hội anh em cây khế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yonglixie
làm bài được không các đồng chí cụa toiiii?

kimsseung
mày lại lạ thằng jisung quá :)
hỏi á khoa xem làm bài có tạch giống mày không :))

jjonesung_
ai như mày không lix :v
học không lo học suốt ngày changbin

yonglixie
thế mày lại chả mê hyunjin :)

jjonesung_
bố mày học giỏi :)
ý kiến gì :)

kimsseung
bọn mày có vẻ mê icon :)

jjonesung_
nhìn zui mà :)

yonglixie
thế đồng chí kèm tôi học lên lớp a đi @jjonesung

jjonesung_
thân tao còn lo chưa xong kèm m thế lào :Đ

kimsseung
mày mà không cứu thằng lix là nó ở lại lớp chắc đó :)

jjonesung_
nể tình anh em :v
set kèo đi tao với seungmin phụ đạo cho

yonglixie
uầy
đưa tay đây nào bạn eiii

kimsseung
mãi bên nhau bạn nhóooo

jjonesung_
:)

▪▪▪

"ơ jisung đấy à?"

đúng là người tính không bằng trời tính mà.

han jisung đang ngồi măm măm ly trà sữa trong khi đợi hai tên giặc con kia mang tập vở xuống học thì lại gặp "cờ-rút" - cái danh từ khiến con người ta nghe thôi đã thấy rén cả người.

"àn nhong hyunjinie! cậu cũng xuống thư viện à?"

"ừ, tớ đang định trả mấy cuốn sách, với tớ có hẹn với bạn í mà!"

jisung vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem "bạn" nào mà dám hẹn hyunjin của cậu đi đu đưa, thì bỗng nghe thấy một âm điệu có hơi quen thuộc...

"này hwang hyunjinnnn! cậu có nhanh lên không!"

mẹ kiếp.

lại là hwang yeji?

"thôi bạn tớ gọi rồi, tớ đi trước! sáng mai đợi tớ qua đón, đừng có mà bỏ tớ đó!"

"không cần. ngày mai tớ tự đi"

nói rồi jisung đứng dậy chạy đi đâu mất tiêu, để lại hyunjin ngơ người ra, chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà để cậu giận dỗi thế.

▪▪▪

jisung chạy thẳng một mạch đến phòng vệ sinh nam, khóa trái cửa lại.

thật ra, hanahaki không dằn vặt cậu đến mức đó. những lúc ở bên hwang hyunjin vẫn rất ổn, không cảm thấy đau đớn gì cho cam. thế nhưng chỉ cần thấy hyunjin vui vẻ với người khác mà không phải cậu, đột nhiên lồng ngực lại đau như muốn chết đi sống lại, lập tức bao nhiêu là hoa cúc trực trào ra nơi cuống họng, điểm vàng lác đác trên sàn gạch trắng.

cậu thở gấp gáp, đôi mắt bần thần nhìn những cánh hoa nhỏ vương vãi xung quanh, mùi hương thơm nhàn nhạt vẫn còn thoảng trong không khí.

đau quá. đau đến chết được.

jisung người dựa vào tường, một tay ôm ngực, một tay chạm nhẹ vào đám hoa cúc dưới chân, thở dài cho cái số phận hẩm hiu này.

liệu mình chịu nhiều đau đớn thế này, có đáng không?

tựa như chẳng còn chút ý định giữ lại những cảm xúc trong lòng, cậu bật khóc.

họ bảo cậu trẻ con, bảo cậu tự bi kịch hóa chuyện tình cảm của hai đứa, bảo cậu còn quá nhỏ để biết đau vì một người,... thế đã ai trong số họ thực sự trải qua sự đau đớn tột cùng này chưa? hay chỉ nói suông thế cho thỏa cái thói dèm pha thiên hạ?

"ừ thì, miệng đời là thế đấy.

cay nghiệt, chua chát.

và thử hỏi, có bao giờ người đời tự dưng đối xử tốt với mình không?

thưa, không đâu. vì căn bản, đâu ai cho không ai cái gì?

muốn đứng vững trong cái xã hội này, phải học được cách mạnh mẽ đối mặt với những thị phi, những lời dèm pha đó, thì chí ít ra, con mới tồn tại được.

đừng đem cái tư tưởng "sẽ không đạp ai dưới chân mình" ra ngoài đời, ra môi trường học tập, làm việc, vì nếu không biết ích kỷ một chút, không biết tự thương bản thân, thì sẽ bị lợi dụng.

cũng đừng mang cái ích kỷ, vì bản thân mình quá mức mà đàn áp người khác, vì như vậy, còn có ai tôn trọng ta?

muốn sống chung, hòa hợp được với mọi người, thì phải biết cân bằng giữa cái "thương bản thân mình" với cái "quan tâm đến người khác", phải biết mạnh mẽ trước những lời dị nghị, vì chắc chắn, sẽ không có người dưng nào thương con bằng bố mẹ. phải biết suy nghĩ trước khi nói ra bất kỳ vấn đề nào, xem xem nếu mình nói ra như thế thì có làm tổn thương người khác hay không, có làm phật lòng ai không.

có như thế, thì mới sống được với đời."

mẹ đã nói với cậu như thế.

vì khi cậu thổ lộ với gia đình rằng cậu rất thích hwang hyunjin, họ kịch liệt phản đối, cho rằng cậu làm vậy là ghê tởm, là một sự "ô nhục" của dòng họ khi sinh ra cậu - xinh đẹp, thành tích học tập ở dạng xuất sắc, thế nhưng lại đi đem lòng đơn phương một đứa con trai khác.

muốn sống vì bản thân mình một chút, thực sự khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro