Mặt Trời rạng rỡ khóc vì anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà ngót nghét cũng 3 năm kể từ khi Hyunjin và Seungmin thành đôi
Và tất nhiên là chẳng tránh được việc tình cảm nhạt dần theo thời gian rồi.Gần đây anh lúc nào cũng tập trung vào công việc nên chẳng để tâm đến sức khoẻ của mình thì nói chi là dành thời gian cho em chứ. Đến cả tính cách cũng thay đổi anh trở nên cọc cằn với em hơn rất nhiều

"Hyunjin à, anh ăn một chút rồi làm việc tiếp cũng được mà sao không nghĩ cho bản thân gì hết vậy?"Seungmin trách móc
"Sao em phiền quá vậy? Sức khoẻ tôi cần em quan tâm sao?"Nói rồi anh lại dán mắt vào màn hình máy tính mà chẳng biết em đang giận run người rồi
"Ừm, thấy tôi phiền chứ gì? Được được thế tôi mặc kệ anh"Seungmin trước khi bỏ đi thì vẫn không quên chừa cơm lại cho anh, nói mặc kệ nhưng em vẫn lo cho sức khoẻ của anh lắm chứ còn anh ăn hay không thì em cũng chẳng còn quan tâm nữa

Đồng hồ chỉ 1h sáng, lúc này em vẫn chưa ngủ vì muốn đợi anh nhưng lúc xuống nhà xem thử thì anh đã đi đâu từ lúc nào rồi,em liếc mắt sang đống đồ ăn trên bàn thì vẫn còn nguyên không vơi đi được một chút.Em chán nản đổ bỏ hết thức ăn rồi lên phòng ngủ trước.

*Thuê bao quý khác vừa gọi hiện kh-..*
Em thất vọng ném điện thoại ra chỗ khác, gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng luôn là tiếng thuê bao.
"Hwang Hyunjin, giờ anh đang ở đâu hả??"Seungmin gào lên giữa căn phòng tối, em khóc rồi... Hyunjin đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Làm cho "Mặt Trời rạng rỡ" của anh khóc rồi.

Cũng đã 3h sáng nhưng anh vẫn chưa về còn em đã chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp từ bao giờ. 1 tiếng sau mới nghe thấy âm thanh mở cửa phòng ngủ, tai em thính lắm nên vừa nghe thì em đã bật dậy quay đầu ra phía cửa nhìn rồi.Trước mắt em là một Hwang Hyunjin với vẻ mặt hoàng hốt, tại sao nhỉ? Do đây là lần đầu anh thấy đôi mắt em sưng lên vì khóc nhiều như thế.

"S-Seungmin, em sao vậy?"Hyunjin lao đến ôm lấy gương mặt của em
"Không sao cả"Giọng Seungmin lạ lắm không còn là chất giọng ngọt ngào nữa rồi mà là giọng khàn khàn do ho quá nhiều,tay em run run nhưng vẫn cố gỡ tay anh ra khỏi mặt mình
"Rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu mà giờ này mới về?"Seungmin vẫn còn khóc nhưng đang cố kìm nén nước mắt lại, trong những lời nói của em vẫn còn tiếng nấc lên.
"H-hôm qua Minho hyung kêu anh lên công ty có việc gấp nên anh quên chưa nói với em.."Hyunjin ôm em vào lòng với mong muốn người kia sẽ bình tĩnh hơn
"Anh có biết là tôi gọi anh cả trăm cuộc không hả? Hức.."Em cố hét lên nhưng giọng yếu đến mức chữ có chứ không.Anh thấy em như vậy cũng xót lắm, trái tim như bị bóp nghẹt rồi..anh làm người anh yêu tổn thương đến vậy sao?

"Anh xin lỗi..làm ơn đừng khóc nữa mà Seungmin à, anh hứa từ bây giờ sẽ quan tâm đến em và bản thân hơn, không để em lo lắng nữa đâu mà..anh hứa!"Một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của em một tay xoa lưng em để em ổn hơn, tới khi anh cảm nhận người kia không còn khóc nữa thì mới đặt em xuống giường vì em mệt quá nên đã thiếp đi rồi

Chap này t viết nhiều qa tr😔 mà chap này ổn nhất nhể mấy chap kia dở ẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro