Valentine with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Han, bồ mày có thích mày thật không đấy?"

Hyunjin tình cờ đi ngang qua, bắt gặp người ta hỏi Jisung như vậy thì bất giác đứng sững lại, hô hấp bỗng trở nên nặng nề.

"Tao thấy mỗi lần mày sán lại tán tỉnh nó đều né mày như né tà, ấy thế mà vẫn yêu nhau được hả?"

Im lặng.

Bàn tay cầm cốc americano run bần bật, câu hỏi vu vơ vừa rồi của đứa bạn cùng lớp kia chính xác là đã bắn thẳng một mũi tên vào lồng ngực của cậu học sinh được nhắc đến trong cuộc hội thoại ấy. Hyunjin không cả chờ xem người yêu cậu có trả lời không, ngay lập tức cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra cổng trường.

________

Han Jisung thích Hwang Hyunjin cả trường đều biết, duy chỉ có việc Hwang Hyunjin thích Han Jisung thì lại không ai biết.

Mỗi lần Jisung sáp lại gần để trêu chọc hay tán tỉnh hay làm những trò con bò gì đấy mà có ông trời mới hiểu nổi, phản ứng của Hyunjin nếu không phải sợ chạy mất dép thì cũng là bộ mặt 3 phần bất lực 7 phần khinh bỉ. Vậy nên, khỏi phải nói cũng hiểu họ đã sốc như thế nào khi một ngày nọ thấy Jisung ngang nhiên nắm tay cậu đi dọc hành lang, cứ 5 phút lại hô hoán lên "Hwang Hyunjin là người yêu tôi đấy nhá!!!", và rồi tiếp tục chứng kiến cậu trai đi bên cạnh phải cười bất lực bịt mồm con người phấn khích quá mức đó lại. Ai bảo mỗi lần Jisung đòi ôm hay thậm chí là bobo đều thấy Hyunjin giật mình và hốt hoảng né tránh, hỏi làm sao mà họ tin 100% được đây?

Và đó cũng chính là điều Hyunjin lo sợ.

Cậu thích Jisung, thích rất nhiều là đằng khác.

Nhưng lỡ cậu ấy cũng nghĩ như những người kia thì sao?

________

"Anh, chiều nay em đi hẹn hò nhé. Bố mẹ cũng đã đi từ sáng rồi nên có gì anh tự xử đi."

Hwang Yeji xúng xính váy đầm thông báo cho Hyunjin với tông giọng mát mẻ, xoay người lượn qua lượn lại mấy vòng khiến ông anh sinh đôi ngay lập tức bày ra một vẻ mặt khinh bỉ hết mức.

"Đi cầu hôn người ta hay sao mà ăn diện thế?"

Đáp lại vẻ trêu chọc của ông anh, Yeji chỉ bĩu môi, hất tóc một cái đầy kịch tích rồi quay lại tiếp tục công cuộc trang điểm:

"Ơ cái ông này, hôm nay Lễ tình nhân còn gì?"

Nhưng rồi cô cũng ngay lập tức phải giật mình quay lại đối mặt với Hyunjin:

"Ủa anh cũng có người yêu cơ mà?? Đừng nói với em là anh không chuẩn bị gì cho Jisung đấy nhé?????"

Hyunjin, với một khuôn mặt đầy hoang mang lẫn hoảng hốt, không phí lấy một giây mà phi ngay lên phòng mình. Cậu vội vã bật laptop, vò đầu bứt tai. Cái cuộc trò chuyện buổi sáng chết tiệt... Hyunjin cứ nghĩ mãi về nó mà quên béng mất hôm nay là Valentine, giờ phải làm gì cho Jisung bây giờ???

Google thật là vô dụng, chocolate hay hoa đều quá tầm thường. Jisung của cậu xứng đáng nhiều hơn thế. Nhất là khi có một tên bồ dở ẹc như cậu.

Hyunjin nặng nề đóng máy tính, tâm trí rối như tơ vò. Cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện, trào lên cổ họng bỏng rát khiến khoé mắt cũng bắt đầu cay cay. Chút chuyện cỏn con như làm gì vào lễ Tình nhân cũng không thể thực hiện được, có lẽ Jisung thực sự xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn-

"Này này, đề nghị đồng chí dậy nhanh. Lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy."

Yeji lắc đầu ngán ngẩm, phải giáo huấn lại tấm chiếu mới này một trận nên hồn mới được.

________

"Alo ai gọi đấy? Ơ Hyunjin à??"

Jisung nghe điện thoại mà không nhìn tên nên khi nghe giọng Hyunjin thì vô cùng bất ngờ, tới nỗi đang nằm mà nhổm bật dậy suýt chút nữa thì đập đầu vào thành giường. Bấy lâu nay được mấy lúc Hyunjin chủ động gọi trước đâu?

"Có việc gì thế? Cậu cần gì à? Cậu đang ở đâu thì nổ địa chỉ đi, tớ qua luôn."

Tuy nhiên đáp lại Jisung còn đang hơi hoảng loạn là một tiếng cười khúc khích nhẹ.

"Cậu xuống nhà đi, tớ đang ở dưới."

Jisung quay sang nhìn vào hỉnh ảnh mình trong gương. Đầu tóc bù xù, áo may ô quần đùi hoa, còn chưa kịp cả tắm... Xuống bây giờ để bay mất hình tượng hả?

"Hơ... giờ tớ lại đang không tiện... cậu có việc gì mà lại đến tận đây tìm thế...?"

"À cậu bận hả?" Giọng Hyunjin xìu xuống rõ rệt. "Thì hôm nay là 14/2 nên tớ muốn rủ cậu đi chơi..."

Bùm.

Jisung hoá đá.

Nhưng chưa đầy 1 giây sau lập tức phi ngay ra phía cửa sổ, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của bạn người yêu. Cậu suýt thì ngã lăn ra sàn khi thấy Hyunjin đã diện sẵn áo sơ mi cùng quần tây bảnh bao, mà... đằng sau lại còn cả những cái gì nữa kia...?

"Jisung? Cậu còn ở đó không? Nếu không đi được cũng không sa-"

"TỚ CÓ ĐI!!!" Jisung hét ầm lên, cuống cuồng mở tủ tìm quần áo. "CHO TỚ 20... 10 PHÚT THÔI!! CẬU CHỊU KHÓ VÀO NHÀ NGỒI CHỜ CHÚT NHÉ!"

Hyunjin ngay lập tức bật cười, cậu có thể tưởng tượng luôn ra được hình ảnh Jisung bây giờ. Cuống quýt chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, không cần nhìn cũng biết đáng yêu. Về phần người con trai họ Han, cậu vội vàng mặc tạm quần đồng phục và trùm bừa một chiếc hoodie (mong là còn) thơm tho và phi như bay xuống dưới nhà mở cửa.

"C-Cậu đáng lẽ ra phải bảo tớ trước còn chuẩn bị chứ..."

"Cậu cũng toàn bất thình lình kéo tớ đi ăn mà? No căng cả bụng rồi mà bạn H giấu tên nào đấy có hứng thì vẫn bị bế đi bình thường."

Hyunjin cười rất tươi đưa bó hoa từ sau lưng ra, và một lần nữa Jisung suýt thì ngã ngửa. Trông người yêu cậu hôm nay có khác gì hoàng tử không cơ chứ? Chỉ thiếu mỗi cái vương miện, với lô ruy băng đá quý trên áo sơ mi, với ngựa, với đoàn tuỳ tùng,... à thì cũng thiếu hơi nhiều nhưng tóm lại là vẫn đủ lộng lẫy và galant để Jisung nhìn không chớp mắt.

"Alo? Trái đất gọi mặt trời, Han Jisung còn ở đó không ta?"

Jisung ngơ ngác cầm lấy bó hoa, mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt. Ủa khoan, nếu cậu nhớ không nhầm thì bình thường Hyunjin hay ngại lắm cơ mà nhỉ?

~~~~~~~~

"Hyunjin, nhìn tớ này."

Jisung thở hồng hộc, mãi mới đuổi kịp lên sân thượng. Cậu đóng sập cửa và nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hyunjin dồn vào chân tường, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đúng là không uổng công bao lâu nay tập thể hình, với đôi bắp tay này thì Hyunjin có mà chạy đằng trời.

"Bỏ ra, tôi không có gì để nói cả."

"Thế thì đừng nói vội, nhìn tớ thôi."

Hyunjin vẫn ương ngạnh không chịu nhìn, chỉ có vệt hồng đang ngày càng lan rộng hơn từ hai bên má tới mang tai. Lạy chúa, chỉ có người mới biết được bây giờ Jisung đang muốn ngoạm chúng một phát như thế nào thôi.

"Tại sao lại chửi nhau với người ta thế?"

"Tôi chửi nhau với ai còn phải xin phép cậu nữa hả?"

"Nhưng tại sao lại chửi nhau với người vừa mới định hôn tớ?"

Khuôn mặt thanh tú càng trở nên đỏ tía tai, tứ phía đều bị chặn đường lùi khiến Hyunjin chỉ còn biết cúi gằm xuống để né tránh ánh mắt Jisung.

"Không nói là tớ hôn cậu nhé?"

Hyunjin lập tức ngẩng phắt dậy, nóng nảy quát ầm lên:

"Với ai cậu cũng hôn từa lưa thế à?"

Hyunjin lập tức nhận ra mình vừa nói hớ, hối hận chửi rủa bản thân ngay tức khắc. Còn Jisung nghe như vậy thì mắt sáng như sao, tim đập bình bình vì phấn khích. Vậy là vẫn có hy vọng đúng không? Cậu xấu xa dí sát lại gần mặt Hyunjin hơn, tầm nhìn vô thức dời xuống cánh môi đỏ mọng đang bối rối:

"Không, tớ để dành nụ hôn đầu của mình cho cậu đấy."

Rồi cậu cầm trọn hai bên cổ tay Hyunjin trong một bàn tay, và tay kia thì dịu dàng ôm lấy má người trước mặt, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Cậu không phải chưa từng thấy tớ từ chối những người khác trước đây, trong lòng tớ là ai cũng thừa biết, vậy tại sao còn đi cãi nhau với người ta khi họ đang cố gắng tán tỉnh Han Jisung này một cách vô ích như vậy?"

...

"Ừ LÀ TÔI CŨNG THÍCH CẬU ĐẤY!!!!!! GIỜ THÌ MỜI ĐI RA CHO!!!"

~~~~~~~~

Jisung hoàn toàn bỏ quên chiếc bánh cheese cake mà cậu bình thường có thể ăn sạch sẽ trong vòng 5 phút, tầm mắt lấp lánh không hề rời khỏi Hyunjin.

"Gì thế? Sao cậu không ăn?"

"Nhìn Hyunjin là đủ no rồi."

Cậu cười toe toét, và lập tức nhận được một chiếc nhéo đau điếng vào cánh tay.

"Nhưng mà bất ngờ thật đấy, tự nhiên hôm nay Hwang Hyunjin lại chủ động rủ mình đi hẹn hò. Lại còn xuất hiện bảnh bao thế này nữa chứ?"

Vốn dĩ Jisung chỉ muốn thể hiện sự ngạc nhiên của mình thôi, vì bình thường Hyunjin rất dễ ngại và không hề giỏi trong khoản thể hiện cảm xúc, bỗng dưng lại lên lịch cặn kẽ cho một buổi hẹn Valentine bất ngờ mà không cần cậu giúp đỡ gì dù chỉ một chút. Có ai mà không sướng?

Tuy nhiên qua tai Hyunjin thì nó lại không đơn thuần như vậy.

Cậu trầm mặc mất một lúc lâu, và ngay khi Jisung bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn thì Hyunjin lập tức đứng dậy, chìa tay ra:

"Mình đi thôi, tớ muốn dẫn cậu tới chỗ này."

________

Cả hai quyết định đi bộ dọc bờ sông Hàn. Jisung vì phấn khích nên nói liến thoắng, hết chỉ chỗ này rồi lại dòm chỗ kia. Mà Hyunjin bây giờ thay vì bày ra vẻ mặt bất lực như bình thường thì lại chỉ nhìn cậu cười lấp lánh, khiến Jisung lẫn lộn cảm xúc vừa bất ngờ vừa ngại vừa sướng vừa bối rối tiếp tục luyên thuyên về mọi thứ cậu có thể thấy được trên đường đi. Lắm lúc nói nhiều quá khiến vài cặp đôi phải quay ra lườm cho mấy phát thì cậu mới chịu tốp lại, ríu rít xin lỗi rồi vội vã kéo tay Hyunjin đi tiếp mà không kịp cả để cậu bạn người yêu cười xong.

Jisung xấu hổ muốn chui xuống đất, quay ra vùng vằng:

"Sắp đến chưa? Tại đi lâu quá nên tớ mới nói nhiều thế."

"Mình đi qua chỗ đó lâu rồi, mà tại cậu dễ thương quá nên tớ quên."

"... Cậu đùa tớ hả?" Chàng trai họ Han cảm nhận máu mình đang dần sôi ùng ục lên, là ai? Là ai đã nhập vào thiên thần giáng thế Hwang Hyunjin của tôi????

"Ừ, tớ đùa đấy. Ngay đằng kia thôi."

Jisung bị sốc văn hoá nặng nề, cậu đứng như trời trồng tại chỗ nhìn Hyunjin đang cười nắc nẻ, để mặc cho cậu kéo tay mình đi đến mãi một lúc sau mới dần hoàn hồn.

Yep, chắc chắn là ai đó đã nhập vào Hyunjin rồi.

Nhưng khung cảnh trước mắt lập tức kéo cậu trở về thực tại, hay là dẫn cậu vào một giấc mơ khác cũng có thể lắm. Giữa lòng thủ đô Seoul bận bịu ồn ào lại có thể xuất hiện một nơi yên bình như như thế này ư?

"Chỗ này tớ cũng mới phát hiện ra. Cạnh công viên giải trí náo nhiệt như vậy mà lại có một vườn hoa đẹp ghê, lại còn may mắn nằm ngay khoảng trống của hai toà nhà cao tầng nên vẫn có thể nhìn thấy sao, thần kỳ thật đấy."

Jisung đưa tay lên bụm miệng, đôi mắt rưng rưng nhìn Hyunjin đầy xúc động khiến cậu bật cười lần thứ mấy trong ngày cũng chẳng nhớ nữa. Đúng là phải cảm ơn Yeji, chuẩn bị những thứ có ý nghĩa với Jisung chính xác là món quà tuyệt vời nhất.

"Cậu có thích không?"

"Không thích mới là lạ đấy, ai mà ngờ được Hyunjin của chúng ta lại lãng mạn như thế này chứ? Tớ thích cậu quá mất rồi."

Trong lòng Hyunjin liền nở hoa tưng bừng, cậu hạnh phúc thả mình vào vòng tay đang rộng mở sẵn của Jisung, cảm nhận mùi Versace Dylan blue hoà vào hương hoa ngai ngái, yên bình tận hưởng khoảnh khắc quý giá này. Phải rồi, không có tiếng xì xào bàn tán, không có người nào chỉ trỏ, không có tiếng trêu ghẹo liên tục phát ra.

Cậu chỉ muốn trong tầm mắt có một mình Han Jisung thôi.

...

"Hannie, tớ có phải một người bạn trai tồi không?"

Hyunjin tránh ánh nhìn ngạc nhiên của Jisung, cúi mặt xuống vân vê bàn tay người yêu đang đặt trong lòng mình.

"Suy nghĩ linh tinh gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Cậu như thế này là quá hoàn-"

"Cảm ơn cậu, nhưng mà..." Hyunjin vẫn không ngẩng lên, giọng nói đột nhiên trầm hẳn xuống. "Tớ không giỏi thể hiện tình cảm, lại càng tệ hơn trong khoản làm những việc lãng mạn của các cặp đôi hay làm... Thậm chí người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ việc tớ thích cậu là thật nữa."

"Từ từ." Jisung chớp chớp mắt khó hiểu, rồi dịch người về phía đối diện Hyunjin. "Đứa nào bảo cậu thế? Và đừng có dùng cái chiêu tớ đột nhiên nghĩ vậy để bao biện, nói thật nhé."

Cậu có hơi mất bình tĩnh nên giọng nói phần nào trở nên gấp gáp, nhưng nhìn người yêu đột nhiên buồn thiu như này ai lại nóng giận được chứ? Thế là Jisung nhổm dậy, hôn cái chóc vào má Hyunjin. Và ngay lúc Hyunjin bất ngờ quay sang thì lập tức hôn chóc vào môi, tận 2 lần, thành công biến gương mặt cậu thành một quả cà chua chín.

"Nào, nói tớ nghe đi, baby. Tại sao tự nhiên thiên thần hoàn hảo không tì vết trong lòng Han Jisung này lại gọi cậu ấy là một người bạn trai tồi, trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại thế? Đứa nào móc mỉa cậu hả? Để tớ đi thanh toán nó cho..."

Jisung vừa nói vừa dịu dàng vén lọn tóc loà xoà trước mặt Hyunjin ra sau tai để cậu bình tĩnh trả lời, nhưng rồi sực nhớ ra sáng nay thằng bạn cùng lớp cũng có hỏi như vậy. Không lẽ Hyunjin nghe được?

"Khoan, là cậu nghe A lớp mình nói?"

"Tớ không nghe lén!" Hyunjin vội vàng xua tay phân trần. "C-Chỉ tình cờ đi qua xong tớ nghe nó hỏi cậu như vậy, rồi... tớ không thấy cậu trả lời, với lại tớ cũng đi luôn. Nhưng đúng là tớ có hơi suy nghĩ một tẹo... Lỡ như cậu cũng không nghĩ tớ thích cậu thật thì sao?"

"Trời đất ơi." Jisung bật cười, nhanh chóng ôm chặt người trước mặt, lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của Hyunjin dành cho mình, nhưng được nghe trực tiếp lần nữa như thế này đúng thật là sướng đến tê dại. Người yêu cậu thực là đáng yêu quá đi?

"Cậu biết lúc đó tớ im lặng để làm gì không?"

Tim của Jisung đập mạnh tới mức Hyunjin cũng có thể nghe rõ mồn một, cánh tay đang ôm cũng khẽ siết chặt trân quý của mình hơn một chút.



"Để đấm nó á."



Cả hai bạn cùng bật cười. Mà Jisung trước khi buông ra khỏi cái ôm cũng rất tranh thủ nựng lấy má người yêu mà dịu dàng nhấn môi mình lên trán cậu một phát, ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ ấy.

"Cậu chỉ cần thở thôi là đã quá đủ hoàn hảo với tớ rồi. Tớ thích Hwang Hyunjin là Hwang Hyunjin, là chính bản thân mà cậu ấy thấy thoải mái nhất. Chưa kể hôm nay tớ cũng phát hiện ra khía cạnh đầy lãng mạn của cậu ấy nữa chứ?" Tuy nhiên Jisung chợt nghĩ, bị phũ suốt ngày như vậy nhiều khi cũng thấy hơi buồn, mà cậu lại lỡ sa lưới sự ngọt ngào ngày hôm nay mất rồi... nên đánh liều giở chiêu làm nũng. "Thi thoảng cho tớ ôm ở trường là được."

Hyunjin tựa đầu vào Jisung đang dựa lên vai mình, nghe giọng mũi như vậy là biết phải dỗ rồi đây. "Được rồi, sau này tớ không đẩy cậu ra nữa."

"Hứa nhé?"

Quả đúng như dự đoán, chiếc má sóc cười phúng phính và đôi mắt sáng như sao lập tức xuất hiện khiến Hyunjin khúc khích, thưởng cho Jisung một nụ hôn nhẹ vào má như một lời khẳng định, và rồi ngay lập tức cười lớn khi chứng kiến cậu lăn ra đất la ầm ĩ.

"Tớ chỉ ghét việc mọi người cứ chỉ trỏ trêu chọc thôi, chứ Hannie đô con cơ bắp cuồn cuộn như thế này, không ôm hơi phí."

"À, thì ra là vậy hả? Thưa đồng chí tôi đã rõ ạ!!" Jisung mở to mắt ngạc nhiên, rồi thầm trách bản thân tại sao lại không phát hiện ra chi tiết này, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn.

Nhưng rồi trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nụ cười nham hiểm dần hiện ra khiến muốn nghĩ trong sáng cũng không được.

"Vậy thì khi nào muốn ôm mình phải ra chỗ vắng người hả?"

: D

Hyunjin hiện tại đúng là không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Thôi lỡ yêu phải sói đột lốt sóc rồi...


...

"Tớ thích Hwang Hyunjin." Jisung một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Sau này có ra sao thì không biết, nhưng bây giờ có chết cũng không bỏ cậu."

"Tớ cũng thích Han Jisung, rất nhiều."

Hyunjin đưa tay lên ôm hai bên má của người trước mặt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Jisung từ từ nhắm mắt lại, và thời khắc đợt pháo hình trái tim nổ cũng là lúc Hyunjin cúi xuống, kết nối hai cánh môi anh đào.



Valentine tuyệt vời nhất là khi mình có nhau.





























Hoặc là khi mình có otp :>

Hehe tặng quà hơi muộn nhưng mong mọi người đã có một Valungtung thật vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro