Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mày bắn đi. Tại sao mày không bắn? Bắn đi!'

Hàn Trí Thành nắm chặt mũi súng đang chĩa về phía mình, hùng hổ gào lên, mắt cậu trợn trừng đăm đăm với kẻ trước mặt. Xung quanh toàn xác là xác trải khắp nơi, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang hô hấp có chút khó chịu. Kẻ kia vẫn bình lặng giữ chắc tay cầm súng nhưng chưa hề có ý định bóp cò.

'Bắn đi Huyễn Thần. Đây chẳng phải điều mày muốn sao? Kết thúc rồi...'

Giọng Trí Thành yếu dần. Kết thúc, không phải là mạng sống, cũng chẳng phải gia tộc đồ sộ này. Mà chính tình yêu cậu dành cho người, kết thúc thật rồi.

Cậu biết chứ, biết hắn vì mang hận thù mà trà trộn vào nhà cậu, biết hắn tiếp cận cậu vì muốn nhanh chóng kết liễu toàn bộ họ Hàn. Sao cậu như Mị Châu thế này, thật nực cười làm sao khi trao tình yêu cho một kẻ mà Trí Thành thừa biết hắn có thể giết mình bất cứ lúc nào. Nhưng cậu đã yêu, đã rơi vào bể tình và vùng vẫy không thể thoát ra. Và giờ cậu chấp nhận được sự thật này sau bao lần cố gắng lừa người dối mình, cậu có ngoan ngoãn, bày tỏ đến mức nào thì trái tim nguội lạnh và lòng căm thù đến phẫn nộ cũng không thể nguôi ngoai bớt đi trong tâm hồn của Huyễn Thần.

Tay cậu nắm chặt nòng súng, nước mắt không tự chủ ứa ra từ lúc nào, ánh nhìn tuy thế vẫn thập phần bi phẫn.

'Làm ơn, giết tao đi Huyễn Thần. Sống thêm giây phút nào nữa thì thứ duy nhất làm đau tao là vết cứa về nỗi niềm yêu thương mày, chứ không phải đau thương mất mát gia đình.'

...

Huyễn Thần từ đầu đến cuối im lặng không nói một lời, biểu tình như cũ không chút gợn sóng dao động nhìn cậu chuyển từ trạng thái căm tức đến im lìm sướt mướt. Rồi hắn lên nòng.

Hắn có từng yêu cậu không?

Không, chút nghĩa còn chẳng có nói gì là tình.

Hắn có từng dao động một khắc nào không?

Không, trong hắn chỉ còn lại hận thù chất chứa, chỗ nào để mà dao động, chỗ nào để mà yêu thương.

Hắn bóp cò. Trí Thành mỉm cười lần cuối. Nụ cười rất tươi cớ sao trong đó toàn chua chát, đớn đau. Cậu ngã xuống giữa vũng máu, như thể ngã xuống trong bể si tình mà cậu luôn vùng vẫy. Cuối cùng, cậu được tự do rồi, không còn bận lòng về tình yêu này nữa.

Huyễn Thần đứng lặng.

Là hận thù đã che lấp đi những yêu thương. Là hận thù chiếm lĩnh tâm trí.

Hắn trả thù được rồi mà sao trong lòng cứ nặng trĩu thế. Hàn Trí Thành, Hàn Trí Thành, Hàn Trí Thành, sao em ngu ngốc đến vậy, chỉ cần em bảo không muốn chết, anh sẽ lại ôm em vào lòng, sẽ cùng em đi đến một nơi xa.

Nhưng em chọn giải thoát cho em, không còn phiền anh nữa, em vui lắm chứ.

Nước mắt rơi rồi, giờ này còn rơi thì có ích gì hả Huyễn Thần?

Đoàng.

Anh mong rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở một thế giới khác, nơi đó ta cùng nhau thật bình yên không chút vướng bận. Nơi đó, anh và em, yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro