, cái cây nhỏ mà vừa thấp vừa cao trong góc sân trường có tiếng thút thít nhỏ, Seungmin với Huynjin vội chạy lại và ô la la, có con gà trên cây. Hyunjin vội bế nhóc xuống, phủi sạch quần áo dính chút bụi bặm của cậu bé. Hóa ra nhóc này lúc đi trốn tự nhiên lại nảy ra ý tưởng leo cây, nhưng đến lúc ở trên này mãi mà không thấy có ai đến tìm, nhóc mới thấy sợ rồi chẳng dám xuống luôn.
"Nhóc làm thầy sợ lắm đầy biết không? Lần sau không được làm mấy trò nguy hiểm đó nghe chưa" Seungmin nói với gipngj vừa thương vừa trách móc. Thôi thì hồi nhỏ ai mà chả có lúc nghịch dại đúng không=))

__________________
Vì bí idea nên tôi đã bỏ fic đến cả tháng nay nhma sau khi viết thì toi thấy nó quá là xàm. Đọc vui vẻ giải trí nha mn, có lỗi gì thì góp í giúp toi ạ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro