𝗼𝗻𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisung ơi..."

nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cách âm to sụ ra, quả đầu vàng choé ngó nghiêng ló vào, hai con mắt một mí đau đáu tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của jisung. chẳng mất bao lâu cả, vì em đang nằm gục ngay trên chiếc bàn bên cạnh cánh cửa. tấm lưng nhấp nhô đều đều, tiếng nhạc vừa ngắt đi khi playlist đã chạy hết, vài con chữ vẫn còn dang dở và cây bút bị vứt lăn lóc ở góc bàn cho thấy em mới chỉ gục ngủ cách đây không lâu.

thấy jisung cỏ vẻ như chẳng hề nhận ra hyunjin đang có mặt tại đây, hắn ngón nghén đi vào, không quên đóng cửa thật là nhẹ. em đã làm việc rất vất vả rồi, và hắn thì chẳng muốn phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của jisung tí nào, hắn thương jisung còn chẳng kịp ấy chứ.

đồng hồ điện tử nhảy sang con số 03:19. đấy, dặn bao lần rồi mà jisung có bao giờ nghe lời hyunjin đâu. suốt ngày chỉ cắm cúi vào viết lời bài hát, rồi lại hì hục tẩy tẩy xoá xoá xong quên luôn cả thời gian. hyunjin rất lo lắng cho cái vấn đề đã diễn ra cả tháng nay này, dặn đi dặn lại jisung rằng cho dù cả nhóm đang rất cố gắng chuẩn bị cho album tiếp theo, nhưng không có nghĩa là em phải nỗ lực đến quên mình như thế.

cơm tối thì không chịu ăn uống hẳn hoi, phải có hyunjin kè kè bên cạnh thì mới nghiêm túc ăn được một tí, rồi lại chạy ngay đến công ti sáng tác. đến bữa sáng thì trực tiếp bỏ qua luôn (vì jisung toàn thức đến sáng xong ngủ luôn qua bữa rồi còn đâu). dạ dày của em không tốt, còn hay tống mấy cái chất caffein chẳng mấy tốt lành gì vào bụng mặc cho hyunjin đã khuyên đi khuyên lại.

hyunjin nhón chân từng tí từng tí một di chuyển ra bên cạnh jisung. jisung ngủ ngon ơi là ngon ý, bình thường em hay bị giật mình với mấy tiếng động lắm, vậy mà hôm nay lại chẳng phản ứng gì với tiếng gọi của hắn cả. điều này càng cho thấy, jisung đã lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon như vậy. hắn chỉ biết thở dài, thơm nhẹ lên cái má sóc phúng phính của jisung, xong không một tiếng động thu dọn những tờ giấy bừa bãi khắp nơi trên bàn của em.

cẩn thận tắt đi mấy thứ đồ điện tử còn đang bật trong phòng, dọn dẹp qua căn phòng chỉ toàn giấy và giấy, đem mấy cốc coffee đã hết sạch bỏ vào thùng rác. xong xuôi tất cả mọi thứ, hyunjin một lần nữa ngồi vào bên cạnh jisung, ngắm nhìn em đang trong cái tư thế ngủ chẳng mấy dễ chịu gì mà vẫn đánh được một giấc ngon lành.

cặp má đầy đặn của em đỏ lên vì ma sát với cánh tay đang đặt ngay ngắn trên bàn. hàng mi dài khẽ run rẩy theo từng nhịp thở, làm cho hyunjin chỉ muốn hôn lên đấy một phát thôi.

cho dù không muốn, nhưng hyunjin vẫn phải gọi jisung dậy, nằm tư thế này lâu không hề tốt cho xương sống của em tí nào.

"sungie ơi, dậy đi nào."

lay lay chiếc vai nhỏ nhắn của jisung, em dạo này gầy quá rồi, sờ toàn thấy xương là xương, chỉ có cặp má này là còn đầy đặn được chút xíu. không được không được, hyunjin nhất định phải nghĩ cách để tẩm bổ cho jisung mới được, phải có thịt thì hắn ôm mới sướng chứ.

"hyunjin..."

giọng mũi ngái ngủ gọi hyunjin đang chìm đắm trong suy nghĩ quay trở lại. jisung đưa tay lên dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở đầy hơi sương mà nhìn hyunjin. sau đó đánh ngáp một cái rồi đổ ập vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc rồi cọ đầu vào lồng ngực kia mấy cái.

hyunjin bật cười vì cái sự quá là đáng yêu này của jisung. bình thường đanh đá lắm ý, chẳng hiểu sao hôm nay lại còn làm nũng với hắn cơ.

"sungie, dậy đi nào. đã 3h sáng rồi và chúng ta cần phải về nhà nữa. trong công ti không có giường và như vậy thì tụi mình sẽ chẳng thể ôm nhau ngủ trên cái sofa bé tí kia đâu."

" bạn ôm em đã..."

hyunjin yêu chiều vòng tay qua ôm chặt lấy cái eo nhỏ của jisung, gì chứ lâu lắm rồi mới được jisung làm nũng đòi ôm đấy, phải biết tận hưởng đi chứ còn gì nữa. hôn chóc một cái lên cánh môi hồng hồng đang chu ra của jisung, hắn buông em ra trước khi cả hai đều quá chìm đắm trong cái ôm ấm áp và quên luôn mục đích đi về nhà.

"về nhà nào jisung, để anh cõng bạn nhé? nhìn bạn như này chắc không thể đi bộ về nhà được đâu."

"ưm, em tự đi được mà."

jisung nói xong liền đứng phắt dậy hòng chứng minh cho hyunjin thấy rằng em vẫn còn đi được tốt chán. hắn cũng bất lực, nhìn em lảo đà lảo đảo như sắp ngã, và đang định mở cửa bước ra ngoài mà không thèm chờ hắn. hyunjin vội vàng kéo jisung lại. mắng yêu em mấy câu.

"nào nào sungie, ngoài trời bây giờ đang là âm độ đấy? và bạn định chỉ mặc một chiếc áo sweater mỏng dính bước ra ngoài lúc này sao?"

"bạn chẳng biết nghĩ cho mình gì cả, rồi nhỡ đâu mai này không có anh bên cạnh thì bạn lại cứ thế này mà ra ngoài đường nhá? xong để bị bệnh thì lại không có ai chăm sóc bạn được như anh đâu."

lời nói trách móc vang lên đều đều, nhưng tính sủng nịnh thì chẳng mất đi đâu. tay vẫn cứ bận rộn lấy chiếc áo khoác bông dày ự mặc vào cho jisung, không quên kèm theo một nụ hôn, vào trán của em khi em đang chuẩn bị nhắm mắt lại và gật gù như một chú gà ham ăn.

"anh vẫn nghĩ là bạn nên để cho anh cõng về nhà."

hyunjin đã nói như vậy khi mà cả hai đang đi bộ từng bước trên vỉa hè. hơn 3 giờ sáng và sẽ chẳng có cái xe taxi nào chịu chở hai thằng đàn ông về nhà chỉ trong vòng 5 phút đâu. còn jisung thì vừa bước đi vừa nhắm mắt lại, như thể nếu mặt đường mà êm như một cái đệm, em sẽ không ngần ngại mà úp thẳng mặt xuống.

"ừmmm, bạn cõng em đi..."

ừ thì đấy, thuyết phục nhiều thì jisung sẽ nghe lời thôi. ai mà kìm hãm được cái đề nghị ấy khi mà mày rất buồn ngủ cộng thêm cả việc phải chịu đựng cái rét chết tiệt của mùa đông này chứ? ai kìm được thì kìm, còn jisung thì muốn nằm trên lưng bạn người yêu và nhắm mắt lại hơn là vừa đi vừa ngủ.

thành công leo lên tấm lưng vững chãi của hyunjin, jisung lập tức rúc đầu nhẹ mấy cái vào gáy của hắn, làm cho hyunjin phải bật cười nạt lại mấy tiếng.

dừng lại cái hành động đầy ngớ ngẩn, em vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn, nhắm mắt lại và để tâm trí thả dạt vào âm thanh của gió bên tai, tiếng bước chân chậm rãi giẫm nhẹ lên những hạt cát nhỏ xíu bên đường, và cả tiếng trầm ổn đầy yêu thương của bạn người yêu.

"ngủ đi sungie, bạn đã rất vất vả rồi."

______________

𐂂 21.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro