𝘁𝗲𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: do bà tác giả không có thời gian, vậy nên chap này khá sơ sài, chưa được kiểm duyệt, có thể có lỗi chính tả, lặp từ, lủng củng, mong readers thông cảm cho bà author với nhé :(.

chúc mọi người Tết vui vẻ, tui tới lì xì cho mọi người đâyyy~

____________________________

jisung nhíu mày, ánh nắng của buổi sáng đã sớm rọi vào trong phòng, vô lo vô nghĩ mà chiếu vào gương mặt ngái ngủ của em. chiếc eo nhỏ định nhổm dậy bỗng bị giữ chặt lại, jisung mơ màng nhận ra cánh tay của người kia đang vòng qua eo mình. nụ cười bất lực nở trên môi, jisung đành nằm xuống, quay mặt lại gần với ngực hyunjin.

"dậy đi nào hyunie."

"hửm? ngủ nữa đi mà jisung~ chẳng phải hôm qua bạn đi ngủ muộn lắm sao?" jisung nhìn mặt người kia nhíu lại đầy kịch tích liền cười khúc khích, người yêu em đúng thật xứng với danh drama queen mà.

"nhưng chẳng phải hôm nay chúng ta có lịch trình luyện tập sao?"

"kệ đi, ngủ thêm chút nữa không chết ai đâu, dạo này bạn hay ngủ muộn lắm, anh chẳng được ôm bạn gì hết."

vì phải chuẩn bị cho màn comeback sắp tới nên han jisung hầu như không về nhà sớm được mấy, mỗi ngày em về là hyunjin đã thiu thiu ngủ mất rồi. vậy nên jisung cũng chỉ tắm rửa rồi nhẹ nhàng chui vào lòng bạn người yêu thôi, nhưng mỗi sáng dậy đều đã thấy vòng tay người kia quấn chặt lấy eo em rồi.

"gì cơ, bạn lúc nào chả quấn lấy em." jisung đỏ mặt cười cười, bất lực trước lí luận của người kia. "ôm người ta thiếu điều muốn nghẹt thở lại còn."

hyunjin cũng bật cười khúc khích, tay ôm eo jisung chuyển qua chống lên cạnh đầu người bé hơn, chẳng mấy chốc đã ở trên người jisung.

"vây bạn có muốn nghẹt thở thật không?" lời nói của hyunjin phả nhẹ vào cổ jisung. em rùng mình, vệt đỏ càng ngày càng đậm hơn trên đôi má mũm mĩm.

"c-"

"hyunjin, jisung, mấy đứa mau dậy chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay đi, đừng tán tỉnh nhau nữa, mới sáng ngày ra thôi." giọng nói bị bóp nghẹt sau cửa của chan khiến cho hyunjin giật bắn mình, tí thì ngã khỏi giường.

"em biết rồi." jisung khúc khích cười, nhanh tay đẩy người kia rồi trèo ra khỏi giường, không để cho vệt đỏ có cơ hội được lan rộng thêm nữa.



-


sau khi choàng vội vào người chiếc áo rộng thùng thình thoang thoảng mùi americano của hyunjin, han jisung với chiếc tai nghe đỏ đủng đỉnh đi ra bếp - nơi mọi người gần như đã đông đủ.

"hôm nay lịch trình luyện tập sẽ như bình thường nhé, vì sắp tới chúng ta sẽ có một màn trở lại dành cho stay nên có thể sẽ bận rộn hơn một chút, cố gắng đừng để bị kiệt sức trong lúc luyện tập." chan đứng bên cạnh máy làm cà phê, giọng nói đều đều buồn ngủ hoà vào từng giọt lắng đọng chảy xuống chiếc cốc bên dưới.

mọi người ậm ừ gật đầu, không khí buổi sáng vào mùa đông gần như cũng lắng đọng theo từng giọt cà phê. ai cũng lim dim dựa đầu vào nhau, cố gắng chợp mắt dù chỉ một chút, đúng là cái lạnh khiến người ta lười đi thật mà.

jisung chỉ chờ hyunjin ra ngoài là liền chui vào lòng người kia, nói thật là em vẫn muốn ngủ nhiều lắm.

ngón tay thon dài của hyunjin xoa nhẹ bên dưới mắt jisung, nơi có chiếc túi tim tím luôn treo ở đó vì tính chất công việc. không thể kiềm chế được, bàn tay nựng gương mặt em lại gần hơn, đôi môi cẩn thận đặt lên mắt em một nụ hôn nhẹ nhàng, rõ ràng là đang xót người yêu.

"được rồi không sao đâu, nay em chỉ còn một chút việc thôi, làm xong sớm rồi sẽ cùng bạn về nhà nhé." jisung hôn nhẹ lên má hyunjin một cái, rồi nắm tay người lớn hơn đứng dậy, chuẩn bị cùng cả nhóm đến công ty.

suốt cả chặng đường lạnh giá, hai bàn tay đỏ ửng vẫn quấn quýt lấy nhau chẳng rời.

-

"hắt- xìi."

"hanji, mặc thêm áo vào đi em." chan lo lắng rời mắt khỏi bảng điện tử trước mặt, nhìn vào đứa út trong 3racha đang khụt khịt bên chiếc ghế sofa.

"không sao đâu anh, chắc chỉ là một cú thoảng qua thôi." jisung lắc lắc đầu, nghiêng ngả nằm xuống đùi changbin ở phía bên kia ghế.

"chắc ai đó đang nói xấu em đấy jisung." changbin cười cợt trêu chọc cái mũi đỏ ửng của jisung, nhưng vẫn để em dựa đầu vào đùi mình.

jisung cười cợt tỏ vẻ có lẽ vậy, ngọ nguậy bên đùi changbin, nằm xuống khiến mí mắt em gần như muốn bỏ cuộc mà díp vào với nhau. jisung cố gắng tập trung vào màn hình điện thoại, nhưng rồi cuối cùng không chịu được nữa mà nhắm lại đôi mắt mỏi mệt. đến lúc changbin để ý thì em đã thở đều đều ngủ mất rồi.

"để em ý ngủ đi, chắc hôm qua thức muộn quá đây mà."

-

"sungie, sungie..."

jisung chớp chớp mí mắt trĩu nặng, khung cảnh xung quanh dần dần rõ hơn, lộ ra gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của hyunjin. em mỉm cười, đưa ngón tay gạt đi sợi tóc vẫn còn vấn vương trên má của người lớn hơn. hyunjin của em vừa mới luyện tập xong sao mà quyến rũ vậy nè.

chớp chớp thêm vài cái nữa, em chợt nhận ra mình đã ngủ quên mất trong phòng thu. jisung vội vàng bật dậy, khung cảnh trước mặt bỗng tối sầm lại, cảm giác như mọi thứ đều ù hết đi, chỉ còn tiếng đập thình thịch bấu vào từng tế bào bên trong não bộ của em.

hyunjin vội vàng đỡ lấy jisung, nhận thấy người kia không có vẻ như nhìn thấy gì liền hoảng sợ bế em vào lòng rồi ngồi xuống bên ghế sofa.

"hyunie à, đầu em đau..."

tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt sau lớp vải dày, đôi mắt nhắm tịt lại, jisung chỉ biết ấn đầu mình vào vai người kia, muốn kết thúc những tiếng đập thình thịch như trống gõ trong đầu. hyunjin nhanh chóng đưa tay xoa những vòng tròn bên thái dương em, nhìn lông mày người bé hơn đang dần dần giãn ra mới nhẹ nhõm hơn được phần nào.

"bạn ốm rồi..." hyunjin nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi áp trán mình vào trán jisung, lông mày nhíu lại rõ chặt. người yêu của hắn lại bỏ bê bản thân rồi, đấy, hyunjin cứ không để ý một tí thôi là em đã bị bệnh mất rồi.

"không sao đâu, bạn ngồi ôm em một tí là hết ấy mà." jisung nghịch nghịch ngón tay của người kia, muốn hyunjin bớt lo lắng đi một chút. mùa đông lạnh nên việc các thành viên bị cảm là chuyện bình thường rồi, có lẽ jisung chỉ là thiếu ngủ nên mới chóng mặt vậy thôi. "tí nữa em chỉ còn một đoạn thu âm nữa là xong rồi..."

đầu jisung vẫn tựa vào vai người kia, ngồi vào lòng hyunjin ấm thật í, em lại thấy buồn ngủ nữa rồi. hyunjin nhìn mắt người yêu lim dim lại xót xa. "vậy bạn ngủ thêm một chút đi, tí anh gọi bạn dậy nhé."

jisung gật gật rồi thu mình lại trong lòng người kia, có lẽ là vì muốn trốn tránh tiếng đập thình thịch nên em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ánh mắt hyunjin nhìn em đầy yêu thương, vuốt ve đôi má tròn tròn sớm đã phớt hồng vì cơn cảm ốm, khẽ đặt nụ hôn vào trán người kia, mong em có một giấc ngủ ngắn bình yên.

hyunjin cứ đặt em vào trong lòng như vậy, mãi cho đến khi dưới chân đã không còn tí cảm giác nào (hắn biết như vậy sẽ không tốt, nhưng hắn không nỡ đặt em xuống ghế sofa lạnh lẽo kia), tiếng gõ cửa mới đánh thức hắn khỏi cơn mê ngắm jisung.

"em ấy vẫn còn ngủ hả?" tiếng thì thầm của changbin truyền tới từ cánh cửa, có lẽ là không dám bước vào, sợ sẽ đánh thức jisung.

hyunjin gật gật đầu, nhìn người trong lòng vẫn còn thở đều đều, rồi lại nhìn tới changbin.

"anh muốn em ý ngủ tiếp lắm, nhưng hạn nộp bản thu âm không còn nhiều, em gọi em ý dậy đi nhé." tiếng thì thầm vẫn tiếp tục, tuy là hơi khó nghe nhưng hyunjin vẫn bắt được ý chính. đầu lại gật thêm một lần nữa, chờ cho đến khi changbin đi rồi, hyunjin mới nhẹ nhàng gọi jisung dậy.

điều đầu tiên mà jisung nhìn thấy là gương mặt lo lắng của hyunjin, khẽ mỉm cười trấn an, em biết là người kia còn lo cho em lắm. dựa vào sự giúp đỡ của hyunjin, em thành công bước vào phòng thu với một tư thế chẳng thể uể oải hơn, đầu em đau, và mọi thứ xung quanh như thể ảo ảnh trong gương bị uốn nắn lại vậy. biết sao được đây, em tự an ủi mình, nháy mắt với người đang đứng ngồi không yên ở ngoài kia.

'em sẽ xong sớm rồi mình về ôm nhau ngủ nhe~.'

quay lại với tờ giấy ghi những lời bài hát trên đó, jisung tập trung vào từng câu chữ, ra hiệu cho hyunjin rằng em đã sẵn sàng rồi.

tách.

có gì đó sai sai ở đây, tại sao lại có tiếng động này? jisung đảo mắt xuống tờ giấy trắng, một vệt đỏ rực thấm đẫm trên từng con chữ, ngày càng lan rộng ra xung quanh. em hoảng loạn, những ngón tay run rẩy đưa lên mũi, một thứ ẩm ướt, dinh dính, bám chặt trên từng đầu ngón tay.

máu?

xung quanh lại một lần nữa ù đi, đến cả âm thanh bên trong chiếc tai nghe dường như biến mất ngay khi hyunjin đập cửa chạy vào. jisung không nghe thấy gì hết, chỉ là đọc khẩu hình của hyunjin, giống như...

jisung!

______________________
𐂂 6.2.2022

oce cí fic này ngọt nhìu quá nên tui quyết định lì xì một chút đăng đắng đúng vị chocolate nhíe ))))) mọi người cứ chuẩn bị đội mũ lên để sẵn sàng quay xe bất cứ lúc nào đi~ vì bà au tính tình kì lắm 🤟🏻

nói thật là tui viết xong chap này đầu tui nó cũng đập bìn bịt bìn bịt luôn 👁👄👁 thương tui hong? phải thương đó nheee 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro