7. hai người tắm, hai người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungmin tỉnh giấc, nhưng đó lại là viêc của 11 giờ sáng ngày hôm sau cùng với cái đầu như bị thằng quỷ jisung ngồi lên vậy.

cậu vừa nhận ra không chỉ mỗi đầu như bị jisung đè mà cả cơ thể cũng như bị trăm jisung đè lên vậy, nhìn nó bé bé thế thôi chứ nặng khiếp hồn.

đầu đau nhức, chân tay nhấc lên không nổi thì thôi seungmin còn trúng giải độc đắc khi vác thêm cả cơn sốt theo mình, tuyệt vời ghê!

nằm nhìn trần nhà được một lúc cậu cũng đủ sức để kéo cái thân tàn này ngồi dậy dù đầu vẫn đau như búa bổ, cơn hắt hơi vẫn ầm ầm kia nhìn xem mũi cậu giờ có khác gì thác nước không!!!

thật sự thì cậu chả còn tí tẹo kí ức gì về đêm hôm qua cả, chỉ nhớ được mang máng bản thân rủ ai đó tắm sông là tịt. dòng kí ức tiếp theo chính là phát hiện bản thân đang nằm ở tại phòng của mình chứ may mắn không phải là góc xó nào đó, quần áo cũng đã được thay sang pijama hằng ngày, chắc thằng han jisung còn ít lòng người không để cậu mặc đồ ướt đi ngủ.

mà thắc mắc tại sao có thể về đến nhà chưa được giải đáp thì han jisung đã đá tung cửa kèm theo ly nước cam trên tay, hên là nó còn biết ý mang nước cho cậu chứ không là mày tới số rồi con giai ạ!

"tỉnh rồi à ông giời? hôm qua mày phá muốn banh nhà luôn đấy biết không HẢAAAAAA!!!"

"được rồi, vặn nhỏ mồm mày lại dùm, đầu tao sắp nổ tung rồi đây!" seungmin một tay xoa đầu một tay nhận ly nước từ nó.

"mà mày cũng ngộ thiệt đó, đi lang thang thế nào mà về lại nằm chết dí trước cửa nhà vậy? đã thế mày còn ướt nhẹp! lúc tao muốn thay đồ cho mày thì mày lại tỉnh táo mà chạy toán loạn lên trong nhà, hết hát hò lại đòi nấu đồ ăn khuya, mày suýt đốt nhà luôn đó biết không!!! báo hại bây giờ sốt chết mẹ mày chưa con" jisung ngồi xuống giường hỏi.

seungmin nghe jisung kể lại chuyện tối qua mà không tránh khỏi xấu hổ, không ngờ bản thân khi say lại quậy tới vậy. sau này phải rút kinh nghiệm mới được! seungmin từ từ uống nước cam cố nhớ lại kí ức của đêm qua nhưng cậu tài nào nhớ nỗi, chắc nước sông tràn não làm úng não cậu mất rồi! "tao xin lỗi, được chưa!! tao nhớ được tao chết liền!"

cậu quyết định giấu nhẹm đi chuyện mình rủ người lạ tắm sông nếu không thằng jisung sẽ tra hỏi cậu cả ngày mất.

"cũng hên là mày không bị lôi vào chỗ nào đấy làm chuyện ấy ấy đấy, dạo nay biến thái đầy đường!.. a"

"ăn nói xui xẻo, hèn chi chả ai yêu" seungmin thẳng tay vả vào đầu thằng bạn, mà nó nói cũng có lí, cậu rủ ai đó tắm sông xong còn bất tỉnh nhân sự, chắc tối qua người kia cũng phải khốn khổ lắm.

"thôi được rồi mày lượn ra ngoài cho tao dưỡng bệnh đi, có mày ở đây chắc cái chủ nhật của tao tan thành mây khói mất!" cậu nhấc chân đẩy đẩy jisung ra khỏi giường mình.

"thằng ôn con mất nết, cho mày bệnh chết luôn đi! thuốc tao để ở tủ đầu giường, cháo ở dưới bếp. dậy xuống ăn ngồi còn uống thuốc. bố ở trong phòng viết nhạc.

seungmin chỉ ậm ừ vài tiếng vì cậu chẳng còn sức trả lời nổi, ôi cái cơn đau đầu lại bắt đầu kéo đến. cậu cần nghỉ ngơi thật tốt để mai còn bắt đầu tuần mới, học hành chăm chỉ, không thể thua hwang hyunjin được!











*
*
*

"tỉnh chưa vậy thằng l?"

"không những tỉnh mà tao còn sẵn sàng qua cho mày một gậy tội phá giấc ngủ của tao đó felix!"

hyunjin cáu bẳn khi mà bản thân đang nóng sốt hầm hập sau một đêm tắm sông âm độ, kèm theo việc phải cõng seungmin đi bộ cả quãng đường dài về nhà vì nhà hắn và cậu ngược nhau, kèm thêm cả việc cả hai ướt nhẹp nên chẳng xe nào nhận chở hai người.

"hehe bình tĩnh đi dấu iu ơi, anh bin rủ cả đám đi ăn gì đó cho tiêu rượu, mọi người có mặt đầy đủ rồi thiếu mỗi mày nữa thôi."

"tao sốt rồi, xuống giường còn không nổi nói chi đàn đúm, xin khất lần này"

"ủa sao lại sốt? tối qua về trúng gió à? chết dồiiii.. cái lạnh của việc không có bồ đó bạn!" hyunjin thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng cười lớn của minho phía bên kia đầu dây, lee felix chờ đấy, một ngày nào đấy hyunjin đây sẽ trả cả gốc lẫn lãi với mày.

bất chợt nhớ tới điều gì đấy, hyunjin vội bỏ qua chuyện felix vừa cười cợt mình cùng cơn nhức đầu mà bật dậy hỏi ngay cậu bạn

"khoan đã felix, mày quen seungmin đúng không?"





---

quào soulmate thật sự là đứa con ghẻ khi mình không hề chăm chút cho nó mà lại viết thêm mấy cái one shot :)))

210527

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro