2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungmin quay trở về phòng, đối diện với cậu vẫn là cậu con trai ấy mắt không rời màn hình điện thoại dù chỉ một chút. Cậu chán nản mà đi đến bên giường của mình ngồi lên đấy, tay lôi chiếc điện thoại ra từ trong túi quần. Cứ thế, cả hai lại không nói với nhau câu nào, mỗi đứa một góc để lại một không gian yên tĩnh lạ thường.


Về phần của hyunjin lí do hắn lại ở đây. Ban đầu Hyunjin rất không đồng ý với chuyện này nhưng giờ nếu không ở ký túc xá thì hắn có thể ở đâu được khi ba mẹ hắn doạ đóng băng tài khoản ngân hàng. Thôi thì đành chịu phải ở đây vậy.

Nhưng hắn nào có ngờ phòng hắn là phòng đôi có thêm một người nữa, lúc nghe thông báo thì cũng sốc lắm nhưng giờ phải vậy thôi chứ biết sao giờ.



Nằm lướt điện thoại một hồi thì Seungmin cũng có cảm giác buồn ngủ nên cậu tắt điện thoại rồi nhìn qua bên giường bên, do là phòng đôi nên hai chiếc giường nằm song song với nhau, cậu nói với người bên:

- Mai là buổi học đầu tiên đấy nên cậu nên đi ngủ sớm đi, mà xíu ngủ nhớ tắt điện hộ tôi luôn.

- Tôi biết rồi_Cuối cùng Hyunjin cũng liếc qua nhìn cậu một cái.




Sáng sớm hôm sau, Seungmin vẫn theo thói quen mà dậy sớm sửa soạn mọi thứ để đi học. Đứng trước của phòng, cậu ngoái lại nhìn con người đang say ngủ ấy.

- Này, cậu không định đi học à! _ Cậu nói.

Thấy hắn vẫn nằm im không có dấu hiệu dậy nên cậu cũng mặc kệ mà đi luôn.


Seungmin đến phòng học của cậu chợt thấy có một tờ giấy được dán ở trên tường gần cửa lớp học, lại gần xem thì hoá ra là sơ đồ chỗ ngồi của lớp. Cậu tìm kiếm tên mình, thấy mình được xếp ở một chỗ cuối lớp và bạn cùng bàn của cậu ...

- Choi Beomgyu _ Hình như cậu đã nghe qua về người này rồi, học cũng khá giỏi thì phải.

Cậu nhìn về phía chỗ ngồi của mình theo như sơ đồ, kế bên có một người mà cậu biết chắc là ai.

- Chào cậu, cậu là Beomgyu nhỉ ?_ Seungmin đi đến mở lời.

- Ừm, vậy cậu chắc là Seungmin đúng không _ Người kia cũng vui vẻ đáp lại.

- Ờ, vậy giờ mình là bạn cùng bàn rồi có gì sau này giúp đỡ nhau nhé _ Cậu nói rồi ngồi vào chỗ.

- À được thôi.





Quay lại Hyunjin, sau khi Seungmin đi được khoảng chục phút thì lúc này hắn mới bắt đầu ló đầu ra khỏi chăn. Chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị giờ là 6h55 trong khi giờ vào học là 7h

-Má nó muộn học rồi

Hắn sau khi tỉnh ngủ thì dùng tóc độ ánh sáng để sửa soạn rồi chạy một mạch đến lớp, vừa đi vừa trách cậu vì không kêu hắn dậy. Không ngoài dự đoán cậu đến lớp muộn 5 phút, mở cửa ra nhìn giáo viên trong khi vẫn chưa thể nào thở một cách bình thường

- Hwang Hyunjin phải không, hôm qua không đến rồi hôm nay lại còn đi muộn_Thầy Park trách móc.

- Em xin lỗi ạ.

- Mới đầu năm tôi không muốn nói nhiều, vào đi.

- Dạ.

Hyunjin không tốn nhiều thời gian để tìm chỗ của mình, hắn còn không thèm nhìn sơ đồ lớp học được phân vì giờ ở trong lớp còn đúng một chỗ trống thì đấy chắc là chỗ hắn rồi. Bấy giờ hắn mới thấy bạn cùng bàn của hắn.

- Ồ, bạn cùng bàn hả, cậu tên gì vậy?_ Hyunjin hỏi.

- Kang Taehyun, còn cậu_ Người kia đáp.

- Hwang Hyunjin.





Buổi học đầu tiên của Seungmin diễn ra khá suôn sẻ, cậu học giỏi cộng thêm hiểu bài rất nhanh nên thầy cô có vẻ có ấn tượng khá tốt với cậu.

Đang ngồi học thì chợt có thông báo tin nhắn mới nên cậu mở điện thoại ra xem chút.


Minho:
Xíu nghỉ trưa đi ăn với anh đi

Seungmin:
okiii anh 
eyy mà đang trong tiết đó 
cất điện thoại đi ông kia

Minho:
Em cũng trả lời tin nhắn anh còn gì :))

                                                                                                                                                               Seungmin:
                                                                                            tại anh nhắn trước nên em mới phải trả lời chứ

Minho:
thôi anh biết rồi
vô học đi


Cậu tắt điện thoại đi rồi tập trung vào bài giảng, ngồi được một lúc thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Nhanh chóng cất sách vở rồi đi xuống căn tin. thật sự là cậu vẫn chưa nhớ đường cho lắm nên phải mất một hồi mới tìm được.

Cậu và anh ngồi ăn cùng nhau thì thấy Hyunjin bước vào căn tin, còn có thêm 2,3 người đi cùng nữa nên cậu đoán chắc là bạn. Phía bên này hyunjin cũng thấy cậu mặt liền hầm hầm liếc ngang liếc dọc chắc vì vẫn cay vụ sáng nay.

Minho thấy hai đứa cứ nhìn nhau mãi nên hỏi:

-Mày quen nó à.

-Bạn cùng phòng.

-Mày ăn nói cộc lốc quá đó em._ Anh có không hài lòng về cách trả lời của cậu nên lên tiếng nhắc nhở.

-Em xin lỗi.

-Mà mày tốt nhất đừng chơi với nó.

-anh nói ai cơ, Hyunjin?

-Đúng rồi đấy, nó chơi với đám thằng Chang bin là biết không tốt đẹp gì rồi.

-Vậy á hả._Cậu nghe anh nói vậy cũng không bất ngờ lắm.

Rồi mọi người lại tiếp tục ăn, cậu cũng chẳng hỏi thêm về đám Chang bin mà anh nói, bận tâm làm gì chứ.




Hôm nay trên đường về kí túc xá thì gặp bóng người mà cậu biết chắc là ai. Hwang Hyunjin đang đi với một cô gái, trông cô khá xinh xắn. Nhìn qua thì có thể hai người đó là người yêu vì trông khá thân thiết, cô kia còn nắm tay Hyunjin kia mà bảo không phải người yêu thì đố ai tin.

Thấy hai người đó đi đến thì chẳng hiểu sao cậu lại trốn đi như kiểu sợ người ta thấy mình bắt gặp người ta vậy.

Đợi hai người đó đi xa cậu mới chui ra ngoài để đi về, tối hôm đó hắn ta có vẻ về muộn. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro