Confetti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăm tình ngàn ái, dành trọn riêng em."

(ㅇㅅㅇ❀)


 Trời hôm nay mưa to lắm, mưa cứ xối xả rơi xuống mảnh vườn nhà em. Mưa nặng hạt thật, từng giọt cứ như thấm đẫm nỗi buồn của sương gió. Em vô định nhìn về màn mưa trắng xoá, đợt kí ức xưa lại ùa về bên em. Ngày em còn bé, có những câu chuyện nhỏ về cơn mưa đã đi vào tiềm thức. Đó là chuyện của bà, vào những ngày mưa buồn man mác lòng người. 

  Khi cơn mưa tới, nó thường đem theo nỗi buồn, vì thế nên chẳng mấy ai muốn đem lòng yêu thương nó. Rồi từ đó mà mưa tự ti lắm, nó luôn đinh ninh rằng nó xấu xa, nó chẳng đáng để yêu thương, nên cũng chẳng dám mở lòng với ai. Cỏ cây thấy mưa như vậy thì thương mưa lắm, nói với mưa rằng "Mưa ơi chẳng phải vậy đâu. Mưa đừng tự ti mưa nhé, chính mưa là người đã giúp bọn tớ lớn lên từng ngày kia mà. Mưa rơi, chúng tớ lại reo vui thích thú, chúng tớ lại đưa tay ra hứng từng giọt mưa. Bởi vậy dẫu có qua cả trăm nghìn lần, mỗi lần mưa đến là một lần bọn tớ thấy yêu mưa hơn rất nhiều. Chúng tớ sẽ ôm lấy mưa, ôm lấy cả sự tự ti xấu xí trong mưa để mưa biết rằng cậu luôn đáng để yêu thương.

  ...

  Seungmin thẫn thờ ngồi nhớ lại câu chuyện thuở thơ bé ấy, để từng dòng kí ức đẹp đẽ đó ôm lấy em. Em yêu những mẩu chuyện vụn vặt, nho nhỏ của bà, yêu cái cách nó ôm lấy và vỗ về mỗi lần em vô định. Nó khiến em nhớ về người em thương, người đã đối xử với em giống như cỏ cây với mưa.

.

.

.

.

"Này bạn ơi, hình như em lại yêu bạn nhiều thêm chút rồi thì phải."

"Tớ biết điều đó chứ, nhưng tớ vẫn mong."

".. Bạn đúng là lúc nào cũng vậy. Sao lại đối xử ngọt ngào tới vậy cơ chứ?"

"Nó chỉ khiến em yêu bạn thêm thôi."

..

____________________

🎀: Nó bị ấy ấy làm sao ý. Thôi cứ đọc nhé, để kn vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro