𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và thế này là thế nào hả hyunjin?" 

chan nói trong khi tay vẫn bận gọt đi lớp vỏ bên ngoài của quả táo. đến cái liếc mắt cũng không thèm dành cho người đang ngồi trên giường bệnh kia.

"well well well, dãn xương đùi do tập luyện quá sức à?" chan tiếp tục nói khi đã gọt xong quả thứ nhất, và đang có ý định gọt thêm một quả nữa cho đủ.

hyunjin biết rằng mình sắp toang rồi, có thể là hắn sẽ phải nghe một bài thuyết trình đến từ anh chan, hoặc là anh minho vẫn đang im lặng ngồi một bên ở đằng kia.

"là lỗi của em."

cúi đầu xuống và cái giọng nũng nịu hơn hẳn, để hyunjin chỉ các bạn cách làm cho mình tỏ ra là hết-sức-biết-lỗi-nha.

hyunjin sẽ chẳng ngu đến mức để cho hai ông anh của mình có thể lải nhải bên tai những lời trách móc (dù hắn xứng đáng được nhận). tốt hơn hết là nên nhận lỗi về trước đi, có gì tính sau.

"chứ không lẽ lỗi của anh?"

minho nạt lại ngay hyunjin. nhóc vẫn còn non và xanh lắm! tưởng thế là trốn được á?

"bây giờ em tính sao hả hyunjin? jisung nó chưa biết chuyện này đâu. và em cũng biết là jisung nó thương em như nào. vậy nên sau này nhớ để ý bản thân một chút, nó sẽ buồn khi thấy em như vậy đấy."

"dạ vâng."

hyunjin to xác thế thôi, chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời các anh lắm. hắn cũng đâu có muốn phải vào viện thế này đâu. chỉ là lỡ chân đạp mạnh một cái, cuối cùng lại phải ngồi tại đây.

"tụi 00line sẽ biết chuyện sớm thôi, nhất là khi chiều nay có buổi tập luyện, và mày sẽ không thể có mặt."

"và biết sớm tốt hơn biết muộn, để anh gọi cho jisung. bọn anh chiều nay còn nhiều việc lắm, không thể ở đây trông mày được."

-

"ngu thì chết."

jisung đã nói như vậy khi mà nhìn thấy hyunjin đang nằm trên giường bệnh, mồm vẫn còn nhai dở miếng táo.

"anh đau lắm đấy bạn à."

hyunjin giở giọng làm nũng, mắt tròn xoe lóng lánh nước (đấy là hyunjin tự tưởng tượng), người ta cũng muốn được lo lắng cho mà, sao lại đối xử với người ta như thế? người ta tổn thưn á!

"này thì tập luyện quá sức à. cho què luôn đi, khỏi nhảy."

jisung mặt chẳng biểu cảm gì, cầm theo hộp cháo nấu vội ở nhà, đặt cái bộp xuống ngay bên cạnh đĩa táo, khiến cho cái bàn tay đang định lấy táo nào đó phải rụt lại.

"anh biết lỗi rồi mà...bạn đừng giận anh nữa."

"tôi chả dám giận, lời tôi nói anh có coi ra gì đâu."

"ui thôi đừng khóc, bạn mà khóc là anh khóc theo đấy."

hyunjin bắt đầu cuống cuồng lên. jisung ít khi khóc cực kì, nhưng đấy là trước khi yêu hyunjin.

tháng trước em có khóc một trận ra trò luôn, khi mà hai người lần đầu tiên cãi nhau to như vậy. mọi người ai cũng chẳng khuyên được, hắn thì giận không thèm nhìn mặt em.

xong cuối cùng em phải nhập viện vì tinh thần không được tốt, dạo đấy hyunjin cảm thấy hối lỗi thiếu điều quỳ xuống trước mặt jisung luôn.

mà cái lí do củ chuối đéo thể hiểu được đó là vì em lỡ mua nhầm loại americano đắng cho hyunjin, rồi hôm đấy đúng lúc hyunjin bị khó ở, hắn bắt đầu to tiếng và cả hai đã xảy ra xung đột suýt-thì-đấm-nhau.

"em không có khóc."

mạnh miệng thế thôi , chứ mắt em đã lưng tròng nước luôn rồi. đâu ai biết được là em yêu hyunjin đến mức nào? nhìn hắn như vậy em xót lắm chứ, chỉ là em chẳng muốn thể hiện ra, em không muốn mọi người cho rằng em chỉ là một thằng yếu đuối.

"ôi thôi không khóc nữa, là lỗi của anh, bạn đừng khóc."

hyunjin vội vàng vuốt đi giọt nước mắt mới tràn ra của jisung. và có vẻ như lời dỗ dành của hắn chẳng có tác dụng gì, mà còn bị phản tác dụng chứ. em ngày càng khóc nhiều hơn, xong cuối cùng bù lu bù loa lên, như kiểu người bị đau là em chứ chẳng phải hắn. 

có bao giờ người bệnh lại phải đi dỗ dành người đến thăm không trời? hyunjin còn đang định giả vờ khóc lóc kêu đau để làm nũng với bạn người yêu, nhưng kế hoạch này chắc phải bỏ đi rồi.

dỗ mãi jisung mới chịu nín, hai con mắt và chiếc mũi cứ bị hồng hồng đáng yêu. nói không quá đáng chứ, hyunjin thích nhìn bộ dạng của jisung sau khi khóc lắm luôn ý. ôi cái sở thích biến thái dễ sợ.

"ăn cháo đi. mấy quán gần bệnh viện nấu không hợp khẩu vị của bạn nên em phải chạy về nhà nấu đấy."

"hì hì, yêu sungie thế." hyunjin cười thiếu điều dán luôn hai mí mắt lại, không thấy trời trăng tổ quốc đâu nữa.

jisung chỉ lườm xéo hyunjin, một bộ dạng 'tôi vẫn còn giận đấy, cứ liệu thần hồn' lấy thìa ra cho hắn. xong lại cẩn thận múc ra bát, thổi nguội rồi định đút cho hyunjin ăn.

ơ hay, tưởng là vẫn còn giận cơ mà?

đấy mà là giận à?

đấy là dại trai quá rồiiii.

"tay bạn làm sao đấy?"

cái vết đỏ rộp trên tay của em thành công làm hắn không thể tiếp tục cười một cách như-thằng-dở. hyunjin tức tốc nắm lấy tay em kéo lại xem xét, tình hình không hề khả quan, bạn người yêu của hắn lại bị thương rồi.

"không có gì đâu, em bôi thuốc rồi mà, tí nó đỡ ngay."

"lần sau bạn đừng nấu nữa, không hợp khẩu vị cũng được, chứ bạn để bị bỏng tay thế này anh đau lòng lắm á."

hyunjin cầm tay của jisung mãi không buông, xoay đi xoay lại kiểm tra xem em có còn bị thương ở chỗ nào không, mày nhíu lại lo lắng thấy rõ.

và không hiểu loay hoay thế nào mà hyunjin nhà ta đã nhận ngay một cú đánh đến từ vị trí của jisung, khi hắn đã lỡ chạm vào vết thương của em. hậu đà hậu đậu, ăn đánh là đúng!

"huhu, bạn hết thương anh rùi."

"im đi và ăn cháo cho tôi nhờ!"

______________________

𐂂 12.12.2020

mọi người có thể cmt gì đó cho mình có động lực có được khum 🥺 pls babe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro