tình yêu trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi trưa nóng bức cùng với cái tiếng ồn ào là chuyện như cơm bữa của xóm chợ Nam Kim, hay người ta còn gọi là cái ổ chuột nghèo khổ.

gọi là xóm chợ cho sang nhưng nó cũng tàn lắm, được cái bán đồ rẻ nên nhiều người lui tới mua, thì cũng tiền nào của đó, ở đây bán đồ kém chất lượng thấy mồ.

Bà Hai tanh đang ngồi trước mấy xúng cá đâu đó còn có vài con nhảy ra khỏi xô, vừa đuổi ruồi vừa lấy tay lụm mấy con nhảy ra trông buồn cười hết sức.

người ta hay gọi bà là Bà Hai tanh cũng dễ hiểu vì bà bán mấy con cá tanh rình à, mấy cô kế bên lúc nào cũng than hôi xong Bà Hai cũng nổi trận mà chửi lại, "cá nào mà hổng tanh mấy má" rồi cả xóm lại rùm ben lên hết, nhưng mà bảo vậy chứ mấy bả thương nhau như chị em một nhà ai mà không biết.

trong cái không khí tấp nập người đến mua đồ vì đây là giờ cao điểm, thì có một thằng nhóc chừng mười sáu tuổi chen chúc ở dòng người để đi ra khỏi chợ.

Bà Hai tanh thấy cái tướng gầy gầy là biết ngay thằng Mân cuối ngõ.

hoàn cảnh nó thấy cũng tội, mẹ nó mất sớm, tía nó thì rượu chè sáng đêm, tối về say xỉn thì lôi nó ra đập cho hả dạ. cho nên trên người nó lúc nào chả có vết bầm tím trông rợn hết cả da gà, đó cũng là điểm đặc trưng để nhận biết nó.

tội vậy đó, nhưng ai dám lợi bênh nó đâu, thằng tía nó ở tù sáu năm vì tội giết người mới được thả về tức thì, chen vô cho chả giết luôn hay gì. lâu lâu thấy nó đói quá thì mấy cô chú hay cho nó một lon gạo về tự nấu ăn. có nhiêu đó là nó cũng đủ biết ơn lắm rồi.

nhiều lúc cũng kêu nó sao không chạy khỏi ông tía nó đi, nó cứ bảo đó là tía ruột nó, nó bỏ ổng rồi ai chăm cho tía, ai để dành tiền cho ổng đi uống rượu, ai lôi ổng về khi ổng xỉn nằm phè ra đường, nói chung là nó thương ổng gần chết. thấy tội gì đâu không.

"ê thằng Mân, trời nóng như lửa mà chạy đi đâu đó" Bà Hai tanh hỏi nó.

"con đi ra chổ đầu chợ chơi á Hai"
nó đang chạy cũng phải dừng lại trả lời Bà Hai.

"à, mày lại đi gặp cái thằng hoạ sĩ gì mới chuyển đến đúng không?"

"dạ.. hihi, vậy con đi nha Hai, bán vui vẻ nha, mà nãy con thấy có con cá rớt, chú Năm xe ôm lụm hết rồi đó!"

"má nó cái thằng đực rựa đó, bà Tư canh chổ này dùm tui, tui qua bển lấy cái đầu nó" nói xong Bà Hai chạy đi luôn chả thèm nhìn ai.

thấy thế rồi nó cũng chạy ra đầu chợ, vừa chạy vừa cười tủm tỉm vì chuyện vừa nãy, xóm Nam Kim là vậy đó, ngày nào cũng ồn ào nhưng mà nó cảm giác ấm cúng như gia đình thực sự của mình vậy.

——







một hồi thì nó cũng chạy tới nơi, thì cũng như lời Bà Hai nói, nó tới đây để gặp cái anh hoạ sĩ mới chuyển đến, và cũng là người nó thầm thích.

nó thấy anh ngồi ở bên hiên nhà, đắm chìm vào bức tranh mà mình đang vẽ, chung quanh còn treo tầm ba bốn bức tranh khác do anh tự vẽ hết.

trong cái ôi bức của thành phố, có một chàng trai thả mình vào không gian riêng đầy êm dịu của mình, mặc kệ người qua lại, anh tô lên bức tranh như tô vào cuộc đời của mình thêm muôn màu mới.

ở đâu đó còn có một thằng nhóc lóc chóc lén nhìn anh phết lên trên tấm giấy trắng của mình, lòng thầm nở hoa khi ngắm người mình thầm thương.








quay về hai tháng trước, lúc đó là chiều tà, người đi mua đồ cũng dần ít đi, các cô chú ở xóm cũng dẹp hết đồ, sau đó tụm năm tụm bảy lại với nhau tám chuyện một tí rồi mới về.

cái Mân sau khi phụ cô chú dọn đồ xong cũng chạy lợi nghe tám chuyện, lâu lâu nó cũng chen vô vài câu chủ ý góp vui rồi ngồi cười sảng khoái.

những lúc thế này nó cảm thấy thật hạnh phúc làm sao, nó thương cái ổ chuột này lắm, nghèo nàn nhưng mà giàu tình cảm.

đang tám ngon lành thì anh Mén Bống chạy tới, hớn ha hớn hở nói với mọi người.

"trời ơi.. cô chú biết tin gì chưa?" anh Mén vừa nói vừa thở gấp.

"mày chưa nói sao tụi tao biết, thở gì dữ dậy con" bà Tư bán thịt cũng chen vào nói.

"là vầy nè, đầu chợ nhà mình, cái chổ mà trống tanh không ai bán á, có anh nào mới chuyển đến, hình như là hoạ sĩ, thấy treo quá trời tranh luôn"

cả xóm nghe xong cũng bất ngờ, cái ổ chuột này vốn hẻo lánh lại nghèo nàn, không ai nghĩ sẽ có người bán cả tranh ở đây, chắc não cũng có vấn đề mới chọn cái chổ như này để mà bán.

"chưa hết đâu nhá, anh hoạ sĩ đó, hí hí đẹp trai cực, cao ráo, nhìn có học thức dã man cơ" anh Mén Bống vừa nói vừa tủm tỉm trông ngố hết sức.

"trời trời, thế mà lại chuyển đến cái khu này bán á, hay mày thiếu hơi trai lâu quá nên nhìn nhầm rồi?" chú Năm xe ôm góp vui thêm vài câu rồi cả xóm cười ha hả vì trò đùa của chú.

"con nhìn rõ mà chú, mà tiếc cái, ảnh chảnh quá à, hỏi thăm mà cứ như kiểu bơ con ấy, haiz thế là không có mối nào mới" anh Mén buồn buồn thế mà cả xóm lại thấy mắc cười.

"thôi con ơi, tướng mày người ta nhìn muốn bỏ chạy huống chi là quen mày hả Mén" Bà Hai đùa vào lại một lần nữa khiến cả xóm có thêm một tràng cười vui vẻ.

Mân ngồi nghe nãy giờ cũng thấy hài, mà nó cũng thấy tò mò lắm, nghe anh Mén kể người có học thức mà lại vào đây á, khó tin à nha.

bản tánh khó bỏ của Mân, nó tò mò cái gì thì phải tận mắt thấy cho bằng được.

"mọi người, con chạy qua bển coi thử nha, cũng sẵn coi coi anh Mén Bống có nói xạo hông" nói rồi em nhảy xuống cái bàn to mà mọi người đang ngồi, mang dép vô chuẩn bị đi xem.

"ừ đi đi con, mà cái Mân coi chừng mày mê nó giống thằng Mén luôn nha!" Bà Hai tanh ghẹo em, em thì ngại mà cô chú cười tít mắt.

"hổng có đâu, con qua xem thử mà, thôi con đi nha cô chú" nói rồi nó chạy một mạch qua tới bển.



tới được đầu chợ, đúng là như lời anh Mén Bống nói, có một căn nhà trông cũng vừa vặn đủ ở, nhưng đối với cái xóm chợ nhỏ xíu này thì như vậy là tỉ phú luôn rồi đấy.

nó bắt đầu tới gần một tí, nó thấy rõ những bức tranh được treo ở trước cửa, đầu nó chỉ loé lên một câu, đẹp hút hồn.

từ nhỏ nó đâu có được đi học, cho nên mấy cái thứ này lạ lẫm đối với nó lắm, chỉ được nghe qua trên cái truyền hình nhỏ nhỏ mà nhà nước cấp cho xóm nó thôi. giờ được tận mắt thấy, nó mê không muốn về nhà.

giờ nó mới liếc sang cái người đang ngồi bên trong hiên nhà, nó đứng hình, mắt không chớp lấy một cái.

đúng là trời tính không bằng Bà Hai tính.

cái Mân nó biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế nào rồi.

nhìn anh cặm cụi vẽ, cái đôi tay thon dài phết nhẹ nhàng lên tấm giấy được đặt lên một cái giá đỡ. đôi mắt cáo chăm chú vào bức vẽ mà chả để ý tới ngoài kia, đôi môi dày có chút hồng nhẹ khẽ cong lên như đang vừa ý với tranh của mình.

nó thấy sự ngụp lặn của trái tim mình,  thấy tiếng lòng trực trào bật ra thành tiếng.

cơn gió mát của buổi chiều khẽ thổi qua từng đợt khiến mái tóc màu nâu dài qua cổ của anh động đậy nhè nhẹ.

càng khiến Mân mê mẩn thêm nhiều nữa, cõi đời này của nó, chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

bỗng trong lòng nó hiện ra một ước mơ xa xỉ nào đó, ước gì anh có thể vẽ lên chuyện tình của đôi ta.

thế là nó đem lòng thích anh, tra hỏi từng cô chú trong xóm nó mới biết được, anh tên Thần, hai mươi sáu tuổi, bất ngờ dễ sợ, lớn hơn nó tận mười tuổi cơ.

lúc nào nó rảnh là nó đều chạy tới đầu chợ để gặp anh, bản tính hướng ngoại của nó nên nó không nhát đâu, chỉ là nó có hơi khờ thôi chứ việc bắt chuyện là điều nhỏ đối với nó.

nó được tiếp xúc gần với anh hơn khi nó mở miệng hỏi nó có thể ngồi xem anh vẽ được không, nó lấy lí do là nó chưa bao giờ được nhìn thấy những bức tranh xinh đẹp thế này. đó cũng là sự thật, nhưng thêm một lí do nho nhỏ nó không nói với anh đó là nó thích anh và muốn được ở gần anh.

anh Mén Bống bảo Thần chảnh, nhưng mà nó thấy có chảnh miếng nào đâu, lại còn rất tốt bụng cơ.

chứ có ai mà để cho cái thằng ất ơ nào đó ngồi chình ình trước quán lại không mua gì chỉ làm thinh nhìn đối phương cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu về đâu.
người ta bảo làm thế thì ế khách lắm ấy, nó cũng sợ Thần đuổi nó, nhưng mà không nha, lâu lâu còn cho Mân một chút nước uống đỡ khát nữa cơ.

có đôi lúc nó đang ngắm anh vẽ thì bỗng bụng nó đánh trống vì quá đói đi. ngại quá trời ngại, nó nghe người ta nói bị thế là mất lịch sự đó.

vậy mà anh Thần lại còn lo lắng cho nó, bỏ dở cái bức tranh đang vẽ, đi vào trong lấy cho nó vài cái bánh ăn lót dạ.

nhận lấy cái bánh anh đưa làm tay của nó và anh khẽ chạm vào nhau, nó cảm giác như một tia sét mới chạy qua vậy, mặt đỏ lên hết trơn, anh Thần còn hỏi em bị sốt hay sao mà mặt trông nóng thế. nó không biết giấu mặt vào đâu luôn!!

còn nữa nhé, người ta cứ bảo anh hướng nội, chẳng chịu mở miệng ra nói gì cả.

nó cảm thấy trong lòng mình thầm cười nhẹ, vì hình như chỉ có mỗi nó biết là anh không hề im lặng.

anh nói rất nhiều điều với nó, anh hay giải thích những ý nghĩa về từng bức tranh mà anh vẽ, nó thực sự rất mới lạ và thú vị, càng tiếp xúc nhiều, nó càng muốn gần bên anh thêm nữa.

——





quay trở về hiện tại, nó không đứng mãi ở trước cửa nữa, chạy vào hiên nhà nơi mà anh đang ngồi vẽ.

mối quan hệ của nó và anh ngày càng tiến triển, khiến nó không còn ngần ngại khi đối diện với anh nữa.

mặc dù đã vào nhiều lần nhưng nó vẫn không thể khỏi cảm thán vì độ đẹp của nơi này.

nó như từ một nơi hẻo lánh bước tới một thế giới đầy màu sắc của anh.

anh thực sự không chỉ vẽ đẹp, tài trang trí của anh còn khiến nó bất ngờ hơn.

giản dị mộc mạc nhưng mà rất dễ gây ấn tượng cho người khác, bảo sao tranh của anh lại bán chạy như thế, ngày nào cũng ngồi vẽ cơ mà.

anh cứ hoàn hảo như thế,
nó lại lầm tưởng rằng anh không có thực.

người như nó thì..

"em tới rồi à, đứng đấy đi anh lấy ghế cho"

nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, quay trở về với thực tại thì nó đã thấy anh đặt xuống một chiếc ghế nhỏ.

vẫn như thường ngày, nó sẽ ngồi ngắm anh vẽ, bầu không khí yên tĩnh nhưng cả hai đều không thấy khó chịu.

trầm ngâm một hồi, nó liếc nhìn qua một bức tranh được đặt bên cạnh nó. hình như là anh mới vẽ vì nó chưa thấy bao giờ, anh vẽ hoa thì phải, một bông hoa màu tím, nhưng nó không biết hoa gì.

"anh Thần, đây là hoa gì vậy?" mặc dù nó kém hơn anh mười tuổi, nhưng nó vẫn muốn gọi anh hơn cơ.

"là hoa tulip đấy, một loài hoa anh rất thích" anh vừa chấm chấm màu mực vừa trả lời nó.

"nó có ý nghĩa là gì thế, tại em xem truyền hình á, người ta bảo mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó í"

nghe giọng nói quá đỗi ngây thơ của nó, anh thầm bật cười, nhẹ nhàng giải thích.

"bông tulip tím là hoa ngày sinh của anh, cũng là loài hoa của tình yêu vĩnh hằng"

nghe anh nói mà nó khẽ nghiêng đầu qua một bên, "tình yêu vĩnh hằng" là sao í nhỉ?

anh liếc nhìn qua nó, thấy khuôn mặt ngáo ngơ liền hiểu ý mà khúc khích nói.

"đối với anh, tình yêu vĩnh hằng chính là ở bên nhau, già đi cùng nhau, bình yên và vô điều kiện"

nó chăm chú nghe anh nói.

"thứ tình yêu nào có thể kéo dài cho đến bất tận còn đẹp đẽ hơn cả tình đầu. thay vì là một mảng tình đầu, anh nghĩ là anh thích tình cuối cùng hơn"

nó bắt đầu hiểu ra được một chút nào đó, hai má hơi hồng lại vì câu từ của anh, cảm giác thật kì diệu và hão huyền.

thầm hỏi, liệu nó và anh có thể có một "tình yêu vĩnh hằng" không nhỉ?

nó lại thích anh thêm nhiều nữa rồi.

nó nhìn anh và chợt ước, hãnh diện biết mấy nếu có anh trong vòng tay, những chiêm bao sẽ thành có thật, nó sẽ vênh mặt lên và chẳng thiết gì nữa, chỉ cần anh đời nó đủ lộng lẫy, chỉ cần anh và chỉ anh.

nó nhìn qua bức tranh ấy lần nữa, tay bất chợt chạm vào.

"em có thể mua nó không nhỉ?"

"này!"

nó giật mình định rút tay lại vì nghĩ anh không thích, anh thì nhanh chóng giữ lấy tay nó.

người nó khẽ run vì sợ, nó vừa mới làm gì sai trái phải không?

"vết thương này là sao? em bị sao thế?"

nó thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình chưa làm gì sai, nhưng bây giờ nó mới nhận ra nó đã để lộ những vết bầm do chính người sinh ra mình tạo ra.

nó hay mặc một cái hoodie dài che kín hai tay chủ yếu để mọi người không nhìn thấy, nhưng mà hôm nay trời nóng quá nên nó mới xoăn tay áo lên một tí. giờ thì lộ mất rồi, sao mày ngốc thế hả Mân.

"cái này.. em bị té" nó nói dối.

"đừng dối anh, đây rõ ràng là vết do vật tác động vào"

thầm nghĩ anh Thần là thánh à, tía nó hay lấy dây nịt quất vào nó lắm.

giờ thì nó chỉ biết im lặng mà trong lòng lại rạo rực vì khoảng cách nó với anh bây giờ quá gần. tay của anh vẫn còn giữ lấy tay nó.

"thôi được rồi, theo anh vào trong" anh nhẹ nhàng thả tay nó ra vì sợ nó đau.

giờ thì nó mới chịu ngước mặt lên, thấy anh bỏ cọ xuống đi vào trong nó cũng liền chạy theo.

cuối cùng thì nó cũng được tận mắt thấy bên trong nhà của anh, bình thường nó toàn ở trước hiên nhà thôi.

bên trong giản dị nhưng mà cảm giác rất ấm cúng khi bước vào, xung quang nó thấy anh để rất nhiều màu, nhìn là biết chúng không rẻ rời gì. gọn gàng ngắn nắp, sạch sẽ hơn khu ổ chuột của nó rất nhiều, bỗng nhiên nó sợ là bản thân mình sẽ làm dơ nhà của anh mất.

"suy nghĩ gì đấy, ngồi xuống đây xem nào"

nó thấy anh quay trở lại với một hộp cứu thương nằm trên tay.

nó ngồi xuống chiếc ghế theo lời anh nói.

anh ngồi đối diện nó, khẽ mở hộp cứu thương ra, bên trong có bông gòn, băng cá nhân, mấy cái chai gì đó chắc là sát trùng, nó chưa thấy mấy cái này bao giờ, lúc nào nó bị thương cũng để đó cho tự lành, nó thấy mấy thứ này thật lạ lẫm.

"đưa tay đây anh sức thuốc vào cho"

nó hơi rụt rè không muốn đưa.

"anh bảo đưa tay đây!"

nó giật mình nhanh chóng đặt tay nó lên tay anh.

"sức thuốc vào thì mới mau lành được, đừng có lì lợm" anh vừa nói vừa xoắn ống tay áo em lên cao.

anh mở to mắt vì ở trên còn cả đống vết bầm tím trông có vẻ rất đau.

"anh không nghĩ là tới bây giờ anh mới thấy những vết thương này của em"

anh lấy một cái nhíp, kẹp bông gòn vào, chấm thuốc rồi sức vào cho nó.

từng bước đều nhẹ nhàng khiến lòng nó mềm nhũn, sao anh lại tốt với nó như vậy.

"nếu em cảm thấy thực sự tin tưởng anh, thì có chuyện gì phải kể cho anh, anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe em"
vừa nói anh vừa tỉ mỉ với từng vết thương của em.

từng câu nói, hành động của anh làm trái tim nó không thể nào đập bình thường.

từ ngày anh đến làm cuộc sống nó tan đi hết buồn phiền, thật ra sự sầu bi ấy không biến mất đi tức thì. mỗi ngày, từng chút một, hệt như cách loài mèo ăn dè. những mảng tối trong nó bắt đầu có tia sáng rọi vào, khiến nó ngày càng muốn ở gần anh.

rồi trong cái bộn bề của hiện thực nghiệt ngã, nó tìm thấy anh và cũng tìm thấy chính mình.

có thêm anh, đời nó thật dịu dàng.

càng ngắm nhìn anh, nó càng thắc mắc, tại sao anh lại đối tốt với nó như vậy, từ lời nói tới hành động, những thứ này chưa bao giờ có ai làm thế với nó.

thế gian này quá cay nghiệt với nó, nó chưa bao giờ cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống.

nó mơ hồ không biết mình là gì trong thế giới của anh, nó ước gì có thể vượt qua hết thảy các mốc thời gian để xem chúng mình sẽ ra sao trong tương lai.


gác lại những cái suy nghĩ đang chồng chất trong đầu nó, nó chợt nhớ tới cái bức tranh bông tulip.

"anh Thần này, cái tranh tulip ấy, anh bán cho em nha?"

tự nhiên nó muốn tát vào mặt mình, chưa thấy ai khờ như cái Mân, trong người nó giờ chỉ có vài chục ngàn lẻ tiền cô chú trong xóm cho vì nó giúp việt vặt nhiều. cái bức đó chắc phải mấy trăm chứ ít gì, giờ thì nó phải đào cái lổ ở đâu để chui đây!

"không bán"

câu trả lời ngắn ngủn của anh làm nó vừa buồn vừa mừng thầm.

"nếu em thích thì cứ lấy về, anh tặng"

"hả?"

nó thấy anh tủm tỉm cười, mấy vết thương cũng sức thuốc xong, anh dẹp đồ vào hộp rồi nói.

"thật đấy, anh tặng em, bức tranh về tình yêu vĩnh hằng"

anh nói như cố ý trêu nó làm mặt nó đỏ hết cả lên. người gì quỉ sứ hà!

"còn nữa, đem hộp cứu thương này về, anh biết là em còn bị thương nhiều chổ, nhưng mà chắc em sẽ ngại nếu anh đụng chạm em vào những nơi khác, nên là đem về tự xử nhé!"

đúng là Thần mà, đúng nghĩa Thần luôn đó, anh tốt bụng còn tâm lý hết sức, càng khiến nó không thể nào ngừng mê anh.






nó ở trước nhà trên tay cầm hộp cứu thương mà anh đưa, anh đang gói lại bức tranh tulip ấy cho nó.

"đây này, giữ kĩ nhé, tình yêu vĩnh hằng của anh đấy"

lại lần nữa anh làm nó đỏ mặt.

"thôi đừng chọc em nữa"

"anh nói thật mà, có chọc đâu" nói rồi Thần tủm tỉm cười trước sự bối rối của nó.

"thôi đi, mà em cảm ơn anh nhiều nha, bức này chắc bán đủ ăn cả tuần đó!"

"đừng khách sáo như thế, nếu đổi được niềm vui của em thì việc ăn cả tuần là chuyện nhỏ"

anh Thần dạo này cứ nói mấy câu làm nó đỏ hết mặt lần này tới lần khác. tim nó lại đánh trống như muốn phát ra thành tiếng.

"anh học đâu ra mấy câu đó đấy, thôi em đi về đây nhá!"

"ừm, về cẩn thận, tạm biệt"

nó vẫy tay một chút rồi cũng quay trở về.




trời bây giờ cũng đã xế chiều, đường về nhà nó phải đi qua chợ mới tới, sẵn tiện chào cô chú vẫn hay ngồi đó tám chuyện rồi nó chạy về nhà.

nó về tới cái khu ổ chuột nghèo nàn của xóm, nó bước vào căn nhà nhỏ phủ đầy bóng tối.

đèn hư rồi, nó không có tiền sửa, chỉ đành nhờ ánh sáng bên ngoài rọi vào vậy.

nó cất bức tranh vào tủ chứ mấy không tía về lại xé tanh bành ra.

nhắc tào pháo tào pháo tới, người mà nó luôn giữ một ánh mắt đầy sợ hãi và dè chừng cũng đã về.

cái mùi rượu sộc đến mũi nó khiến nó vô cùng khó chịu, tía nó lại xỉn rồi, chuyện như cơm bữa ý mà.

"tía về rồi hả, đi cẩn thận vào, để con đỡ tía"

nó coi vậy chứ thương tía nó lắm, từ ngày mẹ nó mất, tía nó mới trở nên như vậy, nó cũng hiều cho tía, nhưng tiếc là tía không hiểu cho nó.

"mày cút ra chổ khác" nói rồi ông hất nó ra.

sức nó vốn yếu, thân thể gầy gò đã thế hầu như ngày nào cũng bị đánh. nên bây giờ chỉ cái chạm nhẹ cũng khiến nó đau mà ngã quỵ xuống.

"thằng vô dụng, cút ra khỏi đời tao"

chắc có lẽ nó đã quá quen với cảnh này, thân thể có hơi đau một tí nhưng vẫn cố gượng lên đỡ ông ấy.

"tía xỉn rồi, vào trong đã nhé, tối rồi hàng xóm người ta còn ngủ"

"tao không quan tâm, thằng dơ bẩn đừng đụng vào người tao" nói rồi ông giáng xuống cú tát vào mặt nó.

đau,
tất nhiên là đau rồi, nó thầm biết kết cục tiếp theo mà nó nhận được là gì.

"đáng lẽ mày không nên xuất hiện trước mặt tao!"

ông kéo tay nó mạnh bạo hất vào trong nhà.

"A!"

tiếng thất thanh duy nhất của nó trong đêm.

mấy cô chú khác nghe được cũng lắc đầu ngao ngán vì cũng hiểu cái Mân nó lại bị tía đánh rồi.






sau khi đánh nó cho đã, ông ấy vào phòng nằm ngủ như chưa có chuyện gì.

còn nó thì co rúm người lại vào một góc, cố gắng ôm lấy bản thân có thêm vài vết thương mới.

nó đau đớn đến rã rời nhưng nó không than la hay khóc lóc.

nó biết không phải chỉ buồn thì nước mắt sẽ tự trào ra. khi trưởng thành, nỗi đau càng lớn thì âm lượng càng giảm, tất thảy những gì muốn oà lên đều biến thành câm. nó cố giam mình trong sự kìm nén, luôn cố nở đoạn cười thật tươi.

nó chỉ biết giương đôi mắt đầy uất ức nhìn vào khoảng hư không, hồn tan phách lạc, những ngón tay rối vào nhau trông thật đỗi xót xa.

bóng tối bao trùm lấy nó, nó lại lần nữa, thấy nhớ anh.

dù cho có ở gần anh nó vẫn thấy nhớ anh, tất cả gom lấy để gặp anh trong giấc mơ.

đôi mi nặng trĩu cuối cùng cũng chịu nhắm mắt chắc có lẽ nó cũng đã quá mệt mỏi.

mong sao cho, cuộc đời dịu dàng với nó một chút, như cái cách nó đối xử với trần gian này vậy.

——


lại một ngày mới bắt đầu, nó tỉnh dậy với cơ thể còn hơi đau nhức với lí do gì thì ai cũng biết.

chung quanh nó không có ai, chắc tía nó lại đi rượu chè với các chiến hữu của ông.

nó không thèm quan tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân còn ra chợ phụ cô chú.

không biết sao, nay nó lại để ý tới cái gương hơi bẩn được treo trên tường, nó thấy bản thân nó phản chiếu trong gương.

một từ thôi, xấu.

nó thấy bản thân nó xấu thực sự, mấy cô chú nói nó có cái mũi cao và mặt nhỏ gọn trông rất đẹp trai và đáng yêu, lại còn mệnh danh cho nó là soái ca nhí nữa.

mà riêng nó thì nó thấy có đẹp gì đâu, được cái nó được hưởng gen mẹ, đi nắng thế mà da mịn màng trắng quá trời, cái này thì nó công nhận, chứ mấy cái khác nó chê!

nó tự ti lại càng tự ti thêm nữa khi nghĩ tới anh.

nó rất thích anh nên tất nhiên nó luôn muốn anh sẽ là người yêu của nó. nhưng thầm nghĩ lại, người nó xấu xí như thế, lại còn yếu ớt chả được gì cho cam thì đòi lấy ai.

nó lúc nào cũng thắc mắc, anh có thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nó không?

nó sợ rằng cái hạnh phúc anh tạo ra với nó chỉ là trừu tượng, nhưng thà trừu tượng còn hơn không có, muộn hơn là không bao giờ.

nó tự ti như thế, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn đấng sinh thành vì đã cho nó được sống cùng kiếp người với anh Thần.

trong hàng vạn mặt mũi ngoài kia, nó cảm ơn ông trời vì đã sắp đặt cho nó được gặp anh, hạnh phúc mai đây có thể không còn nữa, nhưng nó cũng đủ mãn nguyện vì có anh trong đời.

nghĩ vu vơ rồi nó cũng bỏ xó ra khỏi đầu, bắt đầu ra chợ gặp cô chú.







hôm nay bận bịu quá chừng, nó phụ không nghỉ tay, thế là trưa nay không qua gặp anh được rồi.

làm tới chiều thì khách mới tan dần, nó đang phụ cô chú cất đống đồ thì bỗng cái Yến nhỏ hơn nó sáu tuổi nói.

"á mọi người coi kìa, hôm nay hoàng hôn đẹp quá trời, lâu rồi con mới thấy lại"

mấy cô chú còn lại thì chỉ cười nhẹ vì sự ngây thơ của nhóc Yến, hoàng hôn đẹp tới đâu thì họ cũng chỉ quan tâm tới cuộc sống phía trước thôi.

nhưng mà Mân thì chưa lo nghĩ gì cả, nghe cái Yến nói mà nó cũng ham xem, lâu rồi nó chưa thấy hoàng hôn.

mà cái Mân nó xem phim ké nhà Bác Ba, người ta bảo, những ngày đẹp nhất là những ngày được cùng nhau.

trong đầu nó lại loé lên tên anh Thần.
tự nhiên nó cũng muốn được ngắm hoàng hôn cùng anh Thần, tất nhiên là nó ngắm một mình cũng được, nhưng được cùng anh thì vui hơn gấp bội!

"Hai ơi, dọn đống còn lại giùm con nha, con cũng muốn đi ngắm hoàng hôn, hí hí"

"được rồi nhóc ác, đi đâu đi đi" Bà Hai cũng xua xua tay nhằm bảo nó đi, dù gì hôm nay nó cũng vất vả nhiều rồi.

nó nghe mà mừng như trúng số, chạy tới nhà anh Thần liền.









"anh Thần ơi, anh Thần!" nó gọi anh ở trước cửa, tại nó cũng làm biếng đi vào trong lắm.

"gì đó nhóc, cháy nhà hay sao mà gọi dữ vậy?"

"hổng có hổng có, mà anh Thần có muốn ngắm hoàng hôn không?"

"hừm, tự nhiên hỏi?"

"thôi không thích cũng kệ sừ anh, đi theo em!!"

"ủa ủa nhóc này?"




một Thần ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì đang bị một Mân hối hả dẫn tay anh tới một nơi nào đó mà anh chưa biết.







"tới rồi nè, oaa, công nhận hoàng hôn đẹp ghê, anh thấy sao?"

nó dẫn anh tới một chổ khá xa chợ, ở đây khá mát mẻ và trống trải, ở xa xa lấp ló vài gợn sóng biển khiến anh khá bất ngờ.

"ừm, đẹp, sao em biết chổ này thế?"

"hì hì, em mà, muốn ngắm hoàng hôn thì ngắm ở đây là tuyệt nhất đấy!"

anh khẽ cười nhẹ khi thấy dáng vẻ ngây ngô của nó.

nhưng mà, hình như anh thấy vết trầy nhẹ trên mặt em.

"Mân à, mặt của em, sao thế?"

"hả? cái này.."

cái Mân bối rối, nó lại quên mất cái kết quả từ bạt tay tía nó để lại đêm qua.

"Mân à, anh thực sự, không thể chịu đựng nhìn em như vậy nữa"

anh từng bước tới gần nó hơn.

"em đã phải gánh chịu những gì thế Mân?"

"em.."

nó thấy mình như một cơn đập nước bị vỡ oà ra.

không phải là một nỗi đau tức thời, càng không phải là một nỗi buồn xảy ra trước mắt. mà là những vụn vỡ chất đống lên nhau từ lâu, không còn một chổ chứa nào nữa, chúng đầy lên như vòi máy nước không ai chịu tắt. rồi cứ trào ra, xối xả.

Thần thấy em khóc, hơi bất ngờ mà nhẹ nhàng ôm chầm lấy nó.

khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ như an ủi nó. mặc kệ cho áo bây giờ có ướt một mảng vì thấm nước mắt của nó, anh dịu dàng trấn an, rồi lại khẽ hôn nhẹ vào tóc nó đầy sự chân thành từ tận đáy trái tim.







khóc một hồi thì nó cũng nín, nó bắt đầu kể cho anh về cuộc sống đầy u ám của mình.

giờ anh mới hiểu ra, Mân thực sự bất hạnh hơn anh nghĩ.

làm sao đây, bây giờ thì tới lượt Thần ước, anh ước gì anh có thể đưa đôi tay hứng lấy nỗi buồn của em như đó là u sầu của mình.

ước nếu em cứ cạnh anh mãi thế này, bao nhiêu thống khổ cứ san sẻ hết sang đây. ước rằng mình vẫn sẽ được ở đây lắng nghe em, ước mỗi ngày ôm em và chỉ em trong lòng.







anh vỗ về và an ủi nó bằng những thứ ngọt ngào nhất mà nó chưa bao giờ cảm nhận được khiến nó bớt buồn đi phần nào. ngay tại đây, nó cảm giác ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

bỗng đầu nó loé lên một thắc mắc.

"mà anh Thần này,.. sao anh lại chọn chuyển tới khu ổ chuột hẻo lánh này vậy?"

"hừm, nói sao nhỉ, anh cảm giác nó rất yên tĩnh không bộn bề như thành phố, nó làm anh có thêm nhiều cảm hứng vẽ"

nó khẽ gật gù khi nghe anh nói.

"nhưng mà khi ở được một thời gian, anh lại thấy thêm một lí do nữa"

"lí do đó là em, Mân à"

nó chợt giật mình vì thấy anh nhắc tên nó, nó nhìn anh, nó vừa nghe nhầm, hay anh vừa nói nhầm?

"anh nói vậy là sao?"

"anh thích em"

"hả..?"

nó đứng im như tượng tạc, nó đang trong ảo ảnh hay hiện thực. mắt nó không chớp lấy một cái nhìn anh từng bước tiến gần về nó.

anh khẽ cuối người xuống khiến cự li giữa nó và anh ngày càng gần.

lần đầu tiên nó được ngắm anh ở khoảng cách gần đến vậy, mặt nó nóng hổi, nó cố kiểm soát tim vì sợ cả anh cũng sẽ nghe nhịp đập của nó mất.

"anh.. hôn đấy nhé?"

anh chờ thêm một lúc nếu em không thích cứ việc đẩy ra, nhưng thay vào đó nó lại nhắm mắt như đang đợi anh tiến thêm bước nữa.

anh chả chần chừ gì nữa, nhẹ nhàng áp cả hai vào nhau.

cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại như muốn đốt cháy đối phương.

bầu trời đỏ hồng xa xa như đang tưới lên một tình yêu siêu lãng mạn của đôi nọ.

ngay thời khắc này, cả hai trái tim cũng đã đập cùng một nhịp.


"Mân à, nếu em chưa thấy mình chưa thuộc về nơi nào hết, những ngày này, cứ ở tạm vào trái tim anh, nhé?"

không cần câu trả lời từ em, anh dang tay ôm lấy em đầy ngọt ngào. hơi thở em sát bên cổ, anh như đứa trẻ ngửi mùi sữa quen, trong lòng cứ lả đi vì hạnh phúc.

——

"Thần à, sao anh lại thích em thế, em cứ tưởng anh chẳng để ý em cơ"

"đơn giản thôi, vì bên cạnh em, mình là mình"

——

anh ước gì, mỗi khi ngẩng mặt lên, trước mắt luôn hiển diện người anh yêu, là em.

——

      

                                                           end.

- văn phong của mình chưa được tốt nên mình chưa góp nhiều câu tả phong cảnh.

- lúc cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn cảnh rất đẹp nhưng mình không biết tả sao cho hợp nên để ảnh cho mọi người tưởng tượng nhe 😓


*xóm chợ Nam Kim là do mình tự đặt ra, không chỉ đến một cá nhân nào <3

cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, love y'all



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro