Snowdrop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, cả tám anh em siêu nhân cùng nhau đi ăn một bữa, chào mừng Changbin đi du học từ Úc về. Tuyết đầu mùa cũng về rồi, lạnh buốt, nên cả bọn rủ nhau đi ăn xiên đêm. 

- Changbin nay về học hành thế nào? Thị phạm vài câu tiếng anh cho cả bọn lác mắt cái coi nào. _ Bang Chan lên tiếng hỏi han về tình hình học tập của đứa em ruột thừa của mình. 

- Xời mấy cái đấy em trùm. 

- Đi du học về không nói chuyện kiểu nửa tàu nửa tây là anh mừng rồi.

- Changbin hiong đi Úc về mà chẳng đem quà về cho eim gì hết á. Dỗi ~ I.N nũng nịu nói.

- Thôi mà, đừng dỗi nữa bé iu. Khi nào anh dẫn bé đi chơi nha. ~ Changbin nói.

- Anh hứa đó nha.

- Ừ, anh hứa mà. Anh iu bé nhất trần đời lun á ~ Changbin nói.

- Ỏooooo.

- Sao nay Chăng Bình nó sến dữ dzậy ba. Tao nghe mà tao nổi hết da gà luôn á trời ~ Mẻo lino nói.

 - Nói thí chứ sao tụi anh tình cảm được như tụi eim đúng hông? ~ Hơn Thua nói rồi ôm bíe của hắn vào lòng.

- Nóng thấy mả cha mày. Bỏ tao ga hông tao zề lóc tiếp giờ. 

- Ỏ, Minnie của anh thẳng thắn quá đi à! Iu eim nhìu.

- Bạn kinh quá, Hơn Thua ơi. Mình thấy ớn ớn.

- Kệ bạn chứ Jisung, mắc gì tới mình?

_ Nết ngộ ha?

- Nết mình từ thời cha sinh mẹ đẻ thí rồi bạn ạ. Vả lại cũng thí nết mình dễ thương, cuti cuti nên Seungmin mới đồng ý làm người iu mình nè. Đúng hông, cục cưng?

- Tao cho cái dép dô mỏ mày bây giờ đó Hyunjin. Nốc cho lắm rồi giờ ăn nói linh tinh. Tí tao cho ngủ ngoài công viên.

- Thôi tôi mời các anh ăn chứ nói thêm mấy câu nữa tôi ngứa hết cổ. ~ Bangchan nói.

 .

.

.

 Cuối cùng, người say bí tỉ lại là Minnie - eim bé của Hơn Thua. Đành ra cả bọn ai về nhà người đấy ngủ, chỉ còn lại là một Hơn Thua đang cõng bé cún của  hắn về. Dọc đường về nhà, khí lạnh tràn về, xuyên qua những tấm áo dày cộm vốn tưởng ấm áp kia. Đèn đường sáng lờ mờ, từ xa chỉ nhìn thấy một bóng người to lớn đang cõng một em bé say bí tỉ về nhà. Seungmin nói nhiều lắm, nhất là khi say. Min hỏi Hyunjin:

- Iu em nhiều không? 

- Có, rất nhiều.

- Thương em nhiều không?

- Có, thương nhiều lắm.

- Không bỏ em một mình nhé?

- Ừ, không bao giờ để em một mình. Sẽ ở với em, chơi với em, khóc cùng em, sống hết phần đời còn lại bên em. Em có muốn không? ~ Hyunjin hỏi.

- Anh hứa nhé.

- Ừm, anh xin thề.

- Nếu em có giận anh nhiều, mắng anh nhiều, lâu lâu lại nói xấu anh với Felix rồi lại khóc lóc với anh, nói với anh rằng em muốn ở một mình, không cần tới anh nữa thì anh còn thương em không?

- Có, tất nhiên rồi, em làm gì cũng thương tất. 

- Hứa nhé?

- Ừ.

- Vậy thì em đồng ý. ~ Nói rồi Seungmin nhảy tót ra khỏi lưng Hyunjin, chạy đến trước mặt hắn, ôm thật chặt hắn vào lòng. - Anh đã nói vậy thì em cũng sẽ không buông tay đâu.

 Hyunjin ôm Seungmin vào lòng. Hắn ôm cậu thật chặt, tận hưởng cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh cậu. 

 Đúng lúc ấy, tuyết đầu mùa chợt đến. Giữa khung cảnh đêm tối muộn cùng những ánh đèn đường tối loạng choạng, tuyết rơi trắng xoá mái đầu, có hai con người đã hẹn ước một đời.

____________

2:00 ngày 11/11/2023

@_ Kappasieucuteluonne

🎀: Lâu lắm mới viết. Xuống tay quá ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro