một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới nãy còn trong xanh mà giờ đã tối đặc lại. Mây đen ụn thành từng khối nặng nề sà ngang cửa sổ, nhìn sơ qua trông chúng rắn chắc như những khối nước đá lửng lơ.

Gió ngưng, không khí cũng oi ả ngột ngạt. Như thể vạn vật cũng đang nín thở chờ đợi cơn mưa tới.

Thế rồi trời cũng mưa, ào ào như trút nước. Nhiệt độ bỗng chốc giảm đi gần chục độ, tươi mát dễ chịu hẳn. Mùi cây cỏ và mùi đất thấm nước mưa quyện vào nhau toả đi trong không khí như một thứ mùi đặc trưng của mùa hè.

Ngoài hành lang bệnh viện vắng tanh, thi thoảng mới có một vài điều dưỡng hoặc bệnh nhân qua lại. Mùi nước mưa len lỏi vào hoà loãng mùi thuốc khử trùng gây mũi, khiến không gian ngột ngạt của bệnh viện trở nên thoải mái hơn hẳn.

Seungmin mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Cậu dựng chiếc ô của mình vào góc phòng, dù lúc nãy đã cố vẩy hết nước đọng trên ô nhưng giờ chúng vẫn rỉ ướt một mảng nhỏ trên sàn. Seungmin bỏ cặp sách ra, tiến lại gần giường bệnh.

Cậu bạn nằm trên giường vẫn nhắm mắt im lìm, chỉ có mớ dây rợ xung quanh là miệt mài níu giữ sự sống cho cậu. Seungmin đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu bạn, vuốt dọc từ trên sống mũi tới tận dưới cằm:

"Hyunjin, cậu đã ngủ 26 ngày rồi."


"Hyunjin, cậu đã ngủ 26 ngày rồiiiii." cậu nhóc gầy gò bên cạnh nhại theo, còn cố tình kéo dài chữ cuối. Hyunjin bực bội quay sang trừng mắt với nó:

"Còn nói nữa tớ cắt lưỡi cậu."

"Tớ đã bảo mà." Cậu nhóc cười hí hí "Seungmin thích cậu đó, vậy mà cậu chẳng tin."

"Thích gì mà thích." Hyunjin khoanh tay dựa người vào bức tường ướt nhẹp nước mưa "Cậu mà nói linh tinh nữa tớ nghỉ chơi với cậu đó Jisung, cho cậu chơi một mình."

Jisung bĩu môi, lúc nào Hyunjin cũng lôi câu này ra doạ nó. Nhưng quả thật lời doạ dẫm này rất có tác dụng, Jisung không dám trêu chọc cậu thêm câu nào.

Trời vẫn mưa nặng hạt, giọt mưa xuyên qua cơ thể hai người như xuyên qua một cái bóng ảo ảnh.

"Seungmin đang đọc sách cậu nghe kìa." Jisung nhòm qua cửa sổ nhìn vào phòng bệnh, khẽ nói. Nhận thấy ánh mắt Hyunjin nhìn mình đầy cảnh cáo, nó trưng ra khuôn mặt vô tội:

"Tớ chỉ đang tường thuật lại thôi mà."

Hyunjin ngó vào trong, quả nhiên Seungmin đang ngồi bên giường bệnh, cầm cuốn "Nanh trắng" trên tay đọc cậu nghe. Hôm nào học xong Seungmin cũng bắt xe đi thẳng tới đây, ngồi đọc sách và trông chừng cậu đến lúc mẹ cậu tới thì thôi.

"Cậu ấy định tra tấn tớ để tớ không chịu nổi mà tỉnh dậy đây mà." Hyunjin hậm hực "Cậu ấy biết thừa tớ đâu có thích đọc sách chứ."

Thình lình Seungmin ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, chính xác chỗ Jisung và Hyunjin đang thò thụt nhòm ngó. Hyunjin hoảng hồn, vội vàng rụt đầu xuống dưới bệ cửa sổ lẩn trốn.

"Cậu trốn gì chứ?" Jisung buồn cười "Cậu ấy đâu có nhìn thấy được cậu.

Hyunjin lúc này cũng đã nhận ra hành động ngốc nghếch của mình, cậu đứng thẳng dậy, đáp trả Jisung:

"Tớ vẫn chưa quen với việc làm một con ma, được chưa?"

Trong phòng bệnh, Seungmin đánh dấu trang sách đang đọc dở, đứng dậy tiến tới cửa sổ.

Cả ba người chỉ cách nhau có một lớp kính trong suốt.

Sau đó Seungmin cầm lấy cốc nước, đổ vào tưới cho chậu cây nhỏ đặt trên bệ.

Đó là một cái chậu cây bé xíu màu nâu quạch, bên trong là một cái cây xanh nhợt đang ngoi dần lên. Hyunjin cũng chẳng rõ nó là giống cây gì, cậu thấy nó y như một cái cây dại mà bạ chỗ nào cũng mọc được vậy. Ba hôm sau khi cậu bị tai nạn, Seungmin mang chậu cây này đến đây, ngày nào cũng tới tưới nước cho nó.

Một chậu cây bình thường tới nỗi tầm thường như vậy nhưng lại khiến Hyunjin ghét cay ghét đắng, chỉ bởi vì ngoài chậu được ghi dòng chữ to tướng: Đồ ngốc Hyunjin. Nét chữ ngay ngắn, gọn gàng, chính xác là của Seungmin.

" 'Đồ ngốc Hyunjin' hôm nay hình như dài hơn hay sao nè." Jisung đứng bên cạnh lại cười hí hí.

*

Hyunjin quen Jisung vào khoảng ba tuần trước. Lúc ấy cậu vẫn đang hoảng loạn với cách thức tồn tại mới của mình, cả ngày hết đi qua lại lượn lại phòng bệnh nhìn "mình" đang nằm giữa đống dây rợ.

Thế rồi trong lúc lang thang ngoài viện, một cậu nhóc gầy gò lanh lợi, có đôi mắt sáng như sao trời lân la lại gần câu.

Ban đầu cậu còn tưởng nó là người nên không để ý, vì con người bình thường không ai nhìn thấy cậu cả. Cho tới khi nó mở miệng hỏi:

"Này người mới, cậu chết mấy hôm rồi?"

Ừm, phương pháp làm quen này quả thực dị hợm khỏi nói.

"Tôi chưa chết." Mặt Hyunjin sầm lại.

Sau đó Hyunjin dẫn Jisung đi xem "cậu" đang nằm trên giường, với đống thiết bị níu giữ sự sống và mớ băng gạc trắng toát bọc kín hai chân.

"Kì lạ nhỉ?" Jisung nhăn tít mày lại "Người cậu ở kia, nhưng linh hồn cậu lại ở đây?"

Hyunjin nhún vai ra chiều "sao tôi biết".

Jisung chết cách đây rất lâu rồi, nó nói nó đã không còn đếm thời gian nữa kể từ năm ngoái - hoặc năm kia? Dù sao nó cũng chẳng nhớ cụ thể. Gia đình nó rất khó khăn, trước giờ sức khoẻ nó vốn không tốt, nhưng không ai đưa nó tới bệnh viện kiểm tra cả. Tới khi nó được nhập viện thì đã là giai đoạn cuối rồi, đến cả xạ trị cũng không thể làm, vì sức khoẻ nó không chịu đựng nổi.

"Nhưng mà cũng may ha, từ lúc nhập viện tới lúc tớ qua đời chỉ vỏn vẹn ba tháng. Nếu nhập viện sớm hơn, thì thời gian ngồi chờ chết của tớ cũng kéo dài hơn. Cảm giác ấy kinh khủng lắm, cảm giác biết chắc một ngày mình sẽ chết ấy. May là tớ chỉ phải chịu đựng nó trong ba tháng…"

Jisung vừa nói vừa vung vẩy đôi chân trần của mình. Hyunjin không biết tại sao những hồn ma lại không được mang giày dép, trong khi quần áo thì vẫn được mang. Có thể là do tín ngưỡng, hay đơn giản chỉ là vấn đề lịch sự, Hyunjin cũng chẳng rõ nữa. Nhưng nhìn những ngón chân nhợt nhạt gầy nhỏ của Jisung ngoe nguẩy trước mắt cũng khá là thú vị.

"Đấy mà là may mắn hả?" Hyunjin nghiêng đầu nhìn những bệnh nhân đang lang thang trong sân tìm chỗ phơi nắng, hôm nay là một ngày đẹp trời, hẳn là chẳng ai muốn ở trong phòng bệnh đẫm mùi thuốc khử trùng kia cả.

"Vậy như nào mới là may mắn?" Jisung nheo mắt lại "...theo ý của cậu?"

"Thì ít ra cũng là cậu không bị bệnh, không chết?" Hyunjin tặc lưỡi.

"Tớ chết vì bệnh tật thì sẽ nghĩ không bị bệnh là may mắn. Giả sử tớ khoẻ mạnh, thì sẽ lại nghĩ mình phải được sinh ra trong gia đình giàu có hơn mới được gọi là may mắn. Và nếu tớ được sinh ra trong gia đình giàu có thì tớ sẽ lại nghĩ phải thế này thế kia nữa cơ mới may mắn." Jisung dịch người sang bên cạnh, sát lấy Hyunjin hơn "Tại sao mọi người luôn mong ước những thứ mình không có, mà không tự quý trọng những thứ ở sẵn trong tay chứ? Tớ thấy tớ được sinh ra lành lặn, được sống vui vẻ 17 năm trên cuộc đời, không phải xạ trị rồi rụng hết mái tóc quý giá này đã là may mắn lắm rồi. Sau khi chết còn quen được người bạn như Hyunjin nữa chứ!"

Môi Hyunjin mím lại thành một đường thẳng, kèm theo đó là tiếng thở dài kín đáo. Cậu chưa gặp con ma nào lạc quan như nó - tất nhiên cậu quen Jisung cũng là con ma đầu tiên, cảm tưởng như nó lúc nào cũng vui vẻ, không phải lo lắng buồn phiền chút gì vậy.

Một bệnh nhân luống tuổi đi tới chỗ ghế mà Hyunjin và Jisung đang ngồi. Hyunjin liền ngồi tránh sang bên cạnh, dù giờ chẳng ai có thể nhìn thấy hay chạm vào cậu, song cậu vẫn không hề thích cảm giác bị ngồi xuyên qua người.

"Được rồi cậu thanh niên, đây đâu phải xe bus đâu mà cần nhường chứ." Ông lão cười với cậu rồi ngồi xuống ghế, ngửa mặt lim dim hưởng thụ ánh mặt trời.

Hyunjin nhìn Jisung, ánh mắt như muốn hỏi ông lão này cũng là ma ư. Nhưng Jisung chỉ lắc đầu, sau đó bấm tay cậu cùng nhau chuồn êm sang chỗ khác.

"Ông ấy không phải." Jisung mở miệng khi cả hai đã đi khá xa ông lão hồi nãy "Nhưng sẽ sớm thôi."

Hyunjin nhíu chặt mày, vội quay lại nhìn nơi ghế đá. Ông lão đó có bóng, cũng đang xỏ chân trong đôi dép của bệnh viện - lạy Chúa cái đôi dép gớm ghiếc đó. Ông ấy đúng là con người.

"Vậy là ông ấy sắp chết?"

"Ừ." Jisung nhún vai "Chắc chỉ khoảng vài tiếng nữa. Giờ đang là gần trưa đúng không? Có lẽ đó là một cái chết êm ả trong giấc ngủ trưa. Rất nhiều người già ra đi như vậy."

"Và ông ấy sẽ trở thành người bạn mới của chúng ta à?" Hyunjin chắp tay sau lưng, trầm ngâm suy nghĩ.

"Không, có lẽ ông ấy sẽ được dẫn đi." Jisung gãi gãi phần sau vai, có thể đây là thói quen khi giao tiếp của nó, chứ hiển nhiên một con ma thì chẳng bao giờ ngứa ngáy cả "Nếu bệnh nhân nào chết đi cũng kẹt lại ở đây giống tớ thì chỗ này giờ chắc phải lổn nhổn toàn ma mất. Tớ chỉ là một trong số vài linh hồn bị bỏ quên thôi."

Hyunjin ngẫm nghĩ và thấy cũng đúng. Bệnh viện có nhiều người chết như vậy, nếu mà linh hồn nào cũng ở lại như Jisung thì nơi này đã toàn là ma rồi, trong khi từ hôm tai nạn đến giờ Hyunjin mới chỉ thấy lẻ tẻ vài người… à không, vài bóng ma. Họ mặc quần áo bệnh nhân, và trông chẳng khác gì người bình thường cả, trừ việc họ không di dép và không có bóng. Jisung bảo với cậu rằng bệnh viện này có tất cả khoảng hơn mười linh hồn bị bỏ quên giống nó, nhưng hầu như ai cũng trầm lặng và không thích giao tiếp, cũng chẳng có ai sàn sàn tuổi nó cả.

"Dẫn đi đâu nhỉ?" Hyunjin tò mò.

"Sao tớ biết, tớ có được dẫn đi đâu? Lên thiên đường? Hay là sang kiếp khác? Tớ đoán vậy."

*

"Đồ ngốc Hyunjin" sau mấy hôm trời quang hửng năng, được quang hợp đầy đủ thì có vẻ lại cao thêm một chút. Có những hôm Jisung đứng quan sát cái cây đó hàng giờ, nghiên cứu tỉ mỉ từng cái lá non nhuốt nhợt nhạt tới phần thân mọng nước và cái búp bé xíu kia mà vẫn không kết luận được nó là loại cây gì.

Seungmin vẫn đều đặn đến thăm Hyunjin, cuốn "Nanh trắng" đã đọc xong, cậu tiếp tục mang thêm một cuốn khác tới đọc cho Hyunjin nghe. Sự kiên trì này khiến Hyunjin phát bực.

"Cậu ấy lúc nào cũng cứng đầu như thế."

"Cậu không nghe là được mà." Jisung ngồi cheo leo trên cửa sổ, bên cạnh cái cây "đồ ngốc Hyunjin", ráng chiều cam đỏ xuyên qua người nó rọi vào trong phòng.

"Đáng ra tớ không phải nghe" Hyunjin trừng mắt "...nhưng ai đó cứ ngồi lì trên cái cửa sổ ngu ngốc này, trong phòng bệnh của tớ."

Hyunjin đánh mắt về phía giường bệnh, nơi Seungmin vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, giọng đọc đều đều thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu.

"Vậy đi thôi, tớ tưởng cậu thích Seungmin." Jisung nhảy xuống cửa sổ, là một hồn ma cũng có cái lợi của nó, Jisung có thể nhảy từ bất cứ độ cao nào xuống mà vẫn tiếp đất nhẹ như bông.

Hyunjin cũng tính bỏ đi, song vừa quay người thì cửa phòng bệnh mở ra, mẹ cậu bước vào.

"Seungmin à con. Nãy cô nói chuyện với bác sĩ nên vào hơi muộn, con về được rồi đó. Cảm ơn con vì ngày nào cũng đến trông Hyunjin giúp cô nhé." Mẹ Hyunjin đặt túi đồ xuống cạnh giường bệnh, Hyunjin đoán chắc bà lại mang thêm vật dụng gì đó tới đây.

"Không có gì ạ." Seungmin đánh dấu trang sách đọc dở, nhét nó vào trong cặp "Bác sĩ nói gì vậy cô?"

"À, bác sĩ bảo tình trạng của Hyunjin tốt lên khá nhiều rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại." Bà khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà ra sau tai, Hyunjin biết bà là một người mẹ khá vụng về, nhưng rất yêu thượng cậu.

Seungmin lúc này đã khoác cặp lên, cậu nhìn về phía đôi chân được băng trắng toát của Hyunjin, ngập ngừng:

"Cậu ấy… có thể bơi trở lại được chứ ạ?"

Câu hỏi như dội vào thinh không, cả hai người đều trở nên trầm mặc.

"Nếu Hyunjin tỉnh nó sẽ cần tập vật lí trị liệu khoảng một năm để có thể đi lại bình thường." Giọng mẹ Hyunjin hơi nghẹn lại "...và sau đó nên hạn chế vận động mạnh, nhất là chơi thể thao."

Sau câu nói đó, cả Seungmin và mẹ Hyunjin đều rơi vào im lặng, hai người không dám nhìn thẳng vào nhau, càng không dám nhìn Hyunjin trên giường.

Nhưng họ không ngờ rằng Hyunjin cũng đã nghe thấy.

*

"Cậu bơi giỏi lắm hả?" Jisung đang lững thững đi phía trước bất chợt quay người lại, suýt nữa thì đụng vào Hyunjin phía sau. Nó vừa hỏi vừa thò tay chọc chọc má cậu.

"Cũng hơi hơi…" Hyunjin hất tay nó ra.

"Ồ…"

"Tôi đạt giải nhất cuộc thi bơi toàn thành phố."

"..."

Jisung câm nín, đó là "hơi hơi" ấy hả?

"Tôi còn đang được xem xét để đặc cách vào đội bơi quốc gia nữa." Giọng Hyunjin vẫn đều đều, dù Jisung không hề hỏi "Tôi đang chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, và gần như là đã xong xuôi mọi chuyển rồi, nếu như vụ tai nạn này không xảy ra."

Câu cuối, giọng Hyunjin hơi nhấn xuống, điều này khiến Jisung nhận ra cậu đang tức giận.

"Cậu buồn vì mình không thể tỉnh lại hả? Hay buồn vì những lời bác sĩ nói, rằng cậu không thể vận động mạnh í? Tớ không thông minh lắm, nhưng tớ hiểu điều đó có nghĩa là cậu không thể bơi nữa, kể cả khi tỉnh lại đúng không?"

Thái độ quan tâm của Jisung chỉ khiến Hyunjin thêm nặng nề, cậu ngồi sụp xuống bãi cỏ bệnh viện, hai tay ôm mặt:

"Không, tớ có thể tỉnh lại. Đêm hôm qua tớ đã đến gần giường bệnh, và tớ cảm nhận được "thứ đó" đang muốn hút tớ vào. Cậu hiểu mà đúng không, cái xác trên giường í, nó muốn hút tớ vào. Nhưng tớ đã hoảng sợ và bỏ chạy, vì khi nhìn vào đôi chân được băng bó ấy tớ thấy thật kinh khủng. Tớ sẽ không thể đi lại bình thường trong một thời gian dài, cũng không thể thoải mái chạy bộ hay thậm chí là đi quá nhanh, chứ đừng nói tới bơi…"

Jisung ngồi xuống bãi cỏ cạnh Hyunjin. Nó không biết nên an ủi cậu thế nào. Khác với Hyunjin, từ nhỏ tới lớn nó luôn bị hạn chế hoạt động vì cơ thể ốm yếu. Nó thậm chí còn được miễn học thể dục, và tất nhiên là không biết chơi bất cứ môn thể thao nào. Vì vậy nó cảm thấy thật khó khăn khi bây giờ phải cùng Hyunjin đối mặt với vấn đề của cậu.

"Cậu sợ hãi, đúng không?" Jisung cố gắng sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn của mình lại "Sợ tập vật lí trị liệu, sợ không thể bơi, sợ cả những cơn đau di chứng sau này sẽ thỉnh thoảng quay về. Nhưng mà Hyunjin, cậu không thể thế này mãi được, cậu cần tỉnh lại."

"Tại sao tớ phải tỉnh lại chứ?" Hyunjin ngẩng phắt đầu lên, nhìn nó đầy trách cứ "Tớ thích làm một con ma, thích đi xuyên qua tường và nhảy xuống từ trên tầng thượng bệnh viện mà chẳng bao giờ cảm thấy đau đớn. Tớ cũng thích chơi với cậu nữa, nếu tớ tỉnh lại không phải chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa sao? Cậu không muốn chơi cùng tớ nữa à?"

"Cậu còn gia đình, bạn bè, còn Seungmin. Cậu vẫn rất yêu họ mà đúng không? Tin tớ đi, cậu sẽ không muốn làm một con ma mãi mãi đâu."

"Tớ đã nói là tớ không muốn tỉnh lại!" Hyunjin gắt lên, sau đó vụt biến mất.

Cậu ta càng ngày càng ra dáng một con ma đấy, biến mất cũng lẹ thật, Jisung lắc đầu thở dài.

250222

Ỏ chào mọi ngừiiiiii, cái plot này thực ra mình ấp nó lâu lắm rồi, từ khoảng một năm trước cơ mà cứ lười mãi :'< Mấy hôm trước đọc lại tự nhiên thấy nhớ quá chừng, nhớ HyunSung, nhớ cảm giác đăng fic lên xong hồi hộp chờ mọi người vote, comment. Với cả mình ưng plot này lắm, mình không nỡ bỏ. Thú thật mình rập rình fic này gần một năm là vì cứ viết ra xong lại không ưng, kiểu trong đầu nó là như zậy nhưng khi viết ra nó lại không được như zậy á, rất là buồn :'<

Dạo này mình thấy HyunSung có nhiều người yêu mến hơn rồi nè, cũng nhiều fic hơn xưa nữa, mình thấy rất tự hào và hạnh phúc luôn í, vì hai đứa xứng đáng mà, nhỉ? :'> Cùng nhau iu thương hai đứa thêm nhìu chút nữa nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro