1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin bước ra khỏi thang máy, lộp cộp tiếng giày tiến về phía chiếc căn hộ anh mới thuê dài hạn trong một toà chung cư khá đắt tiền. Anh khá tự hào khi cuối cùng có thể sử dụng khối tiền tiết kiệm mà bản thân đã không ngừng chăm chỉ trong mấy năm qua để ổn định cuộc sống của mình trong toà chung cư khá cao cấp ở thành phố Seoul tấp nập này.

Seungmin mới chuyển về căn hộ này vào đêm hôm qua sau khi kí kết hợp đồng vào tuần trước. Vì lúc anh dọn đồ vào là khi đồng hồ cũng đã điểm 9h tối vì vậy anh đã không gặp thêm một người hàng xóm mới nào, trừ một ông lão bảo vệ thân thiện ở trước toà chung cư. Sáng hôm sau thì anh đi làm quá sớm để gặp thêm ai đó nên tóm gọn lại là ngay bây giờ khi anh đang chuẩn bị đến gần với căn hộ của mình thì anh ấy gặp mặt người hàng xóm đầu tiên của anh trong căn hộ này.

Một cô bé chừng khoảng 4 tuổi đang bám ở cửa căn hộ đối diện với căn hộ của Seungmin. Có vẻ cô bé đã khá vui mừng vì có thể mở được cánh cửa đó, bằng chứng là cô bé đang bám người ở thành cửa - thứ đang khép khép mở và đôi mắt lấp lánh của cô bé hướng lên khi nhìn thấy Seungmin.

Anh giật mình và chạm mắt với cô bé, Seungmin hiếm khi tiếp xúc với trẻ con vì vậy anh đã diễn ra một cuộc cãi nhau nhỏ trong đầu mình để nghĩ xem anh ấy nên làm gì, dù sao Seungmin cũng không muốn trở thành một ông chú hàng xóm khó gần đối với cô bé nhỏ này.

Seungmin ngồi xổm xuống, mỉm cười nhẹ nhìn cô.

- Xin chào! Chú là hàng xóm mới sống đối diện với cháu đó, tên chú là Seungmin, hân hạnh được gặp mặt một cô bé dễ thương như cháu.

Seungmin nói mấy âm điệu nhẹ nhàng rồi chậm rãi giơ tay ra muốn bắt tay với cô bé. Đối phương nhìn Seungmin hồi lâu, chần chừ rồi đưa ra bàn tay nhỏ xíu như măng cụt và nắm lấy một ngón tay của Seungmin.

- Cháu... chào chú.

Cô bé ngại ngùng, thút thít trả lời. Seungmin mỉm cười và xoa đầu của cô bé và giật mình bỏ tay ra khi nghe thấy tiếng một người đàn ông từ bên trong căn hộ đó.

- Eunha con đang làm gì!? Ôi chúa ơi.

Seungmin ngước lên khi thấy cô bé trước mặt bị nhấc bổng lên. Anh thấy một người đàn ông với mái tóc đen dài, ướt sũng - có vẻ anh ấy vừa tắm xong. Tiếp theo đó Seungmin đã ngẩn ngơ vài giây khi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh tự hỏi có phải hàng xóm mới của anh là một người mẫu không khi anh ta đẹp một cách khó tin. Quai hàm sắc nét cùng đôi mắt tựa như một con đại bàng quyến rũ với hàng lông mi mềm mại, chiếc mũi cao và thẳng tắp cùng đôi môi dày và mọng nước, và vâng nó hồng hào một cách thần kì. Đó là Seungmin chưa nói đến thân hình cân đối của anh ta.

Người đàn ông nhấc bổng cô bé lên rồi nhìn vào cô bé.

- Ba đã nói với con là không được nghịch ngợm cánh cửa bao lần rồi hả con bé ngốc!? Người ta bắt con đi thì sao.

Seungmin chỉ bình tĩnh đứng lên phủi phủi chiếc quần của anh ấy. Ồ anh ấy biết người đàn ông này chỉ muốn doạ cô con gái dễ thương của gã một chút để dạy dỗ nhưng Seungmin trông nham hiểm vậy ư.

Người đàn ông cuối cùng cũng quay mặt sang nhìn Seungmin có vẻ anh ta cũng đang ngẩn người ra (Seungmin mong rằng người đàn ông không đấm vào mặt mình dù sao anh ấy chỉ muốn chào hỏi con gái của gã mà thôi)

- Ôi xin chào tôi đoán đây là con gái của cậu? Tôi là Seungmin hàng xóm mới chuyển đến.

Seungmin mỉm cười thân thiện lần nữa để tăng độ tin tưởng với người đàn ông xinh đẹp trước mặt (ôi tin anh ấy đi dù Seungmin không có ý tán tỉnh nào cả nhưng người đàn ông thật sự đẹp nên Seungmin phải chấp nhận điều đó.)

- Ồ xin chào tôi là Hwang Hyunjin, anh mới chuyển vào hôm nay?

Seungmin tự thở phào khi thấy Hyunjin nheo mắt lại để cười có vẻ anh ta là một người dễ gần. Tốt rồi có lẽ cuộc sống với hàng xóm của anh ấy sẽ ổn thôi, ít nhất là đỡ hơn so với cách Han Jisung kể - người bạn thân của Seungmin.

- Không hẳn, tôi đã dọn đồ vào từ hôm qua nhưng có lẽ lúc đó cũng khá muộn rồi nên tôi chưa kịp chào hỏi ai cả. Rất vui được gặp.

Seungmin xã giao một lần nữa và mong cuộc giao tiếp này sẽ kết thúc thật nhanh để anh ấy có thể nghỉ ngơi. Hyunjin chỉ ừ một cái đáp lại và gật đầu khi mỉm cười. Seungmin cũng chẳng nói gì thêm và bước vào căn hộ của mình.

Có lẽ Seungmin sẽ chẳng thể nhận ra Hyunjin đã nhìn anh chằm chằm anh ấy cho đến khi anh khép chiếc cửa lại.

_______________

Tui cố gắng viết cún không bị OOC để cho chuyện nó càng cute với sự ngơ ngơ và ngớ ngẩn của Seungmin đó ak!! Btw mong mọi người sẽ ủng hộ chiếc au "Ông bố đơn thân X Nhân viên văn phòng sống siêu kỉ luật" của tui nhen, xin hứa là chuyện sẽ cute đó nhen hihi còn hay không thì phải theo dõi tiếp mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro