written on my lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thực sự nên ngừng tán tỉnh bạn bè của mình.

(Hoặc 5 lần Jisung tỏ tình với Hyunjin.)

___________

Lần đầu tiên Jisung nói điều gì đó có thể tính là một lời tỏ tình xảy ra chỉ vài tuần sau khi cả hai trở thành bạn bè. Khi đó bọn họ đều đang say xỉn, ngồi trên tấm thảm mềm mại trong phòng ngủ của Jisung và Felix, chơi game wii và uống bia, vài cái lon rỗng đã nằm rải rác xung quanh. Jisung vừa thua Felix trong trò Mario Kart lần thứ ba liên tiếp, và với một tiếng rên rỉ, cậu ném bộ điều khiển và gục đầu vào lòng Hyunjin cùng cái bĩu môi trên mặt.

"Tớ bỏ cuộc," cậu lầm bầm.

Felix nhe răng cười với cậu, nhưng Jisung giả vờ như không nhìn thấy, thay vào đó cậu chán nản nhìn chằm chằm vào màn hình TV nơi nhân vật của Felix, Toad, đang ăn mừng chiến thắng của mình. Thật không công bằng; Jisung thậm chí không hề kém trong trò Mario Kart, cậu có thể thắng Seungmin hoặc Hyunjin một cách dễ dàng, thậm chí là cả Jeongin. Có điều, Felix là một con quái vật. Jisung không biết làm thế nào mà người kia có thể chơi được như vậy với những ngón tay nhỏ bé ấy. Có lẽ chúng là một lợi thế, bằng cách nào đó? Hay là nhờ vào kỹ năng võ thuật của Felix?

Felix năn nỉ Seungmin tới chơi một ván với mình, nhưng Jisung chẳng buồn để tâm nữa - chắc chắn là Felix sẽ thắng rồi. Thay vào đó, cậu nằm trong lòng Hyunjin để nhìn đối phương - Hyunjin bắt gặp ánh mắt của cậu và mỉm cười nhẹ.

"Chào đằng ấy," Jisung cười toe toét, đá chân mày loạn xạ khiến Hyunjin khịt mũi.

"Chào." Có âm thanh của thứ gì đó phát nổ trong trò chơi và Seungmin rên rỉ. Hyunjin cười khúc khích, nhưng vẫn nhìn Jisung. "Cậu nên uống hết lon bia của mình trước khi ai đó đánh đổ nó thì hơn." Hyunjin ra hiệu với cái lon đang đặt trên sàn bên cạnh họ.

Jisung ngâm nga. "Nhưng ở đây thoải mái hơn." Hyunjin có cặp đùi rất đã, cũng đồng nghĩa với việc chúng đích thị là cực kỳ thoải mái.

Hyunjin nhún vai và tập trung trở lại trò chơi, từ từ nhấm nháp lon bia của mình. Jisung, mặt khác, vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Hyunjin rất đẹp, tất nhiên, nhưng Jisung cũng quen biết không ít những người xinh đẹp khác. Bất quá, vì lý do nào đó, cậu không thấy bọn họ hấp dẫn đến mức này. Có gì đó ở Hyunjin khiến người ta không nhịn được chỉ muốn nhìn ngắm. Có thể vì cậu ấy đẹp hơn tất cả những người đẹp khác mà Jisung biết. Hoặc có thể...

Sự chú ý của Hyunjin tưởng chừng như tập trung hoàn toàn vào trò chơi, nhưng một lúc sau, cậu làm Jisung ngạc nhiên khi nhìn xuống một lần nữa. Trông cậu có vẻ bối rối khi bắt gặp Jisung đang nhìn chằm chằm mình và nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"Buồn cười thật," cậu nói, giọng nói mềm mỏng, âm thanh khẽ đến mức Jisung sẽ chẳng nghe thấy nếu không nhờ cả hai đang ở gần như hiện tại. "Tớ từng nghĩ là cậu ghét tớ. Mỗi khi mà cậu nhìn tớ như này."

Jisung đứng hình trong vài giây - ban đầu cậu quả thật là rất ghét Hyunjin, hoặc có thể chỉ là tự cậu nghĩ rằng mình ghét đối phương. Felix cứ không ngừng nói về một cậu bạn trong lớp học nhảy của cậu ấy, rằng là cậu bạn đó xinh đẹp biết bao nhiêu, ngọt ngào và tài năng đến mức nào, lại còn tốt bụng nữa. Jisung không khỏi nảy sinh chút lòng ghen tị vì Felix là bạn thân của cậu cơ mà. Jisung có đôi khi sẽ nổi lòng chiếm hữu như vậy đấy, mặc dù cậu biết như thế là rất thiếu chính chắn và cậu luôn cố gắng hết sức để không hành động theo bản tính đó, nhưng cậu không thể lý trí hóa cảm xúc của mình. Hơn nữa, cậu cũng cho rằng Felix chắc chắn chỉ đang phóng đại mà thôi.

Nhưng sau khi gặp Hyunjin rồi, cậu không thể thôi nghĩ rằng người nọ thậm chí còn xinh đẹp và ngọt ngào hơn những gì Felix đã mô tả. Và điều đó không hiểu sao lại càng làm cậu khó chịu hơn, nhưng bất chấp như vậy, bọn họ vẫn trở thành bạn của nhau. Jisung vốn cho rằng Hyunjin còn không nhận ra sự không thích ban đầu của mình. Nhưng xét tới sự nhạy cảm và nhạy bén của Hyunjin, việc cậu cảm nhận được thực sự không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu không cần biết rằng mình đã đúng.

"Không đâu, chỉ là do cậu đẹp quá đó, khiến tớ cảm thấy như bị đe doạ vậy. Kiểu, tớ bị ngại á."

Hyunjin bật cười, nhướn mày. "Han Jisung, ngại? Có phải không vậy?"

"Ừm hứm." Jisung đặt tay lên ngực, nghiêm chỉnh gật đầu. "Có thể nói đó là tình yêu sét đánh, chính cậu đã bắn thẳng vào trái tim tớ."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hyunjin mở to mắt, và mặt cậu đỏ bừng - nhưng rồi Jisung cười toe toét và Hyunjin nhận ra đó chỉ là một câu nói đùa, thế là cả hai cùng bật cười.

Nhưng Jisung không thể quên phản ứng của cậu lúc đó, kể cả sau khi Hyunjin và Seungmin đã rời đi. Đôi mắt mở to, đôi má ửng hồng và đôi môi hé mở của Hyunjin có gì đó đã khiến trái tim Jisung như bị bóp nghẹt lại.

Nó khiến cậu ước chi bản thân đã không biến lời tỏ tình đó thành một trò đùa.

***

Jisung đặt điện thoại xuống khi Hyunjin bước vào chỗ ngồi ở bàn quen thuộc của họ. Quán cà phê vắng lặng và gần như vắng khách vào tầm giờ này; Cả hai đều trống lịch học vào khoảng thời gian này nên họ thường gặp nhau ở đây để trò chuyện và đọc sơ qua mấy bài học vào phút cuối.

Hyunjin trông vẫn tuyệt vời như thường lệ, với quần jean và áo cổ lọ màu đen. Jisung nhận thấy cậu đang đeo đôi bông tai hình bông tuyết yêu thích của mình - cậu ấy đã đeo chúng khi bọn họ gặp nhau lần đầu và thậm chí khi đó Jisung cũng đã nghĩ chúng rất dễ thương rồi. Hyunjin thường đeo chúng vào những ngày tâm trạng tốt, nhưng hiện tại trên gương mặt cậu lại đang có một cái bĩu môi cùng với nếp nhăn nhỏ giữa lông mày; nó chỉ xuất hiện vào những lúc cậu đang suy nghĩ quá nhiều về điều gì đó.

"Chào," cậu cười và Hyunjin đáp lại, nhưng nụ cười của Hyunjin rất nhanh liền phai đi. "Tớ có cho cậu ly mint choco nhưng trông cậu có vẻ như đang cần cà phê hơn."

Hyunjin lắc đầu, kéo ly nước lại gần mình. "Nah, cái này là được rồi. Cảm ơn nha." Cậu nhấp một ngụm, rồi thở dài, lấy tay chống má. Jisung liền bật cười, nhướn mày, hỏi.

"Rồi sao? Cậu có định cho tớ biết lý do khiến cậu rầu rĩ không?"

Hyunjin tiếp tục thở dài, xoay cái ly trong tay. "Có người vừa tỏ tình với tớ. Và đó là một bạn học mà tớ rất mến nữa, nhưng cậu biết đó, chỉ là mến kiểu bạn bè thôi ấy? Chính là Eric, tớ từng nhắc về người đó với cậu rồi." À rồi, Jisung mơ hồ nhớ lại có một Eric trong cái lớp kiến ​​trúc nào đó của Hyunjin. "Vụ này nhất định sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử giữa bọn tớ cho coi."

"Quào." Jisung nhăn mặt. Đối với hầu hết mọi người, nhận được lời tỏ tình là một điều tốt, ngay cả khi bạn không muốn hẹn hò với người đó thì điều đó vẫn khiến bạn cảm thấy được tâng bốc. Nhưng đây là lời tỏ tình thứ năm mà Hyunjin nhận được trong học kỳ này; Jisung không thể trách khi cậu đã quá mệt mỏi vì nó. "Đúng là tệ thật. Nhưng theo những gì cậu từng kể trước đây, người kia có vẻ như là một người khá thoải mái. Có lẽ người ta sẽ ổn nếu hai người vẫn tiếp tục là bạn bè mà thôi?"

"Hy vọng là vậy." Hyunjin bĩu môi. "Nhưng mắc gì chuyện này cứ xảy ra với tớ hoài vậy?"

"Ờm, vì cậu thực sự rất đẹp?" Hyunjin nhăn mũi và Jisung bật cười. "Nhưng không phải chỉ vì vậy. Cậu tốt bụng, lại cười rất nhiều. Kiểu như, cậu luôn cười trước những trò đùa của mọi người ngay cả khi họ không hài hước. Và cậu khá nhút nhát khi gặp người lạ, nhưng không phải là kiểu quá ngượng nghịu. Tớ đoán đó là lý do khiến cậu trở nên dễ gần bất chấp vẻ đẹp trai quá thể đáng của cậu chăng? Khiến cho mọi người tỏ tình dễ dàng hơn."

Hyunjin cau mày, nhấp một ngụm nước khi nghiền ngẫm lời giải thích của Jisung. "Vậy tớ phải làm gì, tớ có cần tỏ ra đáng sợ hơn không? Hay là đi tìm một phù thủy có thể biến tớ thành một con slime khổng lồ màu xanh lá cây?"

"Có lẽ cậu chỉ cần chấp nhận một lời tỏ tình nào đó là xong."

Hyunjin nhìn chằm chằm cậu. "Gì cơ?"

"Ừ thì, nếu cậu là hoa đã có chậu thì hẳn là người khác sẽ không dám tỏ tình nữa đi?"

"Ờ, nhưng mà..." Hyunjin lắc đầu. "Tớ không muốn hẹn hò với người mà tớ không thực sự biết."

"Vậy thì cậu nên cặp với tớ nè!" Jisung thốt lên, và ngay lập tức cảm thấy tai mình nóng bừng. Cậu không rõ vì sao bản thân lại nói như vậy - nhất định là do thói quen. Cậu thực sự cần dừng việc tán tỉnh bạn bè của mình lại. Jisung che đi sự bối rối của mình bằng nụ cười toe toét, và đá lông mày với Hyunjin một cách gợi ý. "Anh là người đàn ông tốt nhất mà em có thể tìm được đó, em yêu."

Hyunjin nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khúc khích. "Ừm, hẳn rồi."

Jisung nhanh chóng thay đổi chủ đề sau đó, và cậu liền nhận thấy, khi họ đang vui vẻ trò chuyện về bạn học và giáo sư của họ, rằng tâm trạng của Hyunjin đã khá hơn. Cậu không chắc là bằng cách nào, nhưng cậu muốn nghĩ rằng đó là nhờ vào công lao của cậu hết.

***

Sự thật đến với Jisung một cách không có gì ngạc nhiên. Bọn họ lúc đó đang ở trên giường của Hyunjin xem những video về động vật dễ thương và hài hước bằng máy tính bảng. Đó không phải là cách Jisung thường dành thời gian rảnh của mình nhưng nếu là với Hyunjin thì cậu không hề bận tâm. Cả hai đang xem đến nửa đoạn video về một chú mèo thì Hyunjin bắt đầu cười đến mức làm rơi cái máy tính bảng và gục xuống gối khúc khích. Jisung nhìn Hyunjin - người kia đang mặc một chiếc áo hoodie đơn giản và quần thể thao, tóc cậu được búi ra sau bằng một chiếc băng đô và khuôn mặt của cậu trông có chút sáng bóng và tươi tắn sau khi đã được tẩy trang sạch sẽ. Hyunjin trông rất thoải mái và thư giãn, Jisung nghĩ rằng cậu đẹp nhất vào những lúc thế này, khi cậu không thể ngừng cười khúc khích trước mấy cái video youtube ngu ngốc.

"Nếu cậu cứ tỏ ra đáng yêu như vậy, tớ thực sự sẽ muốn hẹn hò với cậu á." Jisung nói mà không cần suy nghĩ, sau đó cậu chợt nhận ra rằng lần này bản thân lại không phải nói đùa. Hoặc cũng có thể là nửa đùa nửa thật - nhưng mà, cậu thực sự có ý đó.

Hyunjin ngừng cười; cậu nhìn Jisung với một nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, giống như bọn họ sắp sửa chia sẻ một bí mật với nhau vậy. "Được thôi," Hyunjin đơn giản đáp lại.

Chắc chắn là cậu nghĩ rằng Jisung đang nói đùa như mọi khi. Và Jisung cũng không thể trách đối phương được. Cậu hắng giọng và nhấc máy tính bảng lên.

"Bây giờ tớ là người cầm máy, tụi mình sẽ xem một cái gì đó thực sự hài hước-"

"Không được coi mấy cái video thử thách ngớ ngẩn nha," Hyunjin phản đối nửa vời, nhưng Jisung chỉ cười toe toét, đã bật một đoạn video luôn rồi. Cậu cố gắng không nghĩ về việc lúc này bọn họ đang gần nhau đến mức nào, cái cách mà cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Hyunjin, ngửi thấy mùi sản phẩm chăm sóc da mà đối phương đã dùng, hay cái cách mà bản thân có thể dựa vào và hôn Hyunjin—

Và thế là cậu nhận ra rằng mình đang yêu, chỉ như vậy thôi, nó thậm chí còn chẳng khiến cậu thấy ngạc nhiên. Jisung nghĩ rằng cậu thực sự thích Hyunjin ngay từ lần đầu gặp mặt, và hiện tại những tình cảm đó đã đong đầy hơn trước, và chúng có thể sẽ tiếp tục lớn dần hơn nữa bởi vì thực sự, làm sao có ai có thể biết đến Hyunjin mà không yêu cậu ấy chứ?

***

"Cậu đúng là đồ ngốc," Seungmin ngán ngẩm, nhìn Jisung với vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là những gì Jisung nhận được sau khi thổ lộ hết những tâm sự sâu thẳm trong lòng mình cho đối phương nghe. Cậu diễn một màn lố lăng thở dốc, dựa vào quầy, nhưng Seungmin không thèm để tâm. "Nghiêm túc mà nói, tớ đã biết ngay từ đầu rồi. Ngay cả Felix cũng biết và cậu ấy còn không được tính là người sáng dạ nhất ở đây—"

"Nè! Cậu đang sỉ nhục bạn thân của tớ đó!"

"—Và cậu chỉ mới nhận ra đây thôi á?"

Jisung bĩu môi. "Được rồi, tớ vốn đã biết từ trước, nhưng không nghĩ là nó lại trở nên nghiêm túc tới mức này."

Seungmin trầm ngâm, biểu tình chuyển sang cảm thông. "Vậy là cậu thực sự nghiêm túc về cậu ấy."

Jisung gật đầu.

"Vậy, tại sao không nói thẳng cho cậu ấy biết?"

"Tớ có nói là tớ đã tỏ tình với cậu ấy nhiều lần bằng mấy câu nói đùa rồi mà, cậu ấy sẽ không tin là thật đâu."

"Cậu ấy sẽ tin nếu cậu chịu bày tỏ đàng hoàng."

"Bày tỏ cái gì cơ?" Hyunjin hỏi, bước vào bếp với một chiếc cốc và cái đĩa trống trên tay. Jisung và Seungmin đồng loạt đóng băng, nhưng Hyunjin dường như không nghi ngờ điều gì hoặc thực sự quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ; cậu đi thẳng đến bồn rửa, đặt những chiếc đĩa bẩn vào đó và xả nước lên chúng.

"Tình yêu bất diệt của anh dành cho em đó, cưng," Jisung trầm giọng, nói. Hyunjin khịt mũi, thậm chí còn không quay lại nhìn cậu.

"Được thôi, tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu."

Jisung ném cho Seungmin một cái nhìn ý vị, nhép môi bảo "thấy chưa?". Seungmin chỉ đảo mắt và nhép lại "đồ ngốc" với cậu, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Hyunjin.

"Sao à?" Hyunjin dùng giọng khó hiểu hỏi, nhưng khi quay sang Jisung, trên gương mặt cậu lại đang nở một nụ cười rạng rỡ và nó khiến Jisung có một loại xúc động muốn tỏ tình lại một lần nữa rồi nhào tới hôn người kia. Hoặc là ngược lại. Miễn sao kết quả cuối cùng có bao gồm hai bọn họ hôn môi là được.

Cậu thực sự đã lún sâu quá rồi. Ít nhất là cậu sẽ phải thử làm theo lời khuyên của Seungmin thôi.

***

Cậu là đang nghiêm túc về chuyện này hết mức có thể.

Lần này cả hai đang ở chỗ của cậu; Jisung đã dọn dẹp một chút nhưng nó vẫn là một mớ hỗn độn khủng khiếp so với căn hộ của Hyunjin và Seungmin. Bất quá, Hyunjin không bao giờ phàn nàn về sự lộn xộn của cậu - trái ngược với Seungmin, nhưng may mắn thay, Seungmin không có ở đây.

Bọn họ ngồi trên giường của Felix (nó gọn gàng hơn nhiều so với của Jisung) và cùng xem Black Mirror trên Netflix. Tập phim đang phát lúc này khá kỳ lạ, toàn là màu đen trắng và có một chút đáng sợ; Hyunjin trông có vẻ căng thẳng, cậu nắm lấy ống quần của mình khi trong lúc xem phim. Jisung có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nếu cậu chịu chú ý đến bộ phim, nhưng hiện tại cậu đang quá bận rộn lên kế hoạch tỏ tình. Cuối cùng, Jisung quyết định thực hiện nó một cách thật đơn giản và dễ hiểu. Cậu hít một hơi thật sâu và nắm lấy cổ tay của Hyunjin.

"Tớ cần nói với cậu một chuyện."

Hyunjin quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc. Jisung cố giữ cho bản thân không đắm chìm vào sự thật rằng hôm nay Hyunjin trông xinh đẹp đến nhường nào - và rằng đối phương lúc nào cũng xinh đẹp hết - cậu thực sự không cần phải khiến bản thân càng thêm hồi hộp lo lắng hơn nữa.

"Tớ, ờm, thực sự rất thích cậu. Tớ hoàn toàn nghiêm túc đó. Cậu có thể hẹn hò với tớ không?"

Hyunjin nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, vẻ mặt vô hồn. Sau đó rụt tay lại và quay đi.

"Trò đùa này không phải là hơi cũ rồi sao, Sungie?"

Jisung chớp mắt. "Hả? Không, tớ đã nói là tớ hoàn toàn—"

"Tụi mình bấm qua tập kế tiếp được không?" Hyunjin nói chặn. Cậu không đợi Jisung trả lời đã vội với lấy đồ điều khiển. "Tập này có hơi đáng sợ."

Jisung định phản đối - không phải về chuyện đổi tập phim, mà là đổi chủ đề - nhưng rồi cậu nhận ra cái cách mà Hyunjin đang mím môi vào nhau, cái cách ánh mắt đối phương trở nên lấp lánh. Cậu biết rõ về biểu hiện đó; nó có nghĩa là Hyunjin đang cố gắng hết sức để không khóc.

Jisung đứng hình. Hyunjin không vui vì cái gì cơ? Chắc chắn không phải là vì Black Mirror đi? Vậy có phải là vì lời tỏ tình của cậu không? Có phải vì Hyunjin tin rằng...

...nó chỉ là trò đùa?

Ồ, Jisung nghĩ, dần dần hiểu ra. Ồ.

"Không, nghe tớ này," cậu nói, lần này nắm lấy cả hai tay của Hyunjin. Hyunjin trở nên căng thẳng, nhưng cậu không tránh đi. "Tớ thực sự thích cậu— không, tớ nghĩ là tớ yêu cậu mới đúng. Và tớ biết rằng chính tớ cứ nói đùa chuyện đó với cậu hoài, nhưng tớ là thật lòng. Thật đó." Jisung nhìn vào mắt Hyunjin, cố gắng đặt tất cả sự chân thành của bản thân vào ánh mắt ấy.

"Thật hả?" Hyunjin chậm rãi hỏi lại, chân mày nhíu lại vào nhau. Jisung mỉm cười.

"Ừm. Là thật."

Cuối cùng, Hyunjin cũng mỉm cười đáp lại, má cậu ửng hồng. "Ờm. Tớ... Tớ cũng thích cậu."

"Vậy rồi." Jisung hắng giọng. "Đúng là khó xử ghê. Tính ra thì tớ nên cảm thấy bị xúc phạm, cậu biết đấy, hai lần trước tớ cũng tỏ tình thật lòng nhưng cậu lại nghĩ rằng tớ đang nói đùa—"

"Vậy chứ tớ phải nghĩ gì đây? Chưa kể, cậu tỏ tình, và tớ thậm chí còn nói đồng ý luôn, nhưng sau đó cậu chỉ cười và coi như không có chuyện gì xảy ra—"

"Cậu có đồng ý hả?" Jisung ngưng lại, nhíu mày. "Khoan, bây giờ nghĩ lại, hình như cậu có nói thật..."

Hyunjin thở dài thườn thượt và ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Tớ muốn chia tay."

Jisung bật cười, nghiêng về phía đối phương. "Cậu chắc chứ? Bởi vì tớ đang tính hôn cậu đây."

Hyunjin trầm ngâm, giả vờ như đang cân nhắc. "Vậy thì chúng ta có thể hôn nhau và làm hoà?"

"Hôn nhau và ôm ấp thì đúng hơn," Jisung quyết định và cúi xuống áp môi mình vào môi Hyunjin.

Cậu xin xác nhận giả thuyết của mình rằng môi của Hyunjin mềm mại hơn bất kỳ ai, và cậu ấy còn cười khúc khích khi hôn nữa, giống như cái cách mà cậu ấy luôn cười khúc khích trước hầu hết mọi thứ. Jisung nghĩ rằng điều đó thật dễ thương, nhưng nó cũng thúc đẩy cậu hôn Hyunjin mãnh liệt hơn, sâu hơn, để đối phương tạo ra những âm thanh khác.

Khỏi phải nói, đêm đó bọn họ đã không cày hết được phần mới của Black Mirror rồi.

__________

Original link: https://archiveofourown.org/works/17535506

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro