[ Reallife ] Call my name (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu... cậu đang nói gì thế?"

"Tôi nói chúc mừng cậu hôm nay sẽ được dùng hàng thật sau ba năm phải nhìn qua điện thoại nhé."

Hyunjin cười khẩy, cậu ta lia mắt từ đầu tới chân Jisung khi thấy em chỉ mặc một chiếc hoodie dày trên người, trông thật đáng yêu. Vạt áo dài che tới gốc đùi mượt mà của em, phía dưới lộ ra đôi chân trần tuy là không quá dài so với đàn ông nhưng nó thon thả một cách vô lý, và tỉ lệ cơ thể lý tưởng của em càng khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn nữa.

Ôi, em còn đeo tất cao cổ tới bắp chân có hình quả dâu... trông em ngọt ngào như viên kẹo socola với nhân rượu thơm nức mà mỗi kẻ mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng nào cũng thèm thuồng như nghiện thèm đồ.

Và thế là cậu ta đã nghĩ ra hình phạt mà hôm nay cậu ta sẽ dành cho em rồi đấy.

"Ôi, cậu còn định 'chơi' một lần cuối với J.oneH cơ à?"

Hyunjin cười tươi hơn nữa khi thấy màn hình điện thoại của em vẫn còn sáng và ở nguyên trong đoạn chat của bọn họ. Điều đó đã khiến cơn điên tiết của cậu vơi đi phần nào, ít nhất thì em không định dội cho cậu ta một quả nguyên tử vào trái tim rồi quay lưng bỏ đi, đúng chứ?

Cậu ta quay lại khoá chặt cửa, ơn Chúa sau phát đạp vừa rồi nó vẫn còn lành lặn, đủ cho một hiệp chơi nóng bỏng mà chắc chắc rằng không ai có thể tự tiện bước vào căn phòng này.

"Cậu... cậu là?"

Jisung tưởng chừng em đã chết, cả người em cứng đờ và lạnh toát. Cái sự thật này còn đáng sợ hơn cả viễn cảnh Hyunjin xé xác em sau bê bối mà em vừa mới tưởng tượng ra trong đầu ban nãy cơ.

"Ừ, đáng ra tôi sẽ vui vẻ khi biết cậu cũng yêu thầm tôi như tôi yêu thầm cậu ấy. Nhưng cậu dám coi tôi là thế thân nên tôi phải chơi cậu! Ngay bây giờ!"

Hyunjin nóng nảy đẩy em ngã xuống giường, cậu ta nhanh chóng lột phăng chiếc áo khoác trên người và còn tụt cả chiếc quần thể thao xuống, lộ ra cả thân hình nóng bỏng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Jisung hốt hoảng giữ chặt áo hoodie trên thân mình trước khi cậu ta vồ vào người em như một con thú đói.

"Kh-không phải đâu. Tôi không biết cậu là J.oneH nên..."

"Im đi đồ trap boy. Tôi sẽ thô bạo đấy nên tốt nhất cậu khôn hồn dạng chân rộng ra cho tôi chơi thì hơn."

Hyunjin cáu tiết hôn lên môi em, cậu ta mút hai cánh môi và lập tức đi vào trong bắt lấy đầu lưỡi mềm mại mà nút, hai cánh tay ghìm chặt khuôn miệng để nụ hôn có thể ướt át thêm nữa.

Nụ hôn của Hyunjin nóng vội và mạnh mẽ tới nỗi khiến Jisung bủn rủn vì sợ hãi, vì lo lắng và cũng vì hưng phấn.

Chính xác, ngay từ lúc nghe thấy Hyunjin nói cậu ta cũng yêu thầm em thì Jisung đã lập tức bước vào trạng thái lâng lâng như thể em vừa dùng chất kích thích hạng nặng vậy, dù rằng em chưa từng thử nó bao giờ nhưng em cá là nó cũng chẳng đủ đô để khiến em phê pha và sung sướng được như thế này đâu!

Hyunjin, Hwang Hyunjin cũng yêu em!

"Cười gì? Cậu bệnh à!"

Hyunjin cưỡng hôn người ta xong còn thấy người ta vui vẻ thì tức giận lắm. Cậu ta yêu em bao lâu nay mà hoá ra chỉ là thế thân cho tình đầu của em thôi. Đôi môi của Jisung bị cậu cắn mút tới hơi sưng, nó ửng đỏ và căng lên trong ngon miệng không chịu được. Em bị đè chặt trên giường khiến áo hoodie rộng xộc xệch vô cùng, nó bị xốc lên tận ngực, lộ ra cái eo nuột nà và chỉ bé bằng cánh tay. Phía dưới là phần hông bị vắt ngang bởi cạp quần lót trắng sạch sẽ, xương hông của em khẽ nhô lên và hai đùi nhỏ xinh run rẩy, có lẽ em đang sợ hãi chăng?

Chết tiệt, chưa gì cậu ta đã cứng tới đủ mức chơi em ra bã rồi.

"Cậu ngon thật đấy, cho tôi chơi đi, thích hơn tình đầu của cậu chơi cậu là chắc."

Hyunjin cười tự mãn, cậu ta tách hai đùi của em ra chen vào giữa, dương vật nóng bỏng giữa hai chân cậu ta cọ lên đùi trong nõn nà của Jisung tạo ra những vệt đỏ mờ mờ. Và cả khu rừng của cậu ta nữa, chúng nham nhám cọ vào da thịt mịn màng mỗi khi cậu ta mài tới phần gốc dương vật khiến Jisung rùng mình căng thẳng hơn, chỉ tưởng tượng tới thứ đàn ông nóng bỏng của cậu đang chơi em, bắt đầu từ đùi non nhạy cảm thì Jisung đã muốn bắn rồi. Hyunjin lột phăng quần lót của em ra và cậu ta giật mình.

"Vaiz? Cậu tự chơi thật đấy à?"

Hyunjin đưa tay suồng sã mò vào giữa hai chân em, cửa mình của em ướt đẫm gel bôi trơn và nó còn chảy xuống phần gốc đùi trắng trẻo. Thậm chí cái miệng dâm dục này còn đã được mở rộng trước, nó có thể ngậm chặt ba ngón tay của Hyunjin ngay khi cậu ta đút vào, tuy rằng chưa đủ để chơi em ngay bây giờ đâu nhưng đủ để Hyunjin hưng phấn khi cuộc yêu của bọn họ có thể bắt đầu sớm hơn vì không cần tốn quá nhiều thời chuẩn bị cho em trước.

Dù là điên tiết với em lắm nhưng mà cậu ta sẽ không khiến em đau đâu, cậu ta muốn em bị cậu ta chịch sướng tới mức quên đi cả tình đầu cơ.

Jisung xấu hổ kéo áo hoodie che kín mặt mình, em thút thít vì cảm giác tê dại phía dưới và quan trọng, người đang chuẩn bị đụ em là Hwang Hyunjin mà em yêu, điều ấy đủ khiến Jisung sướng tới bất tỉnh rồi.

Hyunjin có chút nóng vội làm nốt phần chuẩn bị còn lại, cậu ta cúi xuống và mút lấy phần đùi nhạy cảm của em rồi hôn lên đó thật sâu, khiến cho đùi em run lên bần bật, trên làn da mỏng manh lập tức hiện lên dầu vết của cậu ta. Thậm chí Hyunjin còn cắn em, đầu lưỡi của cậu rê lên trên đó để lại những vệt dài óng ánh như một cách đánh dấu dành cho con cái của mình. Jisung thấy mái tóc cậu ta vui giữa hai chân mình thì em run rẩy tới muốn khóc, dương vật của em căng cứng và còn bắt đầu rỉ ra dịch tiền xuất tinh.

"Mở mắt ra, nhìn thế thân của tình đầu đ** cậu đây này."

Hyunjin liếm môi thèm thuồng nhìn xuống cái miệng đói ăn đang siết lấy mấy đầu ngón tay của cậu ta. Cậu ta không ngăn cản Jisung rúc đầu vào cái gối bông to đùng và quay lưng về phía cậu ta như một sự trốn tránh yếu đuối vì dù em có nằm ngửa hay nằm sấp thì Hyunjin vẫn có thể chơi em tới bến mà thôi.

"A... Hyunjin ơi, t-từ từ thôi."

Jisung cong lưng nhích người chạy về phía trước nhưng hai chân nuột nà của em đã bị cậu ta ghì chặt trên giường, còn chiếc eo nhỏ thì cũng chẳng may mắn hơn là bao khi cứ giãy dụa vô vọng trong vòng tay của cậu ta.

Arg cái nóng hổi chật chội lập tức choán lấy đầu óc của Hyunjin khi cậu ta tiến vào thân thể mượt mà phía dưới, cả cảm giác căng trướng khiến cậu ta tưởng chừng như sắp nổ tung nữa, đó là tất cả những gì mà Hyunjin có thể cảm nhận vào khoảng khắc này.

Tuyệt vời!

"A... tớ, hơi đau. Hyunjinie ơi."

Ôi không phải hơi đau đâu mà nó sẽ là thử thách khó khăn cho em lắm khi cái động xử nam của em phải ngậm lấy hai phần ba chiều dài của cậu ta ngay trong lần đầu nhấp vào. Mà Hyunjin có dịu dàng gì đâu, ngay khi cảm nhận được cơn khoái cảm chạy dọc thân thể mình thì cậu đã lập tức bắt đầu loại vận động người lớn khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

"Hyunjin... nhẹ thôi m-mà."

Jisung tự che miệng mình mắt em bắt đầu ngấn nước, phần vì sợ hãi hai anh lớn có thể về nhà bất cứ lúc nào, phần vì cảm giác lạ lẫm đang trào lên khiến hông của em tê dại và phía trước nhưng nhức.

"Trước giờ cậu chỉ quay phía trước nên tôi đã không biết cậu nhìn từ phía sau lại ngọt nước như thế đấy."

Hyunjin thích thú tát lên hai cánh mông mềm mại đang dính vào hông của cậu ta từ những cú dập liên tục, khiến cho da thịt em nhanh chóng đỏ ửng như hai miếng đào chín rục và thậm chí còn lờ mờ hiện lên vệt tay của cậu ta.

Hyunjin thích thú lắm khi thấy em phải tự bịt miệng mình mà vẫn không thể ngăn được mấy tiếng rên rỉ ư ử run rẩy trào qua kẽ ngón tay. Và cũng chẳng cần nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em thì cậu ta cũng đoán được Jisung nhất định đang sung sướng lắm, em thở dốc và tấm lưng trần run lên từng hồi, cả việc em phải ngửa đầu ra sau mà thút thít khóc lóc để giải toả cho mớ cảm xúc tột đỉnh trong lòng nữa... chúng đủ khiến cho Hyunjin nhận ra rằng em thích điều này vô cùng, thích Hyunjin nhét con hàng của cậu ta vào người em rồi chơi em một cách mạnh bạo như thế. Khiến cho em chỉ có thể nấc lên vài tiếng đê mê.

Jisung nức nở vì phía trước của em đã sắp đạt tới cơn cực khoái, điều ấy khiến cho Jisung phải cong lưng lên và siết chặt cái miệng phía dưới hơn. Nó cũng đồng nghĩa với việc Hyunjin không thể tiếp tục giã em huỳnh huỵch được nữa, thay vào đó thì cậu ta rút thứ nóng bỏng ấy ra, lật ngược em lại để rúc hẳn vào trong chiếc hoodie rộng lớn rồi bắt lấy đầu ngực em mà mút.

"Đau tớ, đau. Hyunjin ơi..."

Jisung gần như ré lên khi cái miệng ấm áp của Hyunjin ngậm chặt lấy cái núm bé xinh của em và liếm láp nó như thể một chiếc kẹo dẻo dai và ngọt ngào. Cái lưỡi ranh mãnh của cậu ta không ngừng vờn quanh và còn mút chặt khiến cho Jisung tưởng chừng em đang mớm một đứa bé to xác với thứ gì đó nóng và ấm trong ngực mình chứ. Cơn khoái cảm khiến Jisung rùng mình liên tục và đạt cao trào ngay khi Hyunjin ngậm lấy đầu ngực em lần thứ hai, ấy vậy mà tên khốn kia chẳng có vẻ gì là thấy có lỗi khi hành hạ ngực em tới sưng tấy và ướt sũng nước bọt của cậu ta cho lắm.

"Lúc call video cậu không tự chơi ngực mình nên tôi đã không biết ti cậu nhạy cảm như thế đấy."

"Đừng, đợi tớ, H-Hyunjinie ơi."

Mắt em ươn ướt và giọng nói nghẹn lại vì em đang nhạy cảm sau cơn kích tình đột ngột lắm, việc cậu ta cứ thúc vào như thế mang tới nhiều khoái cảm gấp bội và cũng là sự dằn vặt gấp trăm lần với các giác quan của em bây giờ. Bằng chứng là việc Jisung toát hết mồ hôi và nước dãi em trào ra ngoài một ít mà em chẳng còn hơi sức nuốt vào, nhưng không sao cả vì Hyunjin sẽ làm việc đó giúp em khi hít hà mùi hương vương vấn trên cổ và trên vai, dù rằng cậu ta cũng đang bận làm cái miệng nũng nịu phía dưới của em lắm.

"Cậu thích tôi chơi ngực cậu lắm đúng không? Cậu còn cố tình mặc áo rộng cho tôi rúc vào nữa."

Jisung tóm chặt lấy hai vai cậu bạn mình, em sụt sịt bao nhiêu cũng không che giấu được tiếng rên rỉ hoà với tiếng ấm ức nho nhỏ trong cổ họng. Ôi đây là lần đầu tiên của bọn họ và em chẳng dám cầu mong thứ gì xa vời thực tế đâu, chỉ cần cậu ta mút ngực em và nhanh chóng bắn ra một chút thì hơn, cái miệng ướt át phía dưới của em đã bị cậu ta mài tới đỏ rực và bắt đầu bỏng rát. Jisung lau nước mắt chảy ra vì cơn khoái cảm vừa rồi, em thỏ thẻ.

"Hyunjin ơ-ơi. Tớ hơi đau."

Nhưng Hyunjin sẽ chẳng trả lời được em đâu, giờ đây cậu ta đã bị cơn tình triều trong lòng nuốt chửng như một con thuyền giữa biển khơi dục vọng rồi. Cậu ta thở từng cơn nặng nề và thậm chí còn phải thẳng lưng để tập trung giã em chăm chú hơn hòng đạt được thứ cảm xúc thăng hoa đã gần chạm tới giới hạn.

Hyunjin giữ chặt hai chân em gác lên vai, cậu ta nhắm mắt hít hà hương thơm ngào ngạt trên đôi chân đẹp đẽ đeo bít tất quả dâu của em, sự thèm muốn thôi thúc trong lòng khiến cậu ta liếm láp không rời và cái ngọt ngào từ da thịt khiến cho Hyunjin tưởng như mình vừa nếm thử thứ trái cấm nơi phía Đông vườn Địa Đàng chứ.

"Chết tiệt, cậu thơm thật đấy. Tới chân cậu cũng thơm."

Hương thơm ngọt ngào và quen thuộc của Jisung khiến cậu ta cảm thấy mình như phát điên, trong mắt có những vì sao và khướu giác ngập tràn chỉ toàn là hương vị cậu ta ngày nhớ đêm mong.

Jisung rên rỉ to hơn vì sự kìm nén chỉ khiến em khó chịu bứt rứt, em siết lấy chiếc gối bông và khẽ nức nở trong đó khi Hyunjin ghìm chặt hông em và lấp đầy ổ bụng em bằng thứ mà cậu ta vẫn hay bắn lên màn hình điện thoại của bọn họ. Nó nóng bỏng như dung nham và cũng dịu êm đủ khiến Jisung thở dài vui sướng.

"Hyunjinie... cậu giận tớ hả?"

"Không nếu cậu cho tôi làm thêm một lần nữa."

Nhưng mà chẳng cho thì cậu ta vẫn làm ấy vì cậu ta biết "chẳng cho" chỉ là chẳng cho ngoài miệng thôi, còn cặp chân thon thả của em vẫn đang quấn trên eo cậu ta đây này.






*

Jisung ngọ nguậy cái đầu bông xù và em cựa mình thức giấc, mấy giờ rồi nhỉ? Mới 9 giờ tối. Ôi và em vừa mơ cái quái gì kinh khủng thế?

"Đừng có nghĩ mọi chuyện là mơ vì tất cả đều là thật đấy."

Hyunjin đẩy cửa phòng bước vào và trên tay cậu còn cầm theo đồ ăn khuya của bọn họ. Jisung ứa nước mắt và nghĩ ôi sao cậu ta không nghe em giải thích đã huỳnh huỵch lao vào thế nhỉ? Cậu ta sẽ phải hối hận vì lần đầu của bọn họ đã diễn ra như thế cho xem, dù là nó cháy thật đấy nhưng mà em biết Hyunjin bây giờ không vui trong lòng tí nào đâu.

Hyunjin không hiểu được mớ suy nghĩ của Jisung là mấy, cậu ta chuẩn bị cho em ăn bữa tối muộn, dọn dẹp và kiểm tra lại một lần trước khi đi ngủ để chắc chắn rằng phía sau của em sẽ không có vấn đề gì thì mới tắt đèn.

"Cậu không đuổi tôi về phòng à?" Hyunjin hỏi.

Jisung dụi mắt rúc trong lòng cậu bạn mình, đuổi á? Em chỉ muốn từ giờ Hyunjin chuyển luôn sang đây ở cùng em thôi, sao em lại muốn đuổi cậu được?

"Hmm chuyện hồi chiều tôi nóng nảy xâm phạm cậu là tôi sai, tôi thực sự muốn xin lỗi cậu."

"Ừm, không sao cả. Lúc đó cậu giận tớ mà." Jisung tốt tính ngay lập tức bỏ qua cho bạn mình. Đáng yêu thật đấy, giận điên lên ghen điên lên mà vẫn nghĩ tới việc chuẩn bị chu đáo và còn giúp em tắm rửa sạch sẽ sau đó cơ. Trách nhiệm phết đấy!

"Thực ra như cậu biết đấy, tôi biết cậu là Hanji.1 từ lâu rồi nhưng tôi không nói vì tôi nghĩ người cậu yêu thầm là anh Chan hoặc anh Changbin. Thực ra dù thời gian qua cậu coi tôi là thế thân cũng không sao, chỉ cần cậu quên được người ta, tôi luôn sẵn sàng bỏ qua chuyện này để quen cậu."

Hyunjin buồn buồn tựa vào đầu em nói. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ, chuyện qua rồi không phải bỏ qua là được sao? Hơn nữa chính cậu ta lúc trước cũng không có đủ tự tin để ở bên Jisung, giúp em vượt qua được chuyện cũ mà tiến tới phía trước. Hyunjin không hèn hạ tới mức chấp nhận làm thế thân cho người khác, nhưng mà cậu ta không tin Han Jisung thực sự không thích mình, cậu ta thích em nhiều như vậy, sẵn sằng dành mọi điều trên thế gian này cho em chỉ cần mối quan hệ của bọn họ được vun đắp một cách tử tế thay vì là một thứ tạm bợ qua ngày.

"Hyunjin ơi, thực ra lúc trước tớ sợ cậu nhận ra thân phận của tớ nên mới bịa ra lý do tình đầu để bao biện rồi chấm dứt mối quan hệ này với J.oneH đấy."

Hyunjin im lặng thật lâu rồi nói.

"Thực ra cậu không cần an ủi tớ đâu. Cậu nói thế là đồng ý tha lỗi cho tớ và đồng ý quen tớ, phải không?"

Jisung bật cười khúc khích khi thấy vẻ gượng gạo trên mặt Hyunjin, chắc cậu ta chẳng tin đâu. Làm sao mà tin được khi chỉ mới trưa nay thôi em còn nói rằng cậu ta được chọn chỉ vì cậu ta giống tình đầu của em cơ chứ.

Nhưng mà chắc Jisung phải thích cậu ta thật, muốn yêu đương và an ủi cậu ta cho nên mới nói thế để cậu ta không phải khó xử khi hai người họ bắt đầu thực sự, đúng không? Thế cũng là dành tình cảm cho cậu rồi, Hyunjin đã nghĩ như thế trong lòng.

Jisung nhăn mặt hôn hôn hai má bạn, thôi thì đành phải lôi con acc private mà em thầm simp cậu ta bao lâu nay ra cho coi để làm bằng chứng mới được. Chứ Jisung không muốn Hyunjin bé bỏng của cậu phải phiền lòng về cái hiểu lầm ngớ ngẩn này đâu.

Hyunjin vừa xem bài đăng riêng tư của em vừa dụi mắt, xem chưa được bao lâu cậu ta liền kéo một mạch xuống bài đăng cũ nhất của em luôn! Rất là nóng vội.

"Vaiz, cậu thích tớ ba năm thật à? Không phải cậu thích tình đầu của cậu à?"

Hyunjin ré lên ầm ầm tới nỗi Jisung phải bịt miệng cậu lại, ngoài kia còn có anh Bangchan và anh Changbin đó nha! Và nếu bọn họ nghe thấy thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm, chẳng thể giải thích qua loa bằng bằng câu "Jisung ốm nên em ở phòng này để chăm sóc nó" như hồi chiều lúc hai anh mới về được đâu! Hyunjin ngốc quá đi!

"Đương nhiên rồi, nên khi lỡ miệng nói ra tên cậu lúc cao trào tớ đã sợ gần chết đó!"

Hyunjin cười đểu giả và ôm chặt lấy em.

"Lúc cậu gọi tên tôi, tôi đã tưởng mình bị ảo giác cơ!"

"Mà đấy là lý do cả tuần qua cậu cứ nhìn lén tớ đấy à? Sau vụ đó tớ sợ sệt vch mà cậu còn nhìn nhiều làm tớ chột dạ thêm đó!" Jisung bĩu môi.

"Thì phải nhìn chứ, nhưng cậu cứ né tránh làm tớ nghi ngờ bản thân ảo tưởng thật luôn đó."

Hôm đó thấy Jisung lỡ miệng gọi tên mình Hyunjin đã hốt hoảng không kém gì em, cậu còn tưởng mình nghe lầm và còn thức tới mấy đêm liền chỉ để suy nghĩ về chuyện đó mà thôi. Cậu ta vui vẻ và hạnh phúc với biết bao kịch bản tự nghĩ ra trong đầu thế nhưng lại cũng không dám chắc có đúng là những gì trong lòng Jisung hay không. Lỡ đâu khi nói ra, Jisung lại bảo rằng em vô tình lỡ miệng thôi thì sao.

Mãi cho tới ngày hôm đó khi Jisung thừa nhận đó là người em thích thầm ba năm thì Hyunjin đã vui như mở hội, cậu ta vừa định chạy sang phòng em tỏ tình thì lại nghe em nói cậu ta chỉ là thế thân cho tình đầu mà thôi, nên việc nói ra hay không chẳng quan trọng.

Điều đó tưởng chừng có thể khiến Hyunjin khóc ba ngày ba đêm luôn, nên cậu ta mới tức giận như vậy.

Và đó là cách mà mọi chuyện xảy ra đó!




End.





Toy biếc là khom nên tà dăm giờ này đâu nhưng toy high ke Hyunsung quó, mọi người thông cảm 🫶🏻 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro