Tớ yêu cậu nhiều hơn thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lất phất lại se se lạnh như này thật phù hợp để ăn một que kem mát. Kem lạnh tê cóng đầu lưỡi, Hwang Hyunjin kìm cơn rùng mình buốt lạnh đến tận óc dựa vào bàn nhìn ánh đèn mờ qua cửa kính mưa hắt trắng xoá. Xe mô tô đỏ từ từ leo lên thềm quán, người bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm fullface quen thuộc rũ tóc vào cái, vẫy vẫy tay về hướng cửa kính làm Hyunjin nuốt không kịp cây kem trong miệng ho đến chảy cả nước mắt. Người cao mét tám vội vàng cúi người ngồi thụp xuống bàn. Mô tô yêu dấu ở ngoài kia nhưng sao lại phải trốn, vì Kim Seungmin tìm đến tận nơi mất rồi.

Seungmin không mất đến năm phút để bước đến chỗ người đang ngồi gọn trong góc. Cậu hơi bĩu môi thở dài hất hàm với người nghĩ rằng mình đủ nhỏ bé để trốn dưới gầm bàn.

"Đứng dậy mau Hwang Hyunjin."

Anh chàng vẫn ngậm cây kem trong miệng lúc này mới không kiêng nể vịn mạnh vào bàn tay đưa ra đứng dậy. Kim Seungmin nhìn người cao hơn mình một chút mắt hơi đỏ lại nảy ý muốn đùa vài câu nhưng thấy người không có nhã hứng nên đành nuốt lời vào trong.

"Sao cậu lại biết tớ ở đây?"

"Cậu vừa bị sặc kem đấy à?" Seungmin không thành công trong việc làm tiêu tan đi ý muốn chọc ghẹo Hyunjin, thấy không được đáp lại đành kéo anh ngồi về bàn trống bên cạnh rồi lại đưa đến ánh mắt dò xét, ép người mở lời trước không thành cậu đành hạ giọng.

"Mấy ngày nay cậu đi đâu?"

"Sao cậu lại đi mô tô của tớ?"

Chính Hyunjin là người dạy Seungmin đi mô tô. Những lần đó đều là ở bên cạnh kèm cặp từng bước một, chưa từng nhìn thấy Seungmin chạy mô tô từ xa như thế nào. Bộ dạng hôm nay bước xuống xe với bộ đồng phục kia của cậu bạn thường ngày chỉ chăm chăm đèn sách là trải nghiệm lần đầu tiên của Hwang Hyunjin, phản ứng không quá nhưng vẫn sặc cả kem. Chơi với nhau từ khi chuyển cấp nhưng hiếm khi nào Hyunjin nhìn thấy khuôn mặt đằng sau gọng kính của Seungmin. Đồng tử long lanh, đuôi mắt hơi cụp xuống, khóe miệng hơi mím lại, chớp chớp hàng lông mi vài cái vẫn thật giống một em cún nhỏ, xém chút nữa muốn đưa tay ra xoa đầu nhưng Hyunjin vẫn biết điều gì nên làm khi đối mặt với một Seungmin cáu giận đến mức hùng hổ đem cả xe đến tìm mình. Nên im lặng và ngồi nghe.

Lúc này Hyunjin mới bắt đầu hơi hối hận vì đã dạy Seungmin chạy mô tô. Người ngồi đây vẫn là cún nhưng sao lại trông ngang ngược thế này, cà vạt đồng phục được buông lỏng, áo không cài đủ cúc, cặp kính cận không ở trên sống mũi mà được vắt qua vành tai đeo ngược ra sau gáy.

"Trường đã trả lại xe rồi. Có vui không? Tớ lấy hộ cậu đó."

Có vui, vui lắm vì có một bạn cún bước vào cuộc đời Hyunjin. Nhìn thấy nụ cười mừng rỡ như đứa nhỏ khoe chiến tích kia anh biết có trốn đến đâu thì cũng sẽ bị bạn cún nhỏ tìm ra. Nhưng có những điều xảy đến chính bản thân họ phải tự mình mạnh mẽ đối mặt, tự tay giải quyết. Sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng cũng là lúc cần lắm một nguồn sạc cho pin cảm xúc. Vậy thế mà Hyunjin lại cứ muốn trốn đi, sợ rằng sẽ bị tìm ra nhưng không biết rằng người không tìm được sẽ lo lắng biết bao. Chỉ đến khi ai kia bước đến, Hyunjin mới nhận ra mình không còn cần trốn chạy thế giới ngoài kia nữa. Vì còn có một người ở đây yêu anh hơn cả thế giới.

Cũng không còn muốn trốn tránh nữa, thật cảm ơn vì người đã đến.

Thấy anh chàng tóc vàng chẳng buồn đáp lại, ánh mắt cứ dán chặt lên người cậu trầm ngâm, Seungmin kéo tay người đối diện đứng dậy.

"Không về cũng không sao. Đi là được có phải không?"

Kim Seungmin sẽ nhượng bộ được chưa, chỉ có duy nhất họ Hwang mới được hưởng ân huệ này từ cậu thôi đó.

"Không đi." Ai đó vẫn ương bướng, đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay đang kéo cổ tay mình rồi giữ chặt.

"Có đi." Hãy biết điều đi Hwang Hyunjin, cún con khẳng định.

Chắc ai đó tự nghe ra lời cảnh cáo, tiếng cười nhỏ phát ra từ người tóc vàng như lời nhận thua. Đi thì đi, ương bướng lại gặp ngang ngạnh, Hyunjin để mặc cho Seungmin kéo ra đến cửa thì mới chịu kéo người kia lại, khẽ buông ra lời mắng mỏ.

"Đưa chìa khoá đây. Tớ lái xe. Với lại bỏ cái kính khói gáy đi nhìn bát nháo không chịu nổi."

Mưa lúc này cũng chỉ còn lất phất, Hyunjin trùm vào cho cậu bạn nhỏ thêm một lớp hoodie của anh, cài hộ quai mũ rồi tự mình đội mũ vào ngồi lên xe. Dáng người của cả hai không quá khác biệt nhưng vì vai Hyunjin rộng hơn nên nhìn trong gương cái áo trùm qua người Seungmin như sắp nuốt luôn cả cơ thể cậu. Seungmin vẫn như bao lần nhanh chóng ngồi yên vị ở yên sau. Xe vẫn không chịu lăn bánh, bàn tay quơ quơ ra đằng sau bắt lấy một tay cậu kéo qua bụng người ngồi trước.

"Èeeee... không ôm có được không?"

Này có gọi là cưỡng chế không, tay còn lại cũng bị kéo lại khiến cả ngực cậu đổ sáp vào lưng Hyunjin. Xe lập tức nổ máy chẳng kịp để cho người đằng sau buông lỏng tay. Hơn ai hết Seungmin biết rõ nếu không muốn rớt giữa đường thì nên bám chặt vào họ Hwang.

Bọn họ cứ thế chạy xe trên đường, Hwang Hyunjin cảm nhận được hơi ấm ở sau lưng, nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt hơi ửng hồng vì lạnh đang cười híp mắt tận hưởng cảm giác gió đêm lùa từng cơn.

"Sao bảo không ôm? Lạnh thì nấp sau lưng tớ." Vì đội mũ fullface và đi với tốc độ cao nên âm lượng nói ra có hơi lớn. May sao giờ này đường vắng tanh cũng sắp thành độc đạo của riêng họ nên Hwang Hyunjin không bận tâm lắm, chỉ lo bạn nhỏ đằng sau mải hóng gió không khéo cảm lạnh sẽ rất mệt.

"Không về có được không?" Áo hoodie nâu đằng sau cũng không chần chừ hét lớn.

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Đi với cậu." Cứ đi thôi, nổi loạn một chút có hề gì, đường trở về hẵng còn ngay đó.

Câu trả lời vừa vang lên, cái ôm ở eo cũng được siết chặt hơn. Đích đến đâu có từng được đặt trước, cứ đi cùng nhau đến đâu cũng là điểm dừng. Xe cứ như vậy, chạy băng băng trên đường rộng, đi qua ánh đèn cuối cùng, bỏ lại tất cả đến khi chỉ còn là những vệt sáng sau lưng.

Họ rẽ vào con đường nhỏ, xung quanh chỉ còn toàn cỏ cây hơi vươn dài do lâu ngày không có người cắt tỉa. Khung cảnh đêm kia hơi đáng sợ, bàn tay trước bụng Hyunjin đan chặt kéo cả người đổ ập vào lưng anh.

"Bao giờ đến nhớ gọi đó." Giọng hơi nghèn nghẹn vừa buồn ngủ vừa rụt rè.

Cún con vẫn là cún con, có can đảm hay nghiêm túc thì vẫn biết lo sợ. Đầu hơi rúc vào vai rộng của anh, cún nhỏ dành tuyệt đối sự tin tưởng vào người ngồi trước, mặc kệ thời gian trôi.

"Seungmin à, tới nơi rồi." Giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi nỗi mơ màng rồi lại đưa cậu vào sự mơ mộng khác.

Xe dừng lại ở bãi đất trống trên đồi cao. Nhìn ra xe là thành phố sáng đèn, thứ lung linh, ồn ã bị họ bỏ lại nay được ánh trăng vàng ôm trọn. Người cứ mười một giờ đêm lại gấp sách lên giường đi ngủ đâu có thể biết trời đêm lại đẹp và rực rỡ đến như vậy.

"Có sợ không?" Hwang Hyunjin hơi lo lắng nhìn biểu hiện ngái ngủ của Seungmin, không rõ là đang thích thú hay hụt hẫng. Lòng nhấp nhổm sợ người ta không vui, tay luống cuống tháo mũ bảo hiểm rồi kéo mũ đội vào cho bạn nhỏ.

"Kia là đền hả? Tớ muốn đến xem."

Đúng là Hyunjin lo hơi thừa, vừa tỉnh ngủ Seungmin đã kịp nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra bậc thềm dẫn lên ngôi đền nhỏ. Một bàn tay tự động tìm đến đan thành mười ngón kéo họ Hwang còn đang ngạc nhiên bước lên thềm.

"Cậu đi từ từ coi." Thực sự thì không điều nào ngăn cản được sự ham thích khám phá của Seungmin, điều này sau hơn bốn năm gặp gỡ ai đó đã đúc kết ra nhưng đi chậm thôi kẻo ngã lại có người đau lòng bây giờ.

Mấy chục bậc thang cũng dẫn đến sân ngôi đền, Hwang chân dài Hyunjin chạy theo bạn cún nhỏ cũng mệt mướt mồ hôi. Kim Seungmin cạnh đó bắt đầu lôi kính từ túi áo ra đeo lên mắt xem xét cánh cửa khóa chặt, hơi trề môi quay ra nhìn người đứng cạnh.

Hơi mím môi...

"Tớ quên chưa nói là nó khoá..." Nhìn biểu hiện của Kim Seungmin, sợ bạn mất hứng, anh chàng tóc vàng vội giải thích.

"Không sao. Mau quỳ xuống."

"Hả?"

"Quỳ xuống, chắp tay rồi ước đi đồ ngốc này." Vừa nói vừa kéo người cao hơi quỳ xuống làm động tác giống mình.

Hwang Hyunjin nhận ra ở cùng Seungmin là một loại trải nghiệm lí thú. Phút trước là bạn học thông minh sáng dạ, giây sau đã thành đứa nhỏ ngây thơ, ham chơi mất rồi. Ở cạnh người này vô cùng thoải mái, đến độ Hyunjin quên mất vấn đề của chính mình, tự biến đối phương trở thành điểm nhìn duy nhất mà dõi theo.

Cầu nguyện thì cậu nguyện, Hwang Hyunjin ở bên hơi hé mắt nhìn sang bên cạnh. Seungmin lưng thẳng tắp, mắt nhắm nghiền, hai tay chắp lại cực kỳ nghiêm túc. Nhìn quên mất điều ước vừa kịp soạn trong đầu, muốn ghé sát qua chạm nhẹ vào gò má nhô tròn. Chưa kịp thực hiện thì người nọ mở mắt, hớn hở như cún nhỏ tìm được lãnh thổ mới, thúc giục bạn đồng hành cùng khám phá.

"Ước xong chưa? Mau lên nhìn gì nữa?"

Ước không trở về nữa... Ở đây mãi với cậu liệu được không?

Ai cũng có một nơi chốn cho riêng mình. Đây là nơi chốn cuối cùng của Hyunjin, bình thường dù anh có ở đâu Seungmin cũng sẽ tìm ra. Duy chỉ có nơi đây, khuất trên đồi cao Hyunjin vẫn thường đến với bà từ khi còn nhỏ, khó có ai tìm được ra. Nhưng đêm nay Hyunjin quyết định sẽ đưa bạn nhỏ đến nơi chốn của duy mình anh như là kẻ đi lạc tìm được đích đến muốn đem chân thành và yêu thương nhất của mình ra gửi gắm.

Họ trải chiếc áo mưa nhỏ ra nền cỏ hướng về thành phố vẫn sáng đèn. Hwang Hyunjin không nói không rằng nhanh chóng gối đầu lên đùi ai kia giả vờ nhắm mắt.

"Có biết mọi người đợi cậu rất lâu rồi không? Mai đến trường đi."

"Đừng có học đòi đi mô tô và đeo kính cho tử tế vào." Đánh trống lảng. Hwang Hyunjin giờ này hơi cứng họng đành lôi chuyện cũ ra vờ mắng người ta.

"Cậu mặc quần rách, đi mô tô thì được, tại sao tớ không được?"

"Ừ thì được."

Tự nhiên không muốn cãi nữa, muốn thuận theo con tim đập, muốn nhượng bộ cảm xúc.

Bàn tay dài luồn vào mái tóc vàng đã ra chân đen của người nằm đó vuốt nhẹ. Tóc đã dài đến vậy rồi, không chịu cắt cũng không nhuộm lại, Hwang Hyunjin trốn đi mất năm ngày mà Seungmin cứ ngỡ người ta muốn bỏ mặc lại cả cậu luôn rồi.

"Cậu biết cắt tóc không?" Người tóc vàng quay đầu lại hướng mắt nhìn lên khuôn mặt đeo kính đợi chờ, nhận lại là cái gật đầu nhẹ. Lại bắt đầu vẩn vơ rơi vào suy tư.

"Ngoài kia đẹp nhỉ? Nhỡ thế giới không còn chỗ cho tớ..." Hwang Hyunjin hơi xê đầu tìm điểm tựa nhắm hờ mắt, quá thoải mái đến nỗi muốn ngủ, bắt đầu nói ra những câu mà Seungmin hay mắng là hâm dở.

"Vẫn còn chỗ..."

"Nhưng thế giới ngoài kia không yêu tớ nhiều như Seungminie đâu." Hyunjin giở đến thói mè nheo, quay sang ôm eo bạn lèo nhèo.

"Nhiều hơn thế giới, tớ yêu cậu." Ánh mắt nhìn về phía ánh đèn xa, có thể vì ngại quá mà không dám nhìn về gần. Kim Seungmin cũng vậy thôi nói lời yêu đâu ai dễ dàng.

Không gian chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, giọng nói trầm nhẹ vang lên rót ngọt vào tai người nằm đó. Đúng thế đừng chạy nữa, hãy dừng chân ở nơi mà trái tim thuộc về, ở nơi có thể đánh đổi thế giới để yêu lấy một người.

Hyunjin nhỏm đầu dậy đặt lên môi cậu bạn một nụ hôn. Ở đây còn có một người tin rằng Seungmin là cả thế giới của anh.

"Vậy thì nơi của cậu là trong tim tớ nhé, tớ yêu Seungminie."

Ngay từ đầu đã chẳng có đích đến, tới nơi ngọn đèn cuối cùng đã bị bỏ lại phía xa, lời nguyện ước cũng đã linh nghiệm.

Tớ yêu cậu...

End.

——————

010621

Một câu chuyện nhỏ dành cho HyunSeung. Plot chưa ổn lắm nhưng mình muốn viết điều gì đó thật ngọt ngào thôi. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện khác nhé. Cảm ơn mọi người đã đón đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro