chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao lại có thêm ông nữa hả changbin?"

seungmin mặt rõ khó chịu, nhíu mày nhìn đôi trẻ đang quấn quít nhau giữa chợ đêm.

"tại ảnh nói ảnh cũng muốn đi với tao á"

felix cười hì hì, rúc người vào trong vòng tay siu ấm áp của anh bồ "cao hơn nó một chút xíu".

nhìn seo changbin đưa tay lên xoa đầu, làm rối bù mái tóc mềm mềm màu vàng nhạt của felix, seungmin không kiềm được mà chửi thề một tiếng.

"ey em trai, đừng nóng đừng nóng"

changbin vỗ vỗ lên vai cậu, sẵn tiện nhét cả bịch bánh tráng vừa mua lúc trước vào tay seungmin.

"ấy! jisung kìa!"

bỗng felix reo lên, vẫy tay với một jisung ngầu đét, diện nguyên bộ đồ nâu đen đến chợ đêm.

"mày cũng ít có khùng quá ha"

jisung lật đật chạy đến, cười tít mắt, để lộ đôi má phúng phính nhìn dễ thương muốn xỉu.

"tao mặc thế này nhìn cho nó ngầu"

"ngầu chỗ nào?"

"ừ thì... bên trong là áo len cổ lọ màu đen nè, bên ngoài là cái áo khoác dài màu nâu, hai cái đó mặc với quần jeans đen nữa nè! đẹp vậy rồi mà hai bọn mày còn muốn gì nữa hả?"

seungmin bật cười. đúng là hôm nay jisung bỗng mặc đẹp hơn mọi ngày, chắc là ai đó muốn gây ấn tượng với crush đây mà.

"vậy hôm nay em tính theo concept gì?" - changbin tò mò.

"em định thể hiện cho tên hwang hyunjin đấy thấy là em rất lạnh lùng và ngầu lòi"

"nó trẻ trâu khó bỏ, anh đừng quan tâm nha"

vừa dứt lời, seungmin đã bị jisung lườm cho một phát, đanh đá hết chỗ nói.

▪▪▪

cả đám cứ đi vòng vòng trong chợ đêm, mua cái này cái kia, đứa thì làm nũng với ông bồ là mỏi chân, đòi cõng, đứa thì suốt ngày than lạnh mặc dù nó là đứa duy nhất mặc áo len và cả áo khoác ngoài.

"ê mấy đứa! hình như hyunjin ở kia kìa!"

tiếng gọi của changbin làm cả đám hoảng hồn, vội vào vị trí để hỗ trợ jisung đi lướt qua hyunjin một cách ngầu lòi nhất.

"chuẩn bị nha! một, hai, ba,... đi!"

ba đứa quyết định để changbin ở lại cầm mấy bịch đồ ăn, tất cả tập trung lực lượng để chuẩn bị "biểu diễn thời trang".

mọi thứ vẫn đang diễn ra rất ổn, và theo tính toán của seungmin, thì khoảng 3 giây nữa là jisung sẽ chạm mặt hyunjin và yeji.

changbin nhìn nó và felix nấp sau hàng bán dâu trông buồn cười không tả nổi.

"ê felix! hyunjin để ý thấy nó rồi!"

hyunjin có chút ngạc nhiên vì bỗng nhiên gặp được jisung ở đây, và hiển nhiên, còn vì jisung không thèm nhìn nó lấy một lần, có vẻ như định mặc kệ bạn hwang luôn.

jisung ngầu lòi đang vênh mặt lên trời, sải bước đi qua trước ánh mắt ngạc nhiên của "crush" nó thì bỗng...

"oạch!"

một giây im lặng.

hai giây.

ba giây.

"chết bà rồi felix ơi! thằng jisung nó té sấp mặt rồi kìa!"

hyunjin cũng giật mình, vội chạy đến định đỡ jisung dậy thì bị seungmin lao ra chặn lại, ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cậu hwang.

"cậu có tư cách gì để đỡ han jisung của chúng tôi?"

"bây giờ cậu ấy té, tao đỡ thì có sao đâu cái thằng này?" 

cả đám chí chóe, cãi qua cãi lại, mặc kệ cho jisung vẫn còn ngồi bệt dưới đất, mặt mày méo xẹo. cảnh tượng này cũng quá là éo le đi, làm người người đi qua đều ngó nhìn, bàn tán xôn xao.

nè mấy đứa ơi, còn anh vẫn đang đứng cầm đồ đợi mấy đứa nè...

những gì xảy ra phía sau đó, hoàn toàn khiến seo changbin muốn độn thổ, tự dằn vặt bản thân mình đã bị bạn bé pilixeu dụ đi đến chăm một đám trẻ con thích làm trò hề giữa chốn công cộng.

khi kim seungmin vẫn tiếp tục khúc liên hoàn diss của mình lên mục tiêu là hyunjin, thì lee felix lại còn thêm dầu vào lửa, liếc lên liếc xuống cô bạn hwang yeji mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

vừa lúc đấy, han jisung bỗng khóc òa lên, làm cả đám nín thinh.

"đều là tại tao, tại tao nên chúng mày mới khổ như thế này đúng không yongbok? đúng không seungmin? tao đúng là đồ phiền phức mà. phiền phức vì không thể nói ra tình cảm của tao cho nó, để làm bọn mày phải liên lụy thế này..."

"không, han jisung, không đâu. mày không phiền phức chút nào cả, mày đáng yêu vậy mà. tao với thằng seungmin giúp mày là vì chúng mình là anh em tốt, phải không?"

"huhu lee yongbok, kim seungminnnn"

"han jisungggg"

thế là cả ba đứa nhỏ thích đóng k-drama này lại lao vào ôm nhau, khóc sướt mướt, để hwang hyunjin, hwang yeji và seo changbin đứng đó với ba dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ trên mặt.

"hwang hyunjin, anh đúng là đồ tồi. tôi thích anh như thế nào anh còn chưa rõ sao?"

vừa dứt câu, han jisung cùng hai đứa bạn ngã cây của nó bị changbin lôi xềnh xệch đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro