tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó lại đến rồi,

cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực ấy.

▪▪▪

cậu đứng nhìn hwang hyunjin, cái tên xinh trai nhất trường, chỉ mỗi tội trời ban cho cái tính cộc cằn và thành tích học tập be bét.

"ghét của nào trời trao của nấy."

ừ, đúng đó. jisung tôi đây cực kì ghét cái cậu nhóc hay vênh mặt tự cao khi ghi được một cú ba điểm cho đội nhà.

nhưng mà...

ừ, thằng đấy là crush tôi đó.

▪▪▪

jisung lặng lẽ đứng nhìn cậu bạn cùng lớp đang cười toe toét, trong tay là hộp bánh quy sô-cô-la mà con bé hwang yeji lớp bên tặng.

"cái tên ngốc này"

hyunjin tuy đôi lúc có hơi nóng tính thật, nhưng cậu chàng lại không thích làm người khác tổn thương, nhất là những cô bạn lớp bên hay làm mấy gói bánh việt quất siêu siêu ngon đem tặng cậu.

nghĩ đi nghĩ lại thì, từ chối người khác cũng không phải là ý hay nhỉ?

hyunjin cười tít mắt, không ngừng cảm ơn vì hộp bánh, rồi tiễn con người ta ra đến tận cửa phòng sinh hoạt lớp b.

myeongji college có 4 phòng sinh hoạt, chia theo lớp: A, B, C và D. tất nhiên, trò nào có nhà mặt phố bố làm to, thành tích học tập xuất sắc, không thì thành tích thể thao xuất sắc, thì auto được ưu ái nhất, vào ngay lớp A. cứ tính như vậy, trở dần xuống là lớp D - lớp không được lòng giáo viên nhất.

hyunjin thì được cái là nửa trái đất này cậu ấy quen tất, phải nói là ngoại giao khỏi phải bàn.

lớp A có ông christopher bang (nhưng toàn được gọi là chan) học năm thứ năm, vừa giỏi thể thao vừa giàu. có ông changbin năm thứ ba, cũng trong đội tuyển bóng rổ, nhà có đèn chùm. à, còn có cả thằng nhóc thủ khoa năm hai seungmin nữa.

lớp B có hwang hyunjin năm hai, tuy là tay chơi cừ khôi của đội tuyển, nhưng vì cái thói nghịch ngợm, nên học chưa được một năm thì bị chuyển sang lớp B cùng với han jisung - á khoa của khối nhưng hay quen miệng khẩu nghiệp, rồi bị mắng vốn lên phòng giám thị, đẩy xuống lớp này. trong lớp, hyunjin còn quen lee felix hay leo rào trốn tiết đi mua trà sữa cho ông bồ lớp A không dám trốn, hay có nhóc yang jeongin năm nhất, tuy hơi ít nói nhưng cũng ngoan hiền, nên được thầy cô khá cưng, nhưng hình như chưa đủ nổi trội để vào lớp A.

lớp C có ông tướng lee minho năm thứ tư, badboy chính hiệu nhưng mà mặt tiền lai láng, hát hay nhảy giỏi, nói chung là cũng có đóng góp văn nghệ, vào lớp C.

lớp D toàn bọn lập dị, hyunjin không chơi.

▪▪▪

han jisung chịu không nổi nữa rồi. nhìn cái vẻ tươi cười đó của hyunjin với đứa con gái khác là cậu lại thấy rất khó chịu nơi lồng ngực, cảm giác đau đớn như muốn xé vụn cậu ra ngàn mảnh.

"rõ ràng là mình không có bệnh lý gì mà?"

lại đến rồi,

cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực ấy.

cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. cơn nôn mửa bất chợt ập đến, khiến đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo, cơn đau ở cổ họng cứ âm ỉ không dứt.

jisung mở mắt ra.

"mẹ kiếp, sáng nay mình ăn gì mà giờ nôn ra toàn hoa thế này?"

bỗng cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. tiếng bước chân đều đều dừng lại ngay bên cạnh cậu. chậm rãi, điềm tĩnh, và không có biểu hiện gì bất ngờ trước đám cánh hoa cúc vàng tươi còn vương dịch vị rơi lả tả trên sàn.

"của cậu là hoa cúc sao? đẹp thật đấy."

cái tên này! đã xuất hiện lúc người ta vừa nôn ra một đám hoa cúc mà chẳng rõ lí do, vậy mà lại còn nói điên khùng gì vậy?

"hwang... hyunjin? ý cậu là gì?"

"ồ, hóa ra đây là lần đầu cậu như thế này sao?"

hắn đứng lên, vò nhẹ mái tóc đen mượt, rồi nhìn xuống chỗ cậu, nhẹ nhàng giải thích.

"những thứ này, là hanahaki. là khi cậu yêu đơn phương ai đó, nhưng không được đáp lại, cậu sẽ nôn ra những cánh hoa xinh đẹp, nhưng mang đau đớn như cậu đang phải chịu đựng..."

hyunjin đưa tay xuống, chạm nhẹ lên những cánh hoa cúc vàng, có cánh vẫn còn nguyên vẹn, có cánh nhìn héo úa, đáng thương đến tội.

"sao cậu biết... những thứ này?"

jisung run rẩy, hơi thở gấp gáp nhưng nhẹ nhàng, vì vẫn còn đau do những cánh hoa rực rỡ kia đến quá đột ngột.

"tớ chưa kể chuyện này cho ai nghe trước đây, nhưng tớ sẽ kể cho cậu, vì chúng ta khá giống nhau đó."

jisung há hốc miệng.

"giống? giống sao?"

"tớ đã từng thích một người. cậu ấy cực kì xinh đẹp, hát rất hay, và rất tốt bụng nữa. nhưng, cậu biết vì sao chúng ta giống nhau không?"

jisung lắc đầu, đôi mắt vẫn mở to chờ hyunjin tiếp tục câu chuyện.

"vì cô ấy không thích tớ. vì đó chỉ là một mối tình đơn phương. và, vì tớ cũng mắc chứng hanahaki."

cậu cười xòa, hai mắt tít lại.

"của tớ đã từng là hoa anh đào, chúng đẹp lắm. nhưng tớ đã đi phẫu thuật rồi, nên giờ cũng không còn có thể thích, hay yêu thêm một ai nữa."

nghe đến đây, jisung bỗng cảm thấy... hụt hẫng.

người cậu yêu, người mà đã gián tiếp mang căn bệnh này đến nơi cậu, không thể yêu được thêm ai nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro