;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết, tôi không điên, em ạ. em mới là kẻ điên, còn tôi là kẻ phàm giả điên để tự cuốn mình vào em như con thiêu thân đập cánh về ánh mặt trời, si mê và cuồng dại, để rồi cuối cùng tự rụi thiêu lấy chính đôi cánh của mình và ngã xuống vực thẳm không đáy.

nhưng tôi ngẫm lại, một kẻ giả điên quá lâu thì cuối cùng rồi cũng hóa điên mà thôi.

lão già lọm khọm run rẩy bám víu lấy gấu quần sờn cũ, cúi đầu hỏi tôi, rằng tôi có thấy chúa của lão không. tôi lắc đầu, bảo không và phả ra một làn khói thuốc dày đặc vào mặt lão để xua lão khuất khỏi tầm mắt. đã là lần thứ một ngàn năm trăm lẻ tám trong tuần lão hỏi lũ bệnh nhân xung quanh lão câu này, tôi nhớ vậy. đã là lần thứ một ngàn năm trăm lẻ tám trong tuần cơn hoang tưởng của lão tái phát.

khuôn mặt nhăn nhó của lão ta phờ phạc và hai hốc mắt thì sâu hoắm vì chứng mất ngủ. lão cứ lởn vởn quanh góc phòng, ngay trước máy vô tuyến cũ rích mà lẩm bẩm, hệt như một con ma đói. mãi cho đến khi người điều dưỡng gọi tên lão, tôi mới thấy lão giật thót mà vội đi về phía gian nhận thuốc.

thú thực, tôi chẳng mấy tin vào thánh thần. đức tin suy cho cùng cũng chỉ là thứ con người thêu dệt nên để vùi lấp nỗi bất an của bản thân trong một nỗi bất an khác, để phần súc sanh trong con người phần nào được bao biện. suốt những tháng ngày tôi ròng rã nguyện cầu trước thánh thần, tôi chẳng bao giờ nghe được tiếng ngài hồi đáp, và con quỉ đeo bám tôi vẫn không tài nào bị nước thánh gột rửa.

thánh thần chưa bao giờ trả lời tôi, nhưng em thì có.

*

* *

jisung hé miệng, khoe tôi viên thuốc an thần và nhuận tràng chưa nuốt nơi đầu lưỡi em một cách trêu ngươi. tôi hốc hai viên thuốc vào miệng, và cũng thè chúng ra theo em ngay khi điều dưỡng vừa kiểm tra xong hai chúng tôi.

em cười khúc khích, khi tay tôi và em khẽ khàng đan vào nhau. giữa chốn náu mình của những kẻ điên, tôi thấy em như một người tình lạc vào cơn mê man.

tôi thấy em như thánh thần của tôi.

*

* *

jisung nằm cạnh tôi. tóc mai em đen nhánh xõa ra tấm nệm trắng, khi em nghiêng mình hỏi tôi, rằng tôi có biết tại sao con người lại tồn tại không. tôi sững lại đôi chút. cổ họng đắng nghét và ngứa ran đến bỏng rát, tựa hồ như vừa nuốt vào hàng ngàn con sâu bướm ngoe nguẩy và hàng tá miểng chai nát bươm, mặc dầu đêm nay tôi mới chỉ nếm thử mật ngọt nơi khóe môi em.

"con người tồn tại để biết yêu lấy nhau, chúng yêu lấy nhau để biết rằng bản thân có tồn tại." tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt jisung, ve vuốt lấy nốt ruồi nhỏ trên gò má ấy, để rồi chạm đến một vết cắt phía dưới xương quai hàm của em, hay đúng hơn là một vết rạch. một vết rạch không quá sâu để điều dưỡng biết rằng em đang tự hại khi trông chừng em tắm, nhưng cũng không đủ nông để em nén lại cái giật mình và tiếng rỉ rên vô thức khi ngón tay tôi sượt qua vết thương hở.

"vậy, con người vẫn có thể lừa dối nhau, miễn là chúng hạnh phúc, đúng không anh?"

trăng rọi lên mắt em một áng bạc, còn giọng em gieo lên tôi chút mơ màng một khắc hoang hoải.

*

* *

jisung nắm chặt lấy tay tôi khi chúng tôi trốn chạy khỏi nhà thương điên, băng qua đường sương dài để kiếm lấy một trạm xe buýt. đêm của las vegas dài đằng đẵng như cái dây thòng lọng mòn năm ngoái tôi vừa treo mình lên, còn bóng lưng của em cứ bập bùng trước mắt tôi như ánh diêm tráng bạc. những tưởng chỉ chực chờ trăng rót xuống chút cồn thì em sẽ cháy, tôi cũng sẽ cháy, trong ngọn lửa trắng xóa giữa đêm dài.

em khựng lại trước một trạm xe cũ kĩ và kéo tôi vào đấy rồi hôn tôi, nồng nhiệt nhưng lại nặc mùi tuyệt vọng và đẫm vị rầu rĩ.

"john, anh không sống được ở chốn đó mãi được. em phải cứu anh, đi với anh, trước khi nơi đấy trở thành mồ chôn của chúng ta." jisung thầm thì khi em dứt khỏi nụ hôn mà úp khuôn mặt nẫu nát của mình vào hai lòng bàn tay. trông em bấy giờ điêu tàn, và có gì đang vỡ vụn từ bên trong tôi. có thể là cái chết của một vị thánh tôi đem mình dâng hiến, hoặc chăng là sự sụp đổ của một tín ngưỡng tôi tin tưởng đến điên cuồng.

tôi là sam, "joseph" sam hwang, không phải "john".

những con sâu lúc nhúc đã bắt đầu đơm kén trong cuống họng tôi.

*

* *

lão già kia vừa mới tự sát, tôi nghe jisung bảo vậy khi em gục đầu lên vai tôi, nhẩm đếm từng tờ tiền nhàu nhĩ em móc được sau một ngày mỏi mệt.

em kể, rằng người ta tìm thấy xác lão trên giường bệnh, dường như vẫn còn quằn quại khi đôi tay của tử thần bóp nghẹt lấy vòm họng lão. hai mắt lão trợn ngược và từng thớ cơ căng cứng lên vì giãy giụa khi điều dưỡng khiêng lão đi, đưa lão đến nhà xác. bởi rằng lão không có người thân thích, nên xác lão sẽ bị thiêu rụi cho đến khi chỉ còn lại đống tàn tro, rồi lão sẽ bị vùi chôn xuống ngàn tấc đất và về lại chốn dĩ vãng mãi mãi.

tôi cũng nghe jisung bảo, rằng vợ lão đã treo cổ tự vẫn và không quên mang theo đàn con của lão. có lẽ đã được mấy mươi năm kể từ ngày ấy rồi. tuy rằng lão có thể không nhớ nổi cái dáng đung đưa trên trần nhà và cái mặt tím tái của của vợ lão, hay cái cảnh xác của lũ con lão tụm lại phía dưới chân mẹ, có vẻ như đã tuyệt vọng nháo nhào tìm kiếm chút hi vọng sống cỏn con cuối cùng như một bầy rattenkönig khi đuôi chúng cứ xoắn lại với nhau cho đến chết; nhưng lão vẫn có thể nhớ như in câu hỏi mà vợ lão luôn thầm thì trước khi lìa đời. vợ lão hỏi lão, rằng lão có thấy chúa của ả không.

*

* *

tôi bắt đầu thấy sợ hơn là yêu em. tôi sợ những lời yêu jisung trao tôi sẽ thắt nút thành một cái dây thòng lọng nữa. cho đến khi em hết yêu tôi, tôi sẽ vật vã như lão già kia và rồi sẽ treo xác mình lên lơ lửng như vợ lão. tôi sợ em sẽ lừa dối tôi như em đã từng với những kẻ khác, với lão; khi em bảo, rằng em đã khuyên lão tìm đến chúa và vợ con bằng mọi cách, có thể là một khẩu súng lục hay một cái lưới bóng chuyền, hoặc giản đơn hơn là nốc vào hết đống thuốc an thần lão giấu khỏi lũ điều dưỡng gắt gỏng. và lão ta làm thật.

tôi rùng mình khi jisung rít lấy điếu thuốc em trộm được từ một gã lạ mặt trên đường. em phả khói thuốc vào mặt tôi một cách trêu ngươi và nghiêng đầu hỏi tôi, rằng tôi có (muốn) thấy chúa của lão không.

những con bướm đêm không chui được ra khỏi cổ tôi, vậy nên chúng làm tổ trong cuống họng. trứng của chúng nghẹn ứ trong miệng tôi, nhưng tôi vẫn chẳng dám mửa chúng ra.

*

* *

tôi nghĩ là tôi cần giết jisung trước khi em giết tôi. tôi cần giết chúa của tôi trước khi đức tin của tôi hoàn toàn sụp đổ.

vậy nên, tôi ghì lấy cổ em mà siết chặt, trông vào em vẫy vùng và thở hắt. đôi mắt em trong veo và ầng ậc nước nhìn tôi, tựa như tôi và em đang trong một cuộc hoan ái vụng trộm trong nhà thương điên ngày trước. tôi há miệng, định bụng bịt đi tiếng rỉ rên thảm thiết của em bằng chính đầu môi khô khốc của mình. nhưng đàn bướm đêm rơi ra từ miệng tôi, từng con một rồi ồ ạt rớt xuống và ngấu nghiến lấy khuôn mặt em. lúc bấy giờ tôi mới lần đầu tiên nhận thấy vẻ chán chường của em dành cho tôi.

đôi bàn tay tôi run lên và buông em ra. tôi nhìn vào đôi tay mình, rồi lại nhìn em. đàn bướm đêm cuỗm em đi mất, hoặc chăng là em đương trốn chạy khỏi tôi, để tôi đứng chết trân giữa chốn thinh không vắng lặng.

hai ngày sau, cảnh sát và vị điều dưỡng già túm được tôi. nhưng họ chưa tìm thấy jisung. cũng đúng thôi, bởi em quen với đường của las vegas hơn là tôi. ánh dương của chiều tàn rực lên qua lớp cửa kính của xe và rồi dần tắt đi khi tôi về lại với viện. tôi ngoái lại nhìn xa xăm. bóng tối đã nuốt trọn cả khu rừng phía trước viện, ngoạm hết đi từng giọt nắng cuối ngày và nghiền nát cả cánh bướm chấp chới vô vọng bay về phía tôi.

tôi e sợ rằng nó rồi cũng sẽ ăn mất em.

*

* *

jisung chết rồi, tôi nghe người điều dưỡng bảo vậy khi ông dẫn tôi về phòng.

người ta kể, rằng em tự thiêu lấy mình, rằng xác em cháy đen, co quắp lại như một con sâu bọ quằn quại trong cơn đau và ôm lấy mình như một bào thai vừa bị moi ra khỏi bụng mẹ. tôi tựa hồ thấy được khuôn mặt em chảy xệ và trông sâu hun hút như một con quỉ đen ngòm sẵn sàng vồ lấy tôi, kéo tôi vào biển lửa ai oán.

cái chết của em đã và đang giết một phần trong tôi. những con bướm đêm xé rách họng tôi và chui ra khỏi miệng. chúng không cất cánh bay lên mà rơi xuống, nhão nhoét và chết yểu trên nền sàn trắng muốt.

cho đến tận cùng của cõi vĩnh hằng, em vẫn thật tàn nhẫn với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro