12 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung và Hyunjin giờ đã lên lớp 6, tức chỉ còn một năm nữa là lên trung học. Thành tích của Hyunjin vẫn rất ổn định, với thành tích này việc được vào lớp chọn với cậu không thành vấn đề. Song Jisung thì không được như thế, xếp hạng của nó cứ lấp lửng ở giữa hoặc gần cuối lớp, chưa lúc nào vượt lên trên đầu. Đã vậy nó lại còn ham chơi, không chịu học. Ngồi trong giờ chỉ mải mê vẽ linh tinh và viết giấy chuyền cho Hyunjin.

Cứ cái đà này, cậu và nó sẽ không thể học cùng lớp khi lên trung học được.

"Từ hôm nay tớ sẽ kèm cậu học." Một hôm sau khi suy tính kĩ lưỡng Hyunjin đã đưa ra quyết định như vậy.

"Ui tớ chẳng thích học." Jisung bĩu môi "Tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi."

"Cậu không học thì cũng đừng mong chơi với tớ. Nếu cậu đồng ý học cùng tớ thì ngoài thời gian học tớ sẽ chơi với cậu."

"Chơi cùng nhau mà cũng phải ra điều kiện!" Jisung ấm ức "Tớ không chịu!"

Biết Jisung lại lên cơn dỗi, giờ chỉ dỗ ngọt chứ không cứng rắn ép nó được, Hyunjin hạ giọng:

"Cậu cứ như thế làm sao mình thi vào cùng lớp được? Không phải trước kia nói là không muốn xa tớ à?"

Jisung hơi lung lay, nhưng vẫn cứng miệng:

"Thì ra chơi tớ chạy sang lớp cậu tìm cậu là được."

"Thế không muốn ngồi cùng tớ luôn á? Chúng ta không học cùng lớp thì tớ sẽ ngồi cạnh bạn khác đó."

"Cái đấy...cái đấy thì không được!"

"Thế có chịu học không nào?"

Jisung ủ rũ:

"Nhưng tớ học kém lắm."

Vậy là đã chịu thoả hiệp rồi, Hyunjin cười thầm:

"Là cậu không chú ý thôi, chứ cậu thông minh lắm mà. Tớ sẽ kèm cho cậu."

"Thật á? Cậu thấy tớ thông minh thật á?"

"Cậu hiểu mọi thứ rất nhanh còn gì. Từ giờ lên lớp không được mất tập trung với cả chuyền giấy cho tớ nữa. Chiều thì ôm sách sang nhà tớ mà học. Bao giờ học xong tớ với cậu cùng chơi."

Jisung ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng chìa ngón tay út ra:

"Vậy, thành giao."


Jisung tưởng Hyunjin sẽ cho nó thời gian làm quen, không ngờ ngay ngày hôm sau, nó vừa mới mất tập trung hí hoáy vẽ vời một chút, Hyunjin đã giơ tay lên:

"Thưa cô bạn Jisung làm việc riêng."

Ngay lập tức Jisung lại bị phạt đứng góc lớp.

Nó đứng cuối lớp, oán hận nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hyunjin. Cậu ấy còn không thèm liếc mắt xuống dưới nhìn nó một chút nào, chân nó vừa tê vừa mỏi, nỗi ấm ức với Hyunjin lại càng lớn.

Tiết học kết thúc, Jisung cũng không thèm về lại chỗ, lì lợm tiếp tục đứng cuối lớp. Hyunjin quay đầu nhìn nó, gọi:

"Lên đây, tớ giảng lại bài hôm nay cho mà nghe."

Jisung giả vờ không nghe thấy, cúi đầu nhìn chân mình.

Hyunjin lại quá rõ đối phó với Jisung phải lúc mềm lúc cứng, nãy cứng rắn rồi thì giờ phải mềm lại để dỗ nó:

"Nhanh lên, đứng đó mỏi chân."

Jisung hậm hực mở miệng:

"Thì ra cũng có người biết tớ đứng mỏi chân."

"Hôm qua chúng ta đã ngoắc tay rồi, là cậu vi phạm lời hứa."

Nó biết mình đuối lí, nhưng vẫn giận Hyunjin vô cùng nên không muốn thừa nhận mình sai:

"Thì...thì cậu nhắc tớ đi! Quay sang nhắc 'Jisung ơi đừng nghịch nữa'. Chưa gì đã thưa cô rồi!"

"Ừ, tớ xin lỗi. Lên đây đi, lên đây vẽ nốt bức tranh này tớ xem nào."

Jisung tỏ vẻ miễn cưỡng đi về bàn, bức tranh này nó đang hí hoáy dở, là bức vẽ hai bé trai đang chơi với nhau. Nhưng nó mới vẽ trọn vẹn mỗi một bé trai, bé trai còn lại mới kịp vẽ chút xíu.

"Tớ chỉ vẽ có thế này thôi, làm gì còn cái gì nữa mà vẽ nốt."

"Có một người thôi thì buồn lắm, cậu vẽ thêm một người nữa để họ chơi với nhau."

"Chơi với nhau làm gì khi bạn kia cứ bắt nạt bạn này, còn thưa cô giáo để bạn này bị đứng cuối lớp nữa."

Hyunjin buồn cười:

"Đấy là bạn kia muốn được học cùng lớp với bạn này nên mới làm thế. Với cả bạn kia cũng xin lỗi rồi mà, cậu vẽ bạn kia thêm vào đi."

"Tớ thấy bạn kia xin lỗi chẳng thành tâm gì cả, không vẽ đâu."

"Vẽ đi, bạn kia về bảo mẹ làm bánh rồi mang sang cho bạn này, được chưa?"

"...miễn cưỡng chấp nhận."

Han Jisung chính là một đứa trẻ dễ dụ như thế.

*

Kiến thức thì không đến nỗi quá khó với Jisung, chỉ tại nó quá lười nên nghe tai nọ lại trôi tuột sang tai kia, lâu dần thành ra mất gốc. Bây giờ Hyunjin chịu khó giảng lại cho nó kiến thức cũ, chẳng mấy chốc nó đã có thể hiểu và làm được cả những bài tương tự. Chỉ có điều kiến thức bị hổng của Jisung nhiều như lá rụng mùa thu vậy, dù nó hiểu nhanh đến đâu thì cũng không thể một sớm một chiều học xong được ngay. Thế là ngày nào nó cũng phải chúi đầu vào sách vở, sáng nghiêm chỉnh nghe giảng, chiều ôm sách qua nhà Hyunjin học mãi đến tận tối mịt, thế mà nhiều khi vẫn không xong, đến tối lại phải chạy sang hỏi bài cậu đến khuya.

"Cậu làm gần đúng hết rồi, sai mỗi câu cuối. Thử nhìn lại chỗ này xem, chỗ này không giống với mấy câu trước, dễ gây nhầm lắm đấy. Đây, nhìn chỗ tớ khoanh nhé..." Hyunjin cầm bút khoanh tròn vào bài toán, song lúc quay sang thì phát hiện cậu nhóc bên cạnh đã gục đầu lên sách ngủ từ bao giờ. Hyunjin nhìn chiếc đồng hồ để bàn, đã là 10 giờ tối. Cậu thở dài, ngồi dùng bút chì làm lại bài toán Jisung làm sai ở dưới, còn tỉ mỉ ghi rõ tất cả các buổi không sót chỗ nào.

Jisung nằm gục lên sách ngủ ngon lành, không biết mơ thấy cái gì mà khoé miệng còn hơi nhếch. Hyunjin nhìn nhìn, không nhịn được đưa tay lên sờ sờ má nó. Ừm, phúng phính lên nhiều rồi, sờ thích hơn hẳn.

Cậu nhẹ nhàng đi xuống dưới tầng, bảo mẹ gọi cho mẹ Jisung nói nó ngủ mất rồi, đêm nay cho nó ở lại đây cùng với cậu.

Cảm giác cả ngày đều được ở với nhau như này thật là tốt.

*

Thứ hạng của Jisung nhảy liền một lúc lên gần top đầu, từ một đứa luôn quẩn quanh ở đoạn giữa và gần cuối lớp, bỗng chốc nó suýt soát gần vào trong top 10. Khi nghe thấy tên mình được gọi lên ở hạng 12, Jisung vui tới nỗi cười híp mắt, quay sang nhìn Hyunjin với ánh mắt mong chờ kiểu "Tớ giỏi không? Mau khen tớ đi."

Hyunjin nhìn nó đến là buồn cười, mắt không giấu được vẻ tự hào:

"Tớ đã nói cậu có thể làm được mà."

"Ừ, Hyunjin nói gì cũng đúng."

"Vậy 'Hyunjin nói gì cũng đúng' xin nói một câu là tối nay có người vẫn phải mang sách vở sáng mà học đấy, đừng có vui vui vẻ vẻ mà quên mất."

Jisung cười hì hì:

"Biết rồi. Tối nay tớ mang cả bàn chải đánh răng sang nhé?"

Chuyện là mấy hôm nay Jisung toàn mượn cớ học bài để sang ngủ luôn cùng Hyunjin. Tới nỗi Jisung còn ôm cả sách vở hôm sau sang để sáng ngày mai đi học không cần về nhà lấy sách. Lâu dần phòng Hyunjin mỗi lúc một nhiều đồ, từ bộ pyjama của Jisung, đống sách vở của nó, đến cả con gấu bông nó hay ôm ngủ cũng đã xâm nhập thành công vào căn phòng của cậu. Nhưng sự xâm nhập đáng yêu này không khiến Hyunjin khó chịu, mỗi lần thấy Jisung ôm thêm cái gì sang, cậu chỉ thấy sao mà dễ thương quá thể.

"Ừ, mang sang đi, để còn đánh răng trước khi ngủ."

Nhưng sự vui vẻ không kéo dài được lâu. Ra chơi, cô giáo nhờ Jisung mang cặp hộ cô xuống phòng giáo viên, nó vui vẻ nghe lời, tới lúc về lớp thì Hyunjin đã không còn thấy nó cười nữa.

Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường, song gặng hỏi mãi Jisung cũng không chịu nói gì cả, chỉ bảo rằng mình mệt.

Mệt cái gì mà mệt, mặt rõ ràng chảy ra thế kia!

*

Hyunjin vừa ngồi làm bài tập vừa đợi Jisung cả buổi chiều mà không thấy nó. Đến tối muộn cậu sốt ruột chạy sang tận nhà tìm thì mẹ Jisung nói nó không khoẻ nên đi nghỉ từ sớm rồi, còn dặn nếu Hyunjin sang thì bảo cậu về đi nữa. Hyunjin nghe mà phát bực, rõ ràng là nó có chuyện gì giấu cậu, lại còn giả vờ ốm với đau nữa, đúng là giỏi thật. Cậu bỏ về, định bụng sẽ mặc kệ Jisung. Nó muốn giấu cậu thì cậu cho nó giấu.

Sáng sớm hôm sau Hyunjin chuẩn bị quần áo sách vở xong xuôi, tính đi học thì mẹ cậu hỏi giật lại là không đợi Jisung sang gọi à. Cậu ậm ừ:

"Cậu ấy không sang gọi đâu ạ."

"Sao? Hai đứa giận nhau hả?"

"Là con giận cậu ấy. Con đi học đây." Hyunjin vừa nói vừa chạy vù ra cổng.

Mẹ Hyunjin lắc đầu:

"Giận gì mà vẫn không quên cắp hai hộp sữa của tôi đi hả ông tướng?"

*

"Đấy, tớ cũng đã nghi rồi mà. Làm gì tự nhiên đùng một cái Han Jisung lại học giỏi thế."

"Hôm qua còn bị cô giáo gọi xuống phòng giáo viên hỏi nữa cơ, tớ ở ngoài nghe thấy hết. Đến cô giáo cũng nghĩ nó gian lận mà..."

"Còn không quay cóp thì chắc là chép bài của Hyunjin. Hai người ấy thân nhau lắm."

Hyunjin sa sầm mặt bước vào lớp, tiếng bàn tán lập tức im bặt. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao từ lúc đi từ phòng giáo viên về Jisung lại ủ rũ như thế. Thật đúng là đồ ngốc, ngốc không để đâu cho hết!

*

"Thưa cô!" Hyunjin giơ tay lên lúc cô giáo đang chuẩn bị giảng bài.

"Gì vậy Hyunjin?"

"Một người cố gắng chăm chỉ học hành, ngày nào cũng học đến đêm muộn, có hôm còn ngủ gục luôn trên bàn học, người như vậy đạt được kết quả cao là lạ lắm hay sao ạ?"

"Cô chưa hiểu ý em..." Cô giáo cau mày.

"Jisung đã rất cố gắng, sao cô không tin bạn ấy? Sao cô không thử hỏi vài câu trong bài thi xem cậu ấy có trả lời được không rồi mới kết luận? Sao cô lại gọi riêng cậu ấy rồi hỏi cậu ấy như thể cậu ấy đã gian lận vậy chứ?"

Jisung sợ sệt nhìn cậu, đưa tay lắc lắc ống tay áo ý muốn bảo cậu dừng lại. Hyunjin bắt lấy bàn tay cứ làm phiền mình kia, nắm chặt không cho động đậy nữa, rồi cứ vừa cầm tay nó vừa tiếp tục nói:

"Cả những bạn bảo Jisung chép bài tớ nữa, nếu muốn, tớ đã có thể cho cậu ấy chép từ lâu rồi chứ không phải đến tận bây giờ, không tận mắt thấy cậu ấy giận lận, không tận mắt thấy cậu ấy chép bài thì đừng nói lung tung."

*

Jisung đi nhanh gần như chạy, Hyunjin phải vất vả lắm mới đuổi kịp được nó:

"Trốn cái gì? Làm sao? Làm sao mặt lại xụ ra nữa rồi?"

Jisung ấm ức:

"Trong lòng khó chịu."

Hyunjin vốn dĩ vẫn còn chút bực nó, nhưng nhìn nó buồn bã lại không nỡ giận nữa:

"Tớ chưa thèm bực cậu thì thôi... Mà bỏ đi, sao khó chịu? Nói ra để tớ làm cho hết khó chịu nào."

"Sáng đi học chẳng chịu đợi tớ." Jisung thực sự rất buồn, sáng nay nó sang thì mẹ Hyunjin bảo cậu đã đi rồi, Hyunjin vậy mà lại bỏ nó đi học một mình, nó tủi thân muốn chết.

"Trời đất." Hyunjin muốn té ngửa, tưởng nó buồn bã cái gì vụ bị nghi gian lận kia, ai ngờ nó buồn vì cậu không đợi nó "Ai bảo cậu không sang học. Nhưng mà tớ cũng mang sữa cho cậu rồi mà, coi như hoà nhé?"

"Vẫn chưa được." Jisung lắc lắc đầu.

Hyunjin tưởng nó lại nhõng nhẽo gì, đang không biết làm sao dỗ nó thì Jisung đã chìa bàn tay nho nhỏ của mình ra:

"Cậu chưa cho tớ kẹo."

Thì ra là kẹo, nhưng viên kẹo hoa quả sặc sỡ mà sáng nào Hyunjin cũng cho nó. Cậu bật cười, thò tay vào cặp sách lấy ra bốn chiếc kẹo:

"Hôm nay tớ không đợi cậu là tớ sai, cho kẹo cậu gấp đôi này."

Jisung vui vẻ cầm lấy, bóc ngay một viên cho mình và một viên nhét vào miệng Hyunjin:

"Tớ tạm tha lỗi cho cậu."

Trời mùa thu thoáng đãng, có hai đứa trẻ sóng vai trên đường vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến nhiều người đi đường chú ý.

"Hôm nay cậu thực sự ngầu lắm đó. Tớ ấm ức từ hôm qua đến giờ, ấm ức muốn khóc luôn. Thế mà cậu đứng lên nói vèo một cái ngầu ơi là ngầu, bao ấm ức của tớ bay hết sạch rồi."

"Còn dám nói? Bình thường nói chuyện với tớ đanh đá lắm cơ mà, sao bị người khác nghi oan thì lại im thin thít như thế?"

"Chắc tại vì tớ có một người bạn ngầu quá, cãi gì cậu ấy cũng làm hộ tớ hết rồi."

"Đừng có mà nịnh nọt, chiều nay nhớ sang học đấy. Cậu mà chán nản không chịu học là thành tích sẽ lại tụt, lúc ấy mọi người sẽ nghĩ lần trước cậu gian lận thật cho xem."

"Biết rồi."

"...mang cả bàn chải đánh răng sang nữa."

"Biết rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro