Balcons Fleuris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên vẫn còn hơi ngắn nên mong các bạn thông cảm nhé. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý cho mình chứ xin đừng nhắn những lời khó nghe nhé 💖 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé !

_________________

Tua ngược về những năm 90, trong một góc nhỏ nào đó trú ngụ tại thành phố Đà Lạt phản phất nét mộng mơ . Có hai đứa trẻ rất thân với nhau. Đi đâu cũng như hình với bóng. 

Hai đứa nhỏ bằng tuổi nhưng một đứa cao một đứa thấp. Đứa thấp hơn tên Hàn Trí Thành. Dáng người nhỏ nhắn, hai má phúng phính búng ra sữa, môi chúm chím trông như búp bê, miệng thì lúc nào cũng tươi cười nên các cô bác ngoài chợ quý nó lắm. Đứa cao hơn là Hoàng Hiền Trấn. Nó xinh lắm, đi đâu ai cũng khen. Nốt ruồi dưới khóe mắt lại càng tô điểm thêm cho khuôn mặt vốn đã đẹp như tiên của nó. Nhưng nó lại chẳng mấy khi cười với ai bao giờ cả. Chỉ có Hàn Trí Thành là ngoại lệ.

* Lưu ý: Lời mở đầu ở trên là lời kể dẫn. Còn ở những đoạn sau Hiền Trấn sẽ được tác giả xưng hô là cậu. 

Vào đầu hồi tháng ba, khi những chùm ban trắng tinh khôi rộn ràng bung nở, cậu và Trí thành gặp nhau lần đầu tiên. Khi ấy, cậu bị một đám trẻ trong xóm bắt nạt. Trí Thành đã chạy tới bảo vệ nó. Nó dõng dạc nói:

_ Các cậu đúng là những kẻ xấu tính ! Sao lại có thể bắt nạt một nàng tiên như vậy chứ ?

Cứ tưởng Trí Thành sẽ tỉ thí võ thuật với bọn bắt nạt một trận ra trò nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn trí tưởng tưởng của chúng ta rất nhiều. Và rồi cả hai đứa cùng bị tẩn một trận ra trò. Khi đám nhóc kia bỏ đi, Trí Thành lồm cồm bò dậy rồi như một tia nắng ấm áp chiếu sáng lấy cậu, ân cần hỏi:

_ Cậu có sao không, nàng tiên ?

Nó hỏi cậu như vậy dù nó còn có sao hơn cậu rất nhiều. Mắt nó tím bầm dập, mặt mày nhem nhuốc, quần áo thì chẳng ra cái thể thống gì cả. Trông nó còn thảm hơn cậu rất nhiều.. Cậu nhỏ giọng trả lời:

_ Tôi.. ừm.. Không sao đâu. Cậu nên lo cho cậu trước tôi thì tốt hơn. Cậu thảm quá !

Nó cười khì rồi đáp: 

_ Tớ không sao. Mấy vết bé tí này thì nhằm nhò gì chứ ! Sẽ lành ngay thôi ý mà .

_ Với cả ... Tôi không phải nàng tiên đâu. Tôi là con người chứ bộ...

_ Thế mà tớ cứ tưởng cậu là tiên thật chứ. Trông cậu đẹp lắm luôn đó, hai ơi !

_ Chưa hỏi, cậu tên gì í nhỉ ? Tớ là Hàn Trí Thành, cậu có thể gọi là Trí Thành hay Thành đều được cả. Rất vui được làm quen với một người bạn tuyệt vời như cậu.

Khi Trí Thành thốt lên hai chữ " tuyệt vời " trái tim cậu bất giác rung lên một hồi xao xuyến. Cậu thầm hỏi bản thân tại sao lại có những cảm xúc khó diễn tả như vậy. Nó là gì vậy nhỉ ? Có phải là thứ gọi là " yêu " mà cậu đã nghe khi chiếc đài cũ kĩ nhà cậu phát những bản tình ca hay không ? Có phải là thứ tình cảm mà chàng hoàng tử trao cho công chúa của mình hay không ? Cậu cũng chẳng biết và chẳng lí giải được thứ cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể cậu. 

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Hàn Trí Thành, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mà kiên cường ấy. Hàn Trí Thành nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười rạng rỡ khi cậu nắm tay nó. " Làm cậu ngại muốn chết đi mất thôi ! "

______________  

Kể từ ngày ấy, có hai đứa trẻ đã trở thành tri kỉ của nhau. Chúng nó hẹn ước dưới cánh ban mỏng manh của tháng ba. Một lời thề ước rất trang trọng nhưng vương vấn đâu đó trong lời thề ước ấy là sự chân thành, chung thuỷ hệt như loài ban trắng kia....

______________

1:42 ngày 9/7/2023

@_Kappasieucuteluonne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro