13 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên cấp Hai, mỗi buổi sáng thay vì Jisung sang gọi Hyunjin đi học thì giờ đây Hyunjin đã trở thành người nhận nhiệm vụ đó. Sáng sáng cậu sẽ đạp xe ra khỏi nhà, dừng trước cổng nhà Jisung và gọi nó ra đi học.

Jisung thích ngồi sau Hyunjin, níu lấy áo cậu, rồi líu ríu kể chuyện cho cậu nghe. Đôi khi Hyunjin cũng tự hỏi nó lấy đâu ra nhiều thứ để nói như vậy trong khi ngày nào hai người cũng gặp nhau.

Jisung ngồi đằng sau, dùng ngón tay trỏ vẽ từng vòng lên lưng Hyunjin:

"Kẹo của tớ đâu?"

"Cậu đã là học sinh trung học rồi đấy." Nói vậy nhưng Hyunjin vẫn đưa tay kéo khoá cặp sách, lấy hai viên kẹo đưa ra đằng sau cho Jisung.

Jisung bóc lớp vỏ sặc sỡ bên ngoài, cho kẹo vào trong miệng, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại khiến viên kẹo kêu lạo xạo.

Nó và Hyunjin đã vào cùng lớp, cũng ngồi cùng bàn, thực hiện đúng lời hứa trước kia. Nhưng Hyunjin trở nên rất nổi tiếng, mọi người trong lớp luôn cố làm quen với cậu, điều này khiến Jisung cảm thấy mình bị bỏ rơi.

"Ai đấy có nhiều bạn mới thích nhờ?"

Hyunjin cảm thấy lưng mình buồn buồn, cậu đưa tay ra phía sau chụp lấy bàn tay của Jisung:

"Đâu mà nhiều."

"Chẳng nhiều! Ra chơi bao nhiêu người đến hỏi cậu còn gì. À bạn lớp trưởng nữa ấy, bạn nữ xinh xinh ấy, còn đến hỏi tớ đổi chỗ cơ mà."

"Vẫn giận à?"

"Chẳng giận!" Jisung bĩu môi. Hôm ấy bạn nữ lớp trưởng đi tới bàn hai người, thản nhiên xin cậu đổi chỗ để ngồi cạnh Hyunjin, còn nói cái gì mà "bọn tớ học giỏi ngồi cạnh nhau sẽ dễ dàng hơn trong học tập."

Ngứa cả tai, thế là chê nó học không giỏi chứ gì!

Nhưng mà nó học không giỏi thật, mấy bài thi thử đầu năm thành tích toàn xếp phía gần cuối.

Nghĩ tới thôi mà Jisung đã thấy não nề!

"Thôi mà, hôm ấy tớ từ chối rồi còn gì." Hyunjin vẫn đang cầm lấy bàn tay của Jisung, nhẹ nhàng lắc lắc.

Jisung cũng biết mình hơi vô lý chút, hôm ấy nó còn thầm hả hê khi nghe Hyunjin nói "Tớ và Jisung ngồi cạnh nhau là dễ dàng trong học tập nhất rồi", thế mà hôm nay lại trách móc cậu.

"Ừ, tớ có giận đâu mà giải thích." Jisung áp má mình vào lưng cậu "Chút nữa vào quán mẹ tớ ăn sáng nha?"

"Thôi, tớ ăn ở nhà rồi."

Quán của mẹ Jisung ở gần cổng trường trung học nên Jisung từ lúc lên cấp Hai thường hay vào phụ giúp.

"Vậy từ mai vào đó ăn nha? Mẹ tớ không thích cho tớ đi cùng với cậu, suốt ngày bắt tớ tập xe... Nếu cậu vào quán nhà tớ ăn sáng chắc mẹ tớ sẽ bớt áy náy đi đấy!" Jisung vẫn hồn nhiên kể lể, trong khi Hyunjin phía trước đã hơi cau mày vào.

Mẹ của Jisung vẫn luôn như vậy!

"Ừ, mai tớ vào."

Nghe được lời đồng ý, Jisung tươi tỉnh trở lại ngay lập tức. Tới cổng trường, nó xuống xe vẫy vẫy tay với Hyunjin:

"Cậu đi trước đi, tớ vào quán với mẹ!"

Hyunjin gật đầu đi thẳng, nó đứng nhìn cậu đi khuất rồi mới chạy vào quán.

Lúc gần vào học và lúc vừa tan học xong là thời điểm quán đông nhất. Dù đã thuê được người làm, Jisung vẫn thích thỉnh thoảng ra hộ mẹ. Học sinh tới ăn có cả người trong lớp, nhưng nó vẫn không tỏ ra ngại ngùng mà còn vui vẻ tiếp đón.

Vừa vào tới cửa nó đã thấy bạn nữ lớp trưởng ngồi cùng vài người bạn ở một bàn trong góc. Tuy ngồi trong góc nhưng cậu ta nhìn vẫn nổi bật, tóc dài, da trắng, gương mặt còn non nớt nhưng đã có nét xinh đẹp thu hút, váy áo đồng phục cũng gọn gàng vừa vặn, nhìn thế nào cũng thấy đây là một cô bé xinh xắn đáng yêu.

Nhưng Jisung thì biết cậu ta thực ra chẳng đáng yêu chút nào!

Ra chơi nào cũng xuống bàn cậu bám lấy hỏi bài Hyunjin, vừa đứng hỏi bài vừa điệu đà đổi chân trụ liên tục như là ai bắt cậu ta đứng đó cho mỏi chân vậy. Jisung không chịu nổi đành nhường chỗ cho cậu ta ngồi.

Thế là cậu ta cười tươi như hoa cảm ơn, sau đó ngồi luôn xuống chỗ nó, tiếp tục vờ như chăm chú nhìn Hyunjin giảng bài.

Hyunjin cũng không phải kẻ ngốc, vậy nên sau một vài hôm bị làm phiền thì cậu cũng lạnh nhạt nói với cậu ta:

"Điểm của cậu cũng suýt soát tớ, sao đến mấy cái này mà cũng không làm được?" Sau đó đổi hướng gọi nó "Jisung, tiết hồi nãy hiểu hết chưa?"

Nó giật nảy mình, ngơ ngác lắc đầu:

"Chưa, chưa hiểu lắm..."

"Thế thì còn không mau lên đây tớ chỉ cho!"

Vậy là từ hôm đó lớp trưởng khó chịu với nó ra mặt, giờ chỉ nhìn thấy cậu ta thôi cũng đủ làm cho nó đau đầu.

"Jisung đấy à?"

Giọng nói nhẹ nhàng và vẻ tươi cười của lớp trưởng làm Jisung hơi sởn da gà, cậu ta lại định làm gì đây, giả vờ thân thiết à?

"Ừ, chào cậu."

"Đồ ăn nhà cậu ngon lắm luôn! Tớ thích lắm."

Jisung nhìn đĩa đồ ăn vẫn ú ụ của cậu ta, lại nhớ đến mới vài hôm trước cậu ta còn bóng gió là mấy quán ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ lại còn kém vệ sinh.

Cậu ta bị đa nhân cách hả?

"Ồ, ngon thì cậu ăn nhiều vào." Jisung chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc màn chào hỏi người quen này, nhưng lớp trưởng vẫn không buông tha cậu:

"Nãy tớ thấy Hyunjin chở cậu. Hai cậu thân nhau thật nhỉ?"

Chứ không lẽ thân với cậu, Jisung quạu quọ nghĩ, nó ậm ừ:

"Thân chứ..." Cảm thấy chưa đủ, nó còn đế thêm "Thân từ hồi 5 tuổi kia."

"Ôi vậy là lâu lắm rồi. Sao mà tớ thấy kì diệu ghê, hai cậu khác nhau vậy mà lại chơi thân với nhau..."

Jisung nghe được mùi mỉa mai ở đây, đanh mặt lại đi vào trong.

*

Jisung đặt balo cái huỵch xuống bàn làm Hyunjin ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn vẻ mặt cau có của nó:

"Lại làm sao thế?"

"Không sao." Jisung ngồi xuống, úp mặt lên balo rên rỉ "Sáng sớm đã gặp thứ gì đâu..."

"Thế mà còn bảo không sao! Nào gặp cái gì, kể đi tớ nghe."

Không phải là cái của nợ do cậu mang đến hả, Jisung gào thét trong lòng.

"Thôi, nãy trong quán gặp phải người khách khó ưa, chuyện nhỏ xíu vậy thôi à."

Nãy mẹ nó kêu đi tính tiền bàn của lớp trưởng, lúc lớp trưởng rút tờ tiền trong túi ra, nó nhìn mệnh giá mà tí thì ngất.

"Tiền lẻ đâu? Đưa tờ này ai mà trả lại được?" Nó không nhịn được gắt ầm lên.

Tiền để trả lại thì không phải không có, nhưng tiền lẻ trong quán cũng không nhiều, trả lại cho cậu ta rồi thì lấy đâu ra tiền lẻ trả lại cho người khác nữa.

Hơn nữa, việc một đứa trẻ bằng tuổi thản nhiên cầm tờ tiền giá trị bằng cả tháng tiêu vặt của nó để trả tiền ăn sáng khiến nó khó chịu.

Và cả một chút tủi thân.

Mẹ Jisung lần đầu tiên thấy con trai to tiếng với khách, cô bé kia hình như còn là bạn cùng lớp của nó nữa, vội chạy ra đánh vào lưng nó một cái:

"Thằng này sao lại lớn tiếng với con gái vậy hả?"

Sau khi nghe được cô bé kia giới thiệu mình là lớp trưởng, mẹ nó lại càng tỏ ra niềm nở hơn, nhanh chóng đi đổi tiền lẻ.

Jisung tức muốn nổ phổi, hậm hực nhấc balo tính đi vào trường, nào ngờ hơi mạnh tay nên kẹo trong ngăn nhỏ bên cạnh rơi ra lung tung, nó tiếc nuối cúi xuống nhặt từng viên một.

Hyunjin cho nó kẹo, nó cũng không nỡ ăn hết toàn cất đi để dành.

"Ôi, mấy cái kẹo này làm tớ nhớ ngày xưa quá. Hồi bé tớ hay thấy loại kẹo này, giờ thì hiếm đi nhiều rồi, có lẽ không còn ai ăn nữa. Lúc trước tớ cũng muốn ăn thử, nhưng bố tớ bảo mấy cái kẹo rẻ tiền này toàn đường hoá học không tốt nên thôi. Nghĩ lại thật là nhớ ngày xưa ghê..."

Nghe cái giọng ngọt ngào đầy vẻ mỉa mai của lớp trưởng, Jisung phải kiềm chế dữ lắm mới không tiến tới bóp miệng cậu ta nhét đống kẹo vào. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô nhóc:

"Cậu có muốn cũng chẳng được ăn đâu, kẹo này là Hyunjin cho tôi."

Vẻ mặt cô bé ngưng đọng lại, nét cười cũng trở nên gượng gạo khiến Jisung thoả mãn hết chỗ nói. Giờ ngồi nghĩ lại cũng khiến nó cười sung sướng.

"Bị sao thế? Lúc thì cau có lúc lại cười nham nhở một mình..." Hyunjin đưa tay sờ sờ trán nó "Vẫn mát mà nhỉ?"

Jisung hẩy tay cậu ra, mặt tỏ vẻ trách móc:

"Hoạ từ cậu mà ra đấy!"

"Ơ?"

"Lại còn ơ!"

*

Jisung có một tật xấu là hay tiện tay vẽ bậy, chỉ cần trong tay nó có cây bút, thì không biết từ bao giờ trên trang giấy trước mặt sẽ chi chít những hình vẽ nho nhỏ.

Có lần Hyunjin đưa vở mình cho nó, còn cậu thì ngồi giảng bài, nó cầm bút chăm chú nghe giảng, tới lúc hiểu được bài thì mới tá hoả phát hiện vở Hyunjin đã bị vẽ ngang vẽ dọc từ bao giờ.

Kết quả hôm sau khi nộp vở bài tập, Hyunjin lần đầu tiên bị cô mắng trước lớp, vì cái tội vẽ bậy.

Cả ngày hôm ấy Jisung cứ bám chặt lấy cậu để xin lỗi, còn vừa chìa cái mặt nịnh nọt vừa dứt ruột mang kẹo mình để dành bao lâu nay lấy lòng cậu. Hyunjin mặt vốn đang lạnh tanh, thấy vậy không kìm được làu bàu:

"Không phải kẹo cũng là tớ cho cậu sao? Giờ cậu cho lại tớ thì bằng nhau à?"

"Cậu không biết đó thôi, kẹo này ở chỗ tớ đã được tớ cho thêm rất nhiều tình cảm rồi mới đưa lại cho cậu đấy."

"...ồ, thật quý hoá quá." Hyunjin nhăn nhúm mặt mày.

"Vậy nên Hyunjin đừng giận tớ nữa nhá?"

"Nào có ai dám giận cậu bao giờ. Giận cậu cậu giận ngược lại còn mệt hơn."

Jisung buồn bã lấy vở của mình ra đặt trước mặt cậu:

"Tớ xin lỗi rồi mà. Cho cậu vẽ lại này."

Hyunjin mặc dù vẫn còn bực lắm, không bực sao được khi trước cả lớp bị cô giáo phê bình vì tội vẽ bậy, cô còn chìa trang vở bị vẽ ra trước mặt mọi người nữa. Thế nhưng thấy vẻ hối lỗi của Jisung kèm theo việc hình như nó thực sự nghiêm túc muốn cậu vẽ lại vào vở nó để hoà nhau, cậu lại không nỡ bực nữa.

"Được rồi khổ lắm. Cậu muốn mai cô lại có cái để mắng tiếp à? Cất vở đi."

"Nói không giận nữa thì tớ cất."

Hyunjin mím môi cười:

"Ừ, không giận."

Vậy là coi như hoà, Jisung hí hửng cất vở đi. Nhưng được một lát Hyunjin lại tò mò quay sang khều nó:

"Này, nhưng mà sao cậu cứ vẽ con gà béo ấy thế?"

"Gà nào?" Jisung ngơ ngác.

"Còn gà cậu hay vẽ ấy, chỉ cần có bút trong tay là cậu lại vẽ gà còn gì."

Jisung cả giận:

"Nó là chim, không phải gà!"

...chim? Giống chim gì mà béo thế?

"Ồ, là chim hả?" Hyunjin cố nén sự thắc mắc về giống loài của con chim kia lại "Sao cậu có vẻ thích con chim đó quá vậy?"

"Cậu không thích sao? Chúng rất tự do, nếu một ngày tớ biết bay như vậy thì tốt biết bao nhiêu! Chúng còn có ích nữa, tớ cứ nghĩ ai cũng thích chúng."

Hyunjin nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jisung, trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Không có thứ gì khiến tất cả cùng thích được đâu Jisung, kể cả những thứ rất rất tốt đẹp. Đối với cậu chim là loài có ích, nhưng trong mắt thứ khác thì không phải như vậy, trong mắt lũ sâu chẳng hạn."

Jisung nghe Hyunjin nói, im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi buồn bã hỏi:

"Chúng ta cũng vậy à Hyunjin? Tớ với cậu có ngoan ngoãn thế nào thì cũng không khiến tất cả mọi người cùng yêu quý được ý?"

"Thực ra thì đúng vậy, nhưng khiến tất cả mọi người yêu quý cũng có gì hay ho đâu, vài người quan trọng yêu quý mình là đủ rồi."

"Ví dụ như?"

Hyunjin bày ra vẻ mặt "biết rồi còn hỏi", cúi người thì thầm vào tai nó:

"Ví dụ như... cậu."

*

Cô giáo nói bài thi lần tới sẽ quyết định thứ tự chỗ ngồi, không thể để các em tự ý ngồi theo sở thích thế này được nữa. Jisung nghe mà lạnh buốt cả chân tay, ngó sang Hyunjin thấy cậu vẫn bình tĩnh liền phụng phịu:

"Chúng ta sắp bị chia cắt rồi mà nhìn thái độ ung dung của cậu kìa?"

"Cái gì mà chia cắt?" Hyunjin tí thì sặc "Cậu nghiêm trọng hoá thế làm gì?"

"Chẳng nghiêm trọng thì sao? Đổi chỗ, là đổi chỗ đấy! Mà tớ thì đời nào đuổi kịp cái điểm cao chót vót của cậu."

"Thôi, đừng lo, chúng ta sẽ không bị đổi đâu." Hyunjin an ủi nó, song sự an ủi của cậu không thấm vào đâu, Jisung vẫn cuống hết cả lên.

Cuối cùng, nó rón rén thầm thì với cậu:

"Hay là... cậu cho tớ nhìn bài?"

Mặt Hyunjin đanh lại, thấy vậy Jisung hoảng hồn giải thích:

"Một lần thôi, nha? Một lần thôi mà. Tớ thì chẳng quan tâm gì điểm số đâu, này là tớ sợ chúng ta bị chuyển chỗ thôi."

"Không được!" Hyunjin lạnh lùng buông một câu như vậy rồi cúi đầu làm tiếp bài tập, miệng còn lẩm bẩm:

"Cậu hư quá!"

Jisung vừa buồn vừa giận, cũng quay ngoắt đi không thèm nói gì nữa với Hyunjin.

Thái độ như vậy, chắc là chẳng muốn ngồi cùng với nó nữa đây mà.

*

Jisung ngồi đằng sau xe của Hyunjin, lòng đầy ấm ức. Hôm trước nó và cậu giận nhau trọn một ngày, không ai thèm lên tiếng nói chuyện với ai câu nào. Nó cứ nghĩ sang đến hôm nay Hyunjin sẽ chủ động bắt chuyện với nó, nếu Hyunjin chủ động nó sẽ đáp lại ngay và cả hai sẽ lại làm lành với nhau. Nhưng Hyunjin chẳng thèm ừ hử gì, sáng nay cũng chỉ sang đứng trước cổng hô được một câu gọi nó ra đi học, sau đó lại im thin thít.

Jisung buồn lắm, bực bội bứt rứt nữa, nó ngồi cứng ngắc trên xe, không dựa vào Hyunjin cũng không táy máy tay chân với cậu như mọi hôm. Nó mong Hyunjin sẽ mở lời với nó, dù làm một câu lãng nhách kiểu "trời hôm nay đẹp ha?" cũng được, nếu vậy nó sẽ đáp lại ngay, sau đó nhõng nhẽo đòi kẹo của cậu. Nhưng Hyunjin chẳng nói gì cả, vậy là nó cũng lặng im theo.

Hyunjin dừng ở trước cửa quán nhà Jisung, đợi nó vừa bước xuống xe, cậu đã vụt phóng đi mất. Jisung đứng nhìn theo dáng Hyunjin đạp xe đi xa mà tức đến dậm chân bình bịch, giờ lại còn đến ăn sáng cũng không thèm đi cùng nó nữa cơ!

Đã vậy vừa vào đến cửa mẹ nó còn hỏi Hyunjin đâu, khiến nó bực đến nghẹn cả lồng ngực.

"Cậu ấy chẳng vào đâu ạ."

Mẹ Jisung dừng tay, nhìn thái độ cấm cảu của nó:

"Hai đứa giận nhau đấy à?"

"Giận gì đâu ạ. Cậu ấy không ăn thì con biết làm thế nào?"

"Đấy, cái giọng như thế mà còn chối không giận! Thế thằng bé đã ăn sáng ở nhà chưa? Hay là lại mang bụng đói đi học đấy?"

Jisung ngẩn ngơ, nó cũng không biết Hyunjin đã ăn gì chưa nữa. Nghĩ tới đây nó cũng có chút áy náy, trước kia dù giận nhau Hyunjin vẫn mang sữa cho nó kia mà?

Mẹ nó thấy con trai đứng ngơ ra là cũng đã hiểu bảy tám phần, thở dài lắc đầu:

"Thôi, không phải đứng đấy suy nghĩ nữa, vào đây hộ mẹ cái này rồi tí mẹ sắp đồ ăn vào hộp để con mang lên cho Hyunjin."

Jisung gật đầu liền, nó không nỡ để Hyunjin nhịn bữa sáng, lại càng mong mình mang hộp cơm lên thì cả hai sẽ hoà nhau. Mới có gần một ngày mà nó đã ngán việc giận dỗi với Hyunjin đến tận cổ rồi.

Lúc Jisung đang vui vẻ chạy lên cầu thang để lên lớp thì gặp cô bé lớp trưởng đang cùng bạn mình đi xuống. Nó giả vờ như không quen biết tính đi lướt qua, song vật óng ánh trên tay lớp trưởng khiến nó sững lại.

"Cậu cầm cái gì đấy?" Jisung đứng chắn trước mặt cô bé, vẻ mặt sốt ruột.

"À..." Cô bé xoè tay ra để lộ bốn chiếc kẹo trái cây sặc sỡ "Cậu hỏi cái này hả?"

Người Jisung cứng lại, miệng cũng mấp máy mãi không thốt ra được lời nào. Những chiếc kẹo này quen thuộc với Jisung đến nỗi không cần hỏi nó cũng biết chúng đến từ đâu.

"À, đừng hiểu lầm. Là tớ khen đẹp nên cậu ấy mới đưa cho tớ thôi..."

Cô bé còn chưa nói hết, Jisung đã chạy vụt lên trên. Nó vừa chạy vừa ấm ức nghĩ tại sao Hyunjin lại dễ dàng chia sẻ những viên kẹo ấy cho người khác đến thế, chúng mang ý nghĩa đặc biệt với hai người họ như vậy cơ mà?

Kết quả, vừa chạy tới cửa lớp thì nó bắt gặp Hyunjin. Cậu cũng đi từ ngoài vào, nhìn thấy nọ chạy xồng xộc như vậy liền hơi bất an:

"Sao vậy Jisung?"

Mắt Jisung đỏ lên, nó cầm hộp cơm nhỏ trong tay ném thẳng vào người cậu. Hyunjin không tránh, hộp cơm đập thẳng vào thân trên cậu. Nắp hộp bật ra, cơm và đồ ăn vương vãi tung tóe .

Không những Hyunjin mà cả lớp đều thấy ngỡ ngàng. Từ trước đến nay nó và cậu thân thiết thế nào ai cũng biết, chưa ai từng thấy Jisung giận như vậy, còn ném đồ vào người Hyunjin nữa.

"Tớ ghét cậu lắm!" Jisung xoay người chạy đi mất. Hyunjin thấy loáng thoáng nước mắt chảy ra trước lúc nó bỏ đi.

151120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro