thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ngày thứ 203 thích cậu.            

gửi cậu !

cậu có thấy lạ không, khi mà đến ngày thứ 203 thầm thích cậu, đây mới là bức thư tình đầu tiên của tớ ? và chắc là cậu sẽ ngạc nhiên lắm, khi mà người đang thương cậu lại là người ở rất gần cậu, có lẽ còn sửng sốt hơn khi đấy là một đứa con trai lớp kế bên.

hyunjin à !

không phải đã cuối năm rồi sao ? tháng 6 đã đến rất gần rồi và cái ngày chúng ta rời trường cấp 3 cũng vậy đấy. 

và ngày tớ không được gặp cậu nữa cũng sắp đến rồi.

vài hôm nữa là hết tháng 5, vài hôm nữa là tớ không được nhìn thấy cậu nữa. vài hôm thôi, cậu sẽ xa trường, để đến một nơi nào khác mà tương lai rộng mở hơn.

và cậu sẽ xa cả tớ.

có lẽ tớ sẽ thôi không ngắm cậu từ ô cửa sổ lớp nữa, để hình bóng cậu dừng hiện hữu trong tâm trí tớ. có lẽ tớ sẽ ngừng việc nghe lén mỗi khi cậu nói chuyện với một cậu bạn ở căng-tin, để tớ có thể xóa đi chất giọng trầm ấm của cậu, giọng nói cứ vang lên trong đầu tớ mỗi khi tớ nghĩ đến cậu. có lẽ tớ sẽ chẳng mơ mộng hão huyền về một kết thúc đẹp của tình đơn phương của riêng tớ nữa, và cũng sẽ không cất cậu vào một ngăn tủ nào đấy của trái tim tớ đâu, chỉ có vậy tớ mới xóa được tình cảm dành cho cậu thôi.

nhưng tớ vẫn không tài nào dừng việc đơn phương cậu được.

hyunjin à, cậu nói xem, làm cách nào tớ mới có thể thôi cái việc ngắm nhìn chăm chú đôi mắt sáng tựa vì sao của cậu ? làm cách nào tớ mới có thể thôi việc lắng nghe tiếng nói của cậu mỗi khi đi ngang qua cậu trong hành lang ? làm cách nào tớ mới có thể không mỉm cười khi tưởng tượng ra một tương lai không có thật với cậu mà tớ hằng mơ ước ?

dẫu biết  cậu sẽ chẳng đón nhận tình cảm của tớ, dẫu biết chúng ta chỉ là những người xa lạ, dẫu biết khoảng thời gian còn lại chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, dẫu thế, tớ vẫn viết bức thư này, gửi cho cậu, như một lời tỏ tình mà tớ chẳng đủ can đảm để nói ra.

tớ không thể ngừng việc mỗi ngày đều thích cậu thêm một chút, mỗi ngày đều thương nhớ cậu không thôi, mỗi ngày đều dõi theo cậu từ đằng sau, mà cũng không thích ôm mãi mối tình đơn phương này trong lòng. thế vậy bây giờ tớ nói ra cho nhẹ lòng nhé.

tớ thích cậu, hyunjin à. 

như người ta vẫn nói, mối tình tuổi học trò là thứ trong sáng nhất, đẹp đẽ đơn thuần nhất. dù kết thúc có hạnh phúc như nào, có buồn bã ra sao, thì cái tình cảm ấy vẫn rất đáng trân trọng.

thế nên, dù câu trả lời của cậu có thế nào, thì tớ vẫn sẽ giữ tình cảm dành cho cậu bền vững và trân trọng nó, và tớ cũng sẽ cảm ơn cậu, vì đã cho tớ biết mối tình đầu thuở niên thiếu là gì.

tớ chờ hồi âm của cậu !

kim seungmin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ra chơi, hyunjin lấy mảnh giấy giấu trong ngăn bàn ra. nó vẫn tò mò từ sáng đến giờ, không biết mảnh giấy này viết gì.

- ê hwang hyunjin, mày đọc gì thế ? 

giọng han jisung léo nha léo nhéo, trong khi hyunjin vẫn tập trung vào tờ giấy trước mặt. 

- ô là la, thư tình nè má ơi ! - lee felix hốt hoảng.

- cu rai biết kim seungmin là ai không ? - hyunjin quay sang hỏi jisung và felix.

- troèn ơi, kim seungmin là lớp trưởng lớp kế bên đó. đẹp trai kiểu đáng yêu, da trắng trẻo, hát thì rõ hay, lại còn học giỏi nữa. ê mày, đừng bảo tao là seungmin viết cái thư đấy nhé ? - jisung thảng thốt.

jisung vừa dứt câu, đã thấy hwang hyunjin chạy vèo ra ngoài.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- cậu ơi, cho mình hỏi bạn kim seungmin có ở trong lớp không ?

hwang hyunjin chạy sang lớp kế bên, ló đầu vào hỏi.

- seungminie à, có người tìm cậu kìa. - bạn nữ ngồi bàn đầu dãy trong gọi cậu con trai đang chăm chú vào quyển sách.

- hở ? ai tìm mình ... 

kim seungmin ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh chơm chớp, cặp má phúng phính nhìn muốn cưng nựng kia như sét đánh " bùm " một cái, và " xèo ", tim hwang hyunjin chính thức ngỏm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- thế, hyunjin à, cậu tìm mình có việc gì vậy ?

và bây giờ, trong hành lang vắng hoe, có hai thằng con trai, một cao hơn một thấp hơn (*), đứng đối diện nhau, sau lưng đứa cao hơn hình như có thêm hai mái đầu thập thò... (**)

- ừm, mình ... mình muốn hỏi là ... bức thư này có phải là do ... cậu viết không ... 

hwang hyunjin ngập ngừng mãi mới dám hỏi, rồi rụt rè đưa bức thư cho người đối diện. kim seungmin nhận lấy, đọc qua và ngại ngùng gật đầu.

bỗng đột nhiên, hwang hyunjin cúi xuống và thơm lên má kim seungmin một cái, cười bảo :

- sao cậu không nói sớm, tớ cũng thích cậu lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hôm bế giảng, có hai cậu học sinh ngồi trên ghế đá lúc sân trường đã gần như chẳng còn ai. kim seungmin hỏi nhỏ :

- sao hyunjin thích tớ thế ?

hwang hyunjin xoa đầu bạn bồ , kể lại :

- tớ thích cậu từ lần chào tuần mới đầu tiên rồi. lúc đấy cậu lên hát một bài mà tớ không nhớ rõ tên lắm, tớ chỉ nhớ được giọng hát của cậu thôi, song nhìn mặt cậu thấy dễ cưng quá, nên tớ đổ cậu luôn.

hwang hyunjin lại nói tiếp :

- lần đó tớ không tập trung nên không nhớ được tên cậu, lại nhát quá nên không dám hỏi mọi người để làm quen. rồi tớ cố bỏ qua nhưng mà không được. bình thường tớ cũng nhìn thấy cậu ở lớp kế, nhưng không biết cậu tên là gì để hỏi. mãi đến lúc jisung phát giác lá thư cậu gửi cho tớ thì tớ mới biết kim seungmin là crush-cũ-của-tớ (***).

hwang hyunjin quay sang nhìn bạn bồ đang ngại ngùng , vô tư bảo :

- đến lượt cậu kể đấy.

 kim seungmin nói là, lần đầu tiên nhìn thấy hyunjin là trong trận bóng rổ trận lớp anh 1 với lớp hyunjin. xong thấy bạn chơi giỏi quá thì thích thích. xong có cả một lần nhìn thấy bạn đang ngồi đọc sách trong lớp, thế là " nhan sắc hyunjin như sét đánh cái " bùm ", rồi " xèo " cái, tim tớ ngỏm luôn ".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

một trong hai cái đầu đang lấp ló thậm thụt sau cây cọ được trồng ở vị trí đẹp, ngay sau cái ghế đá, lắc lư và bảo :

- chậc, dân chuyên văn có khác, miêu tả quá sống động.

lee felix nghe han jisung nói thế xong cũng gật gù, rồi lại thấy tội cho mình, có ông người yêu trước đây học lớp tự nhiên để làm gì cơ chứ, dân tự nhiên toàn một lũ khô khan (****)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

một mớ tạp nham hỗn độn chào nghỉ hè :).

tớ nhớ các cậu lắm, 5p2 ạ :(.

pháo

27.5.18. 4:08 pm

(*) : nó vẫn cao hơn mình TT

(**) : han jisung và lee felix đấy :)

(***) : giờ là người yêu rồi đấy :)

(****) : đoán xem là ai nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro