[ Reallife ] Hyunsung's daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi leader baboracha và thành viên trụ cột baboracha iu nhau.

Bạn cần đọc kĩ lại mô tả ngoài truyện trước khi đọc phần này 📌 fic chỉ phục vụ thoả mãn trí tưởng tượng của mình, cho nên mình từ chối mọi tranh cãi nếu bạn thấy có gì không hợp lý, OOC.







1. Dỗi

"Sao nào, cậu lại dỗi rồi đấy!" Hyunjin khoanh hai tay trước ngực, chau đôi lông mày và nói. Giọng cậu còn hờn dỗi hơn cả con người đang thực sự dỗi kia nữa cơ. Trông hơi ngốc đấy nhưng Hyunjin biết phải làm thế thì con sóc hay hờn giận mới chịu quay ra nói chuyện với cậu.

"Đâu có dỗi! Ai bĩu môi mới dỗi." Và thực sự là Han Jisung đã phải ngoái cái đầu nhỏ lại để chắc chắn rằng cậu bạn của em có đang giận thật như cái giọng kia hay chỉ là đang giả vờ mà thôi. Hyunjin đáng ghét có thể sẽ giận ngược lại em thật đó.

Hyunjin thấy bạn đã chịu trả lời thì giả vờ ngúng nguẩy ngồi phịch xuống ghế.

"Thì cậu giận tớ trước mà không nói lý do thì tớ mới dỗi chứ! Lấy bánh cho thì không ăn, cho xem cái này hay thì không xem, gọi Jisungie cũng không trả lời luôn."

Jisung chột dạ ngồi bên cạnh, em đảo mắt hết bên trái lại tới bên phải. Phải trả lời sao đây nhỉ? Em lỡ nói với bạn là em không dỗi nhưng mà những điều bạn kể cho thấy rõ là đang dỗi rồi còn gì? Làm sao mà chối được.

"Thì... hôm qua tớ nói với mày cái gì?" Jisung hỏi.

"Hôm qua cậu nói nhiều thế tớ nhớ sao hết chứ? Cậu bảo dẫn đi ăn cheese cake, bảo phải ôm buổi sáng, bảo không được hôn má ai hai lần trở lên... úi!" Đang nói thì Hwang Hyunjin giật mình che miệng lại. Có vẻ là cậu đã nghĩ ra trọng điểm của vấn đề rồi đó.

Vẻ mặt ngạc nhiên không nói nên lời của Hyunjin khiến Changbin hyung ngồi cạnh chê không chịu được.

"Hyunjin! Bỏ cái tay xuống đi, trông mặt mày đủ ngạc nhiên rồi đó! Đừng có mà tỏ vẻ thiếu nữ nữa."

"Hai đứa nó lại lên cơn à? Ai đó làm ơn nhét giấy vào miệng chúng nó đi." Seungmin đảo mắt nói, cậu ta chán ngấy cảnh hai tên ngốc này hờn giận rồi lại dỗ dành, rồi lại hờn giận nhau lắm rồi! Có cần phải triệu hồi Minho hyung về ngay không nhỉ?

"Thôi mà mình xin lỗi, mình chỉ vô tình thơm má anh Changbin có một lần thôi, lần còn lại là ảnh vô tình thơm mình đó chứ!" Hyunjin ôm lấy vai bạn mình. Nhưng mà bạn cứ ngoảnh mặt đi ấy.

"Ủa rồi chúng mày giận nhau vì thằng Hyunjin lỡ hôn má anh hai lần đó hả?" Tới tận bây giờ Changbin mới nhận ra mình là nhân vật chính của câu chuyện.

"Không hề nhé! Nhóm mình thân thiết vậy ai mà chẳng từng hôn má nhau chứ!" Jisung xấu hổ vì nghe lý do Changbin hyung nói như thể em là đứa trẻ con lắm vậy. À thì nó cũng đúng đấy nhưng em không thể gật đầu nhận được đâu.

Tuy là Jisung lắc đầu nhưng Hyunjin biết là đúng rồi đó, vì bạn cứ bối rối là lại lấy tay gãi nhẹ đùi rồi run chân. Không dỗ bạn nhanh bạn sẽ giận nhiều hơn.

"Thôi mình xin lỗi rồi mà, mình hun má bạn bù nhé."

"Ơ thế anh hôn má mày làm Jisung nó dỗi, giờ anh để mày hôn má lại là huề nhé, Jisung hết dỗi nhé!" Changbin cười ha hả tóm lấy áo Hyunjin rồi ghé mặt dô khiến Hyunjin kêu lên oai oái.

Ôi Hyunjin đã chẳng dỗ được bạn rồi mà mọi người cứ phá đám cơ. Jisung thì bất ngờ rồi nhanh chóng tức giận, phồng má kéo Hyunjin lại phía mình.

"Không! Không nhá Changbin hyung!"

"Sao lại không? Hợp lý thế còn gì?" Changbin không hề có ý định tha cho hai đứa ngốc này. Ai nói chúng nó bám nhau như sam trước mặt mọi người cơ. Và xem hai đứa chúng nó dỗi nhau thì cũng hài hước lắm.

Bang Chan ngồi bên cạnh lắc đầu cười, anh quá quen với sự ồn ào này rồi, cũng may là hôm nay Seungmin không tham gia vì thằng bé đang mải mê với trận bóng trong điện thoại, nếu không ai mà biết sẽ ồn chừng nào chứ. Anh thực sự phân vân rằng có nên nói chuyện một cách nghiêm túc với bọn trẻ về cách chúng 'làm bạn' hay không?

Trên thực tế thì chỉ có Jisung hay hờn dỗi mè nheo Hyunjin chứ Hyunjin thì chẳng bao giờ để những chuyện nhỏ nhặt trong lòng cả. Thằng nhóc vẫn giữ được sự thoải mái và cư xử thoáng tính với mọi người từ thuở còn là thực tập sinh, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những khía cạnh được mài giũa thành hình rõ rệt và không còn như trước, ví dụ như sâu sắc hơn, ra dáng một người trưởng thành ở độ hai mươi mấy,... còn Jisung thì ngược lại. Từ một đứa bé chẳng biết kết bạn và cái mặt lúc nào cũng song song với trời thì giờ em đã cư xử hoà đồng và dễ thương biết bao nhiêu. Thậm chí tới mức Changbin còn nói rằng em ấy khiến mọi người muốn bảo vệ.

Nhưng nhìn kĩ lại thì Hyunjin và Jisung cũng chẳng ảnh hưởng tới ai khi hai đứa giận dỗi, mà thậm chí sự chí choé đáng yêu này còn khiến mọi người trở nên dễ chịu hơn sau khi mệt mỏi vì luyện tập cả ngày dài nữa. Vậy thì việc chúng nó đối xử với nhau không giống bạn thân bình thường có thực sự là vấn đề không?

Chắc hẳn là không rồi.

1.2 Vẫn là dỗi

"Hyunjinie ơi, bánh ngon lắm cậu ăn không?"

Chưa đợi Hyunjin trả lời Jisung đã xúc một muỗng nhỏ đưa tới miệng bạn, còn tinh tế chọn cho bạn mình phần có nhiều cheese hơn cả, vẻ mặt háo hức muốn chia đồ ăn ngon cho Hyunjin. Bánh phô mai thơm nức núng nính nằm trên chiếc muỗng nhỏ chờ bạn há miệng. Hyunjin ăn xong ừ một tiếng rồi lại chúi mặt vào điện thoại. Để Jisung ngồi bên cạnh chẳng hiểu kiểu gì.

"Cậu đừng ăn nhiều quá không tí lại ỉ ôi chán cơm đấy." Hyunjin nói.

"Hyunjinie ơi tối nay cậu muốn gọi gì ăn?"

"Hôm nay anh Minho nấu cơm mà, sang đó ăn cùng mọi người là được."

Nhưng mà cậu đã hứa cuối tuần bọn mình sẽ gọi đồ ăn và cùng nhau xem phim! "Chỉ hai đứa thôi" cơ mà!

"Hyunjin ơi..."

"Bọn mình đang tập đấy cậu đừng mất tập trung nữa Jisung!"

Là 'Jisung' đấy chứ không phải Jisungie như mọi ngày!

Chờ mãi mới tới khi buổi luyện tập kết thúc, Jisung hào hứng khoác tay bạn, mặc kệ cả người đầy mồ hôi và từng bó cơ đang mệt mỏi rã rời.

"Hyunjinie ơi tí về mình xem nốt bộ phim hôm qua nhé, mới xem có một nửa!" Jisung ôm tay bạn lắc lư.

Hyunjin hơi gồng tay để em bám vào mà không bị ngã, nhưng thái độ của cậu cũng chẳng có tí gì là hào hứng với lời mời mọc của Jisung.

"Hôm nay tập mệt rồi tớ chẳng xem đâu!"

Nói rồi Hyunjin đi trước một đoạn để Jisung dậm chân đuổi theo sau. Và có lẽ là Hyunjin mệt thật vì sau khi ăn tối và tắm rửa gọn gàng, cậu nằm thẳng cẳng trên giường mà chẳng quan tâm rằng cậu bạn yêu dấu của mình vẫn đang chờ đợi trước TV với bỏng ngô và nước ngọt đã được chuẩn bị sẵn.

"Sao em ngồi một mình vậy Jisung? Muốn xem phim à?" Bangchan hỏi khi thấy cậu em mình ngồi ngẩn ngơ giữa phòng khách.

Nghe có người hỏi tới bao nhiêu ấm ức trong lòng em đều tuôn ra sạch.

"Em muốn xem phim nhưng Hyunjin dỗi rồi ấy! Chẳng biết vì sao nữa!" Ai đó hậm hực nói xấu.

"Anh có thấy Hyunjin dỗi gì đâu? Lúc về nó vẫn cầm hết đồ giúp em khỏi mệt mà? Còn mua nước cho em nữa?" Bangchan thắc mắc.

"Nhưng mà... cậu ấy lạ lắm!" Jisung cắn môi, rõ ràng là Hyunjin vẫn quan tâm em, không ngó lơ em và cũng chẳng hề có biểu hiện gì của sự giận dỗi cả (ví dụ như hờn dỗi hay bỏ ăn bỏ chơi). Nhưng mà Jisung vẫn cảm nhận được rõ là Hyunjin của em không vui. Vì Hyunjin chẳng cười sằng sặc khi em nói điều gì hài hước, Hyunjin chẳng nắm tay em dắt về sau khi tan làm như mỗi ngày, và đặc biệt là Hyunjin cũng từ chối những lời đề nghị về weekend date đáng mong chờ của bọn em nữa, trong khi điều đó đã được bọn em lên lịch trước cả tuần bận rộn.

"Người lạ là mày đó Jisung. Nó mệt thì nó ngủ trước, không lẽ phải vác cái xác vô hồn ra coi phim chung với mày hả? Nó là bạn chứ không phải bồ mày nha!" Changbin nhướn mày và nói, có lẽ cần có ai đó giúp đỡ con sóc ngớ ngẩn này.

Jisung cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng em chẳng thể cãi lại nửa lời với anh Changbin kia được. Tức giận cứ giấu ở trong lòng. Đúng là Hyunjin không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào của em nhưng trên thực tế sự nuông chiều của cậu ấy đã khiến em quên mất cả việc hai người bạn thực sự sẽ ở bên nhau như thế nào. Y như cách mà Jisung khiến cậu ấy cảm nhận được những thứ trên cả tình bạn (nhưng họ lại có vẻ không nhận ra).

"Thôi được rồi trêu nữa nó khóc cho em dỗ đó!" Bangchan cười to rồi kéo Changbin về phòng. Hai người bọn họ cứ ríu rít cười đùa như vậy càng khiến sự ấm ức trong lòng Jisung lớn thêm. Rõ ràng mọi ngày em với Hyunjin còn bám nhau hơn cả thế, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay Hyunjin thà rằng để em một mình ngồi đây cũng chẳng buồn ngó lấy một cái, càng không cho em một tín hiệu nào cả.

Dù rằng em đã cố gắng bắt chuyện và gần gũi với Hyunjinie hơn nhưng có lẽ cậu không hề có ý định bỏ qua một cách dễ dàng. Và vấn đề bây giờ là em còn không hiểu vì sao Hyunjin lại giận tới mức lạnh nhạt với em nữa. Tuy nhiên, Changbin lại người nhìn ra được điều đó và quyết định đưa ra một sự giúp đỡ nhỏ, mặc dù nó không được thiện chí cho lắm.

"Giá như trí thông minh của mày lớn được như cái miệng mày lúc ăn cheese cake thì mày sẽ nhận ra rằng Hyunjin bắt đầu không vui từ lúc mày cứ cố gắng hôn hít anh Bangchan đó Chisungg" Chàng trai cơ bắp nói với ra trước khi bị kéo vào phòng.

Anh Changbin đang nói thật đó hả? Đó chẳng phải là sự đùa nghịch thường ngày mà em lặp đi lặp lại rất nhiều lần, với những thành viên khác nhau trong nhóm hay sao? Và trước đây Hyunjin có vẻ vẫn ổn với nó mà nhỉ?

Ôi nhưng em lại quên mất chỉ mới tuần trước thôi em còn ngó lơ bạn mình vì một lý do y hệt như thế đấy!

Dù rằng Jisung không quá tin lời Changbin nhưng đây là manh mối duy nhất mà em có được cho tới hiện tại. Mà dù lý do là gì đi chăng nữa thì em cũng đã mất hứng hoàn toàn với bộ phim này rồi, em nhớ vòng tay ấm áp của Hyunjin và cách mà chân hai người quấn lấy nhau trong vô thức khi họ xem phim nữa.

"Hionchinie ơi!" Jisung nhẹ nhàng nằm lên giường sau khi bước vào phòng ngủ. Thật may mắn làm sao khi em và Hyunjin được chia cùng kí túc xá, nếu không, em sẽ phải mặt dày làm phiền những thành viên khác để dỗ dành Hyunjin mất.

"Hion Chin à!" Jisung biết bạn em vẫn chưa ngủ vì cậu ấy nằm nghiêng mặt vào tường. Hyunjin sẽ chẳng bao giờ ngủ với tư thế nằm nghiêng cả, chỉ có thể là giả vờ thôi. Lúc đi ngủ nếu không phải là ôm chặt lấy Jisung như cái gối bông thì cậu ấy cũng sẽ nằm ngửa với cái tư thế trải dài như thuộc địa nước Anh trên bản đồ thế giới những năm thế kỉ 18 vậy!

Thấy Hyunjin chẳng có vẻ là sẽ trả lời mình, Jisung buồn bã tựa trán vào lưng bạn.

"Cậu không xem phim nữa hả?" Hyunjin hỏi.

"Ừ, không có cậu phim chẳng có gì hay cả."

"Thế thì ăn bánh, uống nước ngọt. Hôm nay chẳng có ai cản cậu hết."

"Bánh cũng chẳng ngon. Muốn Hyunjinie!"

"Thế thì sang dorm kia chơi game. Felix sẽ sẵn sàng chơi nếu cậu rủ nó đấy."

"Chẳng vui! Không có Hyunjin làm gì cũng chẳng vui!"

Cái giọng cáu kỉnh ngốc nghếch của em cuối cùng cũng đã khiến Hyunjin bật cười khúc khích lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối.

"Xạo! Lúc cậu hôn anh Chan mà không có tớ thấy cậu rất vui mà."

"Cả lúc cậu thân thiết với anh Minho, kéo nhau đùa nghịch và kệ tớ ở phòng tập nữa."

Ôi, ra là bạn giận em vì thế thật! Seo Changbin IQ 200, ngày mai em phải mua bánh cho anh mới được!

"Tớ xin lỗi mà. Tớ biết lỗi rồi. Hyunjin quay ra đây đi!" Jisung năn nỉ.

"Cậu có lỗi gì đâu. Chỉ là tuần trước cậu còn giận tớ vì lý do đấy mà bây giờ cậu lại lặp lại chuyện tương tự. Sao cậu được mà tớ thì không hả?" Hyunjin nén cười.

"Ôi chẳng ai được làm thế cả! Tớ sai rồi nhó? Tớ xin lỗi Hyunjinie..." Jisung vội vàng nói. Em không muốn câu chuyện đi tới cái kết theo kiểu "cậu được hôn người khác thì tớ cũng được làm vậy" đâu, để rồi cuối cùng em và Hyunjin phá bỏ cái giao ước bí mật giữa hai người. Cái giao ước rằng bọn họ sẽ thân thiết với các thành viên còn lại nhưng chỉ ở một mức độ hợp lý ấy! Và chắc chắn là mức độ này phải thấp hơn so với mức mà họ thân thiết với nhau rồi.

Nhưng trên thực tế thì Jisung lại là người phá vỡ nó trước, và sau đó là Hyunjin.

Hyunjin thầm vui vẻ trong lòng vì đã đạt được kế hoạch. Mọi thứ luôn dễ dàng như vậy vì cậu luôn hiểu Jisung bé nhỏ của cậu muốn gì. Cậu sẽ chẳng làm ngơ em như cách em giận dỗi cậu tuần trước đâu, vì làm như thế thì cậu cũng thấy xót em lắm. Cái khuôn mặt nhỏ xinh như bàn tay với hai má phúng phính mà xịu xuống vì buồn thì trông tiếc biết bao. Nhưng mà Jisung cần được bảo ban lại.

Thấy bạn không còn giận nhưng vẫn chưa chịu làm hoà, Jisung tiến tới gần hơn và nói.

"Tớ chỉ hôn Hyunjinie thôi."

"Tớ nhớ Hyunjinie."

Cứ mỗi lần nói một câu nịnh nọt ngọt ngào thì em lại hôn một cái vào lưng bạn. Nụ hôn nhẹ nhàng, cách một lớp áo vẫn khiến Hyunjin cảm thấy nóng ran.

"Xin lỗi Hyunjinie, hôn bù Hyunjinie."

Và trước khi có điều gì đó bất thường không thể kìm lại xảy ra thì Hyunjin cười lớn rồi quay lại, siết em vào vòng tay mình.

"Đồ ngốc, cậu mới là trưởng nhóm Baboracha đấy!"

Hyunjin cười tươi và khẽ hôn vào má bạn mình. Vậy là tối nay không ai phải mất ngủ hay phụng phịu nữa rồi!


2. Hôn

"Hion Chin!"

"Gì hả?"

Hyunjin vẫn cắm đầu vào điện thoại mà chẳng buồn ngẩng lên liếc Jisung lấy một cái. Nhưng thôi vì muốn hỏi nên Jisung cũng đành chấp nhận vậy, miễn là cậu vẫn trả lời em thay vì mặc kệ hoàn toàn.

"Sao lúc cậu gọi tớ là bạn, lúc lại gọi là mày thế? Cả lúc thì Chisungie, lúc thì HAN JISUNG nữa?" Jisung cố gằn cái giọng mình xuống để nhấn mạnh rằng việc bạn gọi em là Han Jisung nó rất khác so với bình thường vì chẳng có tí trìu mến nào trong đó cả.

"Thì vì có lúc ghét, có lúc cưng cậu đó." Hyunjin bật cười, cái đầu nhỏ của Han Jisung ngoài lyrics bài hát đúng là không còn cái gì bình thường. Ai lại đi hỏi về vấn đề này lúc mới sáng sớm chứ?

"Thế sao với bọn Seungmin và Felix lúc nào cậu cũng gọi chúng nó bằng tên và cái giọng ngọt ngào hả?"

Lúc này thì Hyunjin còn cười to hơn nữa.

"Cái giọng ngọt ngào là cái gì hả? Cậu lại nghe ai nói thế?"

"Là Yongbok nói thế đấy. Nó bảo lúc nào cậu cũng gọi nó là Yongbokie nữa. Seungmin cũng nói y vậy luôn. Vậy nghĩa là cậu lúc nào cũng cưng bọn nó, còn tớ thì tuỳ lúc hả?"

Han Jisung ngoài mè nheo giỏi thì bắt lỗi cũng giỏi nữa. Hyunjin cười khanh khách và còn không thể ăn hết bữa sáng của mình, em lúc nào cũng dễ dàng khiến Hyunjin vui vẻ hay thậm chí là hưng phấn quá đà, kể cả là những trò đùa hay ho hay những câu nói nhạt nhẽo. Em cứ như thể cỏ chồn loại dành riêng cho Hyunjin vậy.

"Hả?" Jisung hỏi lại.

"Ôi mẹ ơi...! Ha... haha"

Hyunjin không thể ngồi thẳng mà trả lời khi cậu cười gập người và tựa cả vào Jisung nếu không muốn ngã khỏi ghế. Hyunjin cười thì đẹp đấy nhưng Jisung vẫn muốn biết cơ.

"Thôi được rồi Hyunjin coi chừng không muộn giờ, hôm nay em có lịch trình riêng đó. Còn Jisung xong chưa? Hôm nay chúng ta cần lên văn phòng đó." Bangchan nhắc nhở hai đứa em mình phòng khi chúng mải nô đùa qua mà trễ việc.

"Nếu hôm nay tớ về mà cậu vẫn thức thì tớ trả lời cậu." Hyunjin vò rối mái tóc Jisung trước khi cậu bước ra ngoài.

Tuy là Jisung đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để ngày hôm đó trôi qua nhanh nhưng mà tới tối em lại chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Có lẽ là vì hôm nay em làm việc nhiều quá chăng, nên mí mắt em cứ sụp xuống dù bình thường em đều ngâm mình trong studio tới tận sáng? Tới khi Hyunjin trở về sau cả ngày dài thì Jisung đã bắt đầu lim dim trên giường.

Hyunjin nhìn con sóc nhỏ nằm gọn gàng một bên giường, ngủ rồi vẫn nhớ phần chỗ cho cậu vì em biết Hyunjin cao lớn, cậu thường sẽ nằm chéo về phía em để đôi chân dài không bị thò ra khỏi chăn ấm. Điều ấy khiến Hyunjin cảm thấy trong lòng ấm áp biết bao nhiêu.

"Này đồ ngốc? Ngủ rồi hả?"

Hyunjin khẽ gọi. Đúng là ngủ rồi! Thậm chí còn bắt đầu có tiếng ngáy nho nhỏ nữa cơ đấy. Hyunjin vui vẻ nằm bên cạnh Jisung và ôm lấy bạn mình. Mùi dầu gội hương hoa của Jisung quen thuộc biết bao nhiêu, y hệt hương thơm trên mái tóc dài của Hyunjin. Lúc trước thì Jisung dùng loại xả có mùi bạc hà mát lịm cơ, nhưng từ ngày hai đứa được chia cùng phòng kí túc thì bọn họ từ để chung đồ dùng cá nhân thành dùng chung đồ dùng cá nhân luôn, kể cả là dầu gội hay xả tóc, sữa rửa mặt hay lotion,... cứ cái gì của Hyunjin hết thì Jisung lại mua bù vào một cái y hệt vì em lỡ dùng ké của bạn mất tiêu. Dần rồi Jisung còn chẳng nhớ là lúc trước mình dùng loại nào nữa.

"Không nghe thật đấy à? Tớ trả lời một lần thôi đấy nhé Jisungie." Hyunjin tì lên lưng Jisung, cậu thích ôm em từ sau theo kiểu gần như gói trọn em trong lòng này, cảm giác thực sự có em.

Nhưng mà Hyunjin chỉ ôm em như thế khi em ngủ thôi, vì nếu em thức thì cái đầu tròn vo này lại loi nhoi không yên cho xem.

"Hử?..." Ngủ rồi vẫn còn âm ư trả lời được cơ đấy.

"Sáng mai thay vì tiếp tục hỏi mấy câu nhạt nhẽo thì cậu nên nhận ra là dù tớ có gọi cậu thế nào thì tớ cũng chỉ hôn cậu thế này thôi nhớ chưa?"

Nói xong Hyunjin mỉm cười hôn lên trán Jisung, lên má em, rồi cuối cùng là cái miệng xinh suốt ngày nói và chỉ nghỉ ngơi khi đôi mắt nhắm lại.

"Ngủ ngon nhé."

*

Sáng hôm sau thức dậy, từ lúc ăn sáng cho tới lúc đi làm, Jisung đều không hỏi lại vấn đề hôm qua, điều ấy làm cho Hyunjin rất là thắc mắc.

"Này, cậu không ỳ xèo hỏi như hôm qua nữa hả?" Hyunjin hỏi nhỏ.

"Hả? Sao phải hỏi tiếp cơ?" Jisung ngây ngô.

"Thì... bình thường cậu phải nghe được điều cậu muốn cậu mới ngừng hỏi ấy." Hyunjin nói. Cậu đã dành cả đêm qua nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo cho em rồi đấy.

"À... nhưng mà cậu bảo..."

Jisung ghé lại gần tai bạn. Rồi bỗng chợt hôn một cái.

"Cậu bảo chỉ hôn tớ thế này là được rồi. Cậu gọi tớ là con sóc cũng được ấy."

"Ya Han Jisung, ù tai người ta rồi!" Hyunjin mắng úm lên.

3. Vẫn là hôn.

hwhjeanie

Chisungie ơiii...

Chisungie

Ya Han Jisungg !

Tin nhắn đã được gửi gần tiếng đồng hồ thế nhưng Jisung vẫn chưa trả lời cậu. Hyunjin bước ra ngoài khi trời đã ngả hẳn về đêm đen, ánh đèn vàng ruộm trải dài trên con đường vắng, bóng cậu đổ trên đó nhưng một con quỷ nhỏ ngả nghiêng liên tục. Bước chân cậu chậm dần rồi đổi hướng quay về studio của 3racha. Có một điều gì đó thôi thúc Hyunjin tiếp tục bước đi thay vì về kí túc ngay lập tức để nghỉ ngơi sau buổi luyện tập hàng giờ đồng hồ. Thậm chí cơ đùi cậu đã bắt đầu có cảm giác nhức nhối và nó hẳn đang kêu gào đòi hỏi được thư giãn và massage ngay lúc này.

Hyunjin bước từng bậc cầu thang, gõ nhịp nhịp lên cánh cửa đang đóng chặt. Cả ngày nay Hyunjin đã chẳng được thấy bạn mình và nỗi nhớ thì đang trào dâng lên trong lòng chàng trai trẻ.

Cậu đoán Jisung cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ em vậy...

Nhiều tới nỗi dù có phải trải qua một ngày 48 giờ, hay 72 giờ làm việc liên tục đi nữa,... thì cậu cũng sẽ cắn răng hoàn tất mọi thứ, để sau đó được kéo cao áo khoác và rảo bước đi tìm em.

Khi ngoài trời còn đầy sương đêm và ánh nắng nhỏ nhoi chỉ mới ló ra như giọt nước nhỏ tong tong thì Hyunjin đã phải rời xa ổ chăn ấm áp, xa cái đầu xù nhỏ rối tung đang rúc trong lồng ngực mình để bắt đầu một ngày làm việc với lịch trình dài đằng đẵng như cả tờ sớ. Và khi đã tới nửa đêm thì lại là lúc Jisung tiếp tục đắm mình vào những trang giấy nhàu nhĩ và bụi chì lem nhem. Những lời ca chưa hoàn thiện hay những beat nhạc Jisung ưng cứ như đang chống lại em, chúng cứ rời rạc chẳng hề ăn khớp. Đó là lý do tại sao mà Hyunjin sẽ chẳng thể tìm thấy em nếu cậu về nhà vào nửa đêm.

Bọn họ dường như mặt trăng với mặt trời vậy, lúc một người được xuất hiện thì người còn lại lặn mất tăm.

"Jisung ơi?"

Hyunjin cứ nghĩ là bản thân chắc hẳn là mất công tới đây rồi khi trong phòng chỉ có tiếng điều hoà chạy u u, màn hình máy tính đã tối đen chuyển sang chế độ chờ và ghế làm việc chẳng có một ai. Nhưng rồi Hyunjin tìm thấy bạn mình, dưới lớp áo khoác lông màu sữa mà Hyunjin hay mặc, trên một góc ghế sofa.

Khuôn mặt em lúc ngủ thật thoải mái, chẳng có những cái nhăn mày phật ý, chẳng chép miệng thở dài công việc vẫn chưa xong, chỉ là em, một cậu trai trẻ mới đôi mươi với mái tóc nhuộm rực rỡ đầy sức sống.

"Hyunjin đấy à? Mắ, chúng mày đang hôn nhau đấy hả?!" Changbin rít lên ngay mà anh mới vừa đặt chân vào phòng và thấy Hyunjin ở đó. Thậm chí chai nước đã mở vẫn còn ở nguyên trên môi cũng không thể cản được tiếng hét của anh.

Tiếng hét của Changbin không chỉ thành công khiến Jisung giật mình ngóc đầu dậy mà còn khiến Bangchan đang mệt mỏi phía sau cũng tỉnh cả cơn buồn ngủ.

"Really? Ngay ở studio đấy à hai đứa? Bọn anh chỉ mới ra ngoài mua đồ ăn khuya thôi mà!" Bangchan trợn to con mắt nhìn hai đứa em thơ.

"Ya anh nói cái gì vậy hả Seo Changbin! Em chỉ muốn gọi Jisung dậy thôi và giờ thì anh làm thay em rồi đó!" Hyunjin co người lại và đáp trả.

Phòng làm việc yên ắng bỗng chốc nổ tung vì tiếng the thé của Hwang Hyunjin, và cả giọng Changbin quát cậu nữa. Cuối cùng thì Bangchan phải đóng cửa về trước dự định nếu không muốn bảo vệ toà nhà phải lên tận nơi để dọn dẹp hai cái loa phường vẫn đang oang oang cãi nhau.

Tuy nhiên, thực sự thì Bangchan hiểu bọn họ đã quá đủ cho một ngày rồi.

Hyunjin kéo tay Jisung vào túi áo khoác của mình. Bàn tay cậu đan qua những kẽ ngón tay của em tìm kiếm hơi ấm từ những cái va chạm gần gũi.

"Cậu xách đồ ăn à?" Jisung dụi mắt và hỏi.

"Ừ, tính mua để bọn mình ăn khuya nhưng nguội mất rồi. Và chắc là bây giờ bọn mình cần đi ngủ hơn!" Hyunjin mỉm cười nhìn đôi mắt em đang nhắm tịt lại và cái đầu thì gật gù.

"Đừng dụi nữa, sẽ xước đấy. Lên đây tớ cõng về!" Hyunjin nhún chân xuống và đưa lưng về phía em.

Từ giây phút nhìn thấy Hyunjin lần thứ hai sau một ngày dài, Jisung chỉ muốn được gần gũi cậu thêm nữa, thêm nữa mà thôi. Em nhớ chết đi được hơi ấm từ cơ thể bạn và mùi hương nhẹ nhàng thoải mái từ quần áo của Hyunjin thì như một liều thuốc an thần loại đặc trị cho mọi nỗi lo âu trong em.

"Cậu làm như tớ không biết cả người cậu đang ê nhức vì luyện tập ấy, đồ ngốc." Jisung khúc khích ôm lấy cánh tay bạn.

Khi mà cả hai đã nằm yên trong ổ chăn, Jisung mới có thể nói với bạn mình về những muộn phiền trong lòng. Em chỉ thực sự cảm thấy an toàn để nói ra những điều ấy khi chỉ có riêng hai người, em và Hyunjin, ở một nơi quen thuộc và kín đáo, chẳng hạn như căn phòng này, dưới lớp chăn dày và hai mái đầu tựa vào nhau.

Em đã nói với Hyunjin rằng em làm chưa đủ tốt, và em cảm thấy mệt mỏi với điều đó xiết bao. Khi mà cả nhóm, hay thậm chí là tất cả mọi người trong công ty đều đang trông chờ vào một bản nhạc tuyệt vời với những nốt nhạc mà chỉ nghe một lần thôi người ta cũng chẳng bao giờ có thể quên, một tác phẩm vượt lên mọi ranh giới và chạm tới say mê trong mỗi tâm hồn, thì em lại ngồi đó, gục mặt xuống bàn và vắt cạn ý tưởng cũng chẳng thể làm được điều mà em cần làm. Jisung đã dành hằng giờ liên tục ngồi trước máy tính và những bản track, kể cả khi thời gian ngủ của em chỉ dừng ở khoảng ba, bốn tiếng thì bộ não em vẫn vực dậy và tiếp tục hoạt động với tất cả những gì nó có. Nhưng Jisung không hề hạnh phúc với điều đó và mỗi giây trôi qua như một lần day vào khối óc và trái tim em về sự vô dụng và bất lực.

Hyunjin không bật dậy và chỉ vào mặt em rằng "Này, đừng có mà nói như thế, cậu đã làm đủ tốt rồi và cậu là một ngôi sao toàn năng đấy!", cậu ấy cũng chẳng thờ ơ mà gật đầu nói rằng "Vậy thì ngày mai hãy làm nhiều hơn đi".

Hyunjin để em gối đầu lên tay mình, cậu khẽ xoa dọc tấm lưng của người nhỏ hơn thật nhịp nhàng, tựa như một lời an ủi trìu mến, một lời ru giữa đêm đông lạnh ngắt.

Hyunjin nói với em rằng mỗi ngày chỉ cần em mở mắt ra, em đã mang lại một điều tốt đẹp cho thế giới này rồi. Và mọi gánh nặng trên vai em sẽ được san sẻ cho những thành viên khác trong nhóm, bởi lẽ bọn họ là một nhóm đi cùng nhau, không ai phải chạy cật lực và cũng không ai được cõng ở trên vai.

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là hãy biết giá trị của bản thân và mọi điều xung quanh, từ đó ta sẽ biết được cách yêu thương và nhìn nhận.

Sự an ủi ấy hẳn là có ý nghĩa với Jisung biết bao khi mà em đã hàng vạn lần tự hỏi, rốt cuộc em là thứ quái quỷ gì trong cuộc đời này? Jisung dễ dàng mất phương hướng và trở nên lao đao nếu không có ai đó giữ em lại trước cơn giông. Nhưng điều đó sẽ chẳng hề nhằm nhò gì đâu vì Hyunjin sẽ luôn ở đây, biến thân mình thành ngọn đuốc hừng hực soi lối cho em qua mọi cánh rừng khuya.

Hyunjin nhìn em chăm chú.

"Hannie à, bản thân cậu là món quà tuyệt vời nhất mà tớ từng có. Cậu biết không, sự mạnh mẽ không chỉ tồn tại trong cơ thể cậu, mà nó còn có thể truyền từ người tớ sang nữa đấy!"

"Bằng cách nào cơ?" Jisung nhìn Hyunjin và hỏi. Ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng khiến Hyunjin dường như trở nên lộng lẫy hơn, theo cách vô thực. Jisung thấm mệt sau một ngày dài và mi mắt em trĩu nặng dần, thế nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản em đắm đuối nhìn bạn mình. Cậu ấy đẹp quá, như tất cả những gì về chuẩn mực của sự hoàn hảo mà Jisung có thể kể ra trong đầu.

Hyunjin khẽ hôn lên nốt ruồi bé xíu bên má em. Nốt ruồi mà Jisung chẳng ưa gì mấy, trông nó như miếng vụn chocolate dính lại sau khi em ăn vụng và em chỉ muốn xoá nó đi thôi. Nhưng một lần Hyunjin lại từng nói nó rất đáng yêu, và cậu muốn nó ở đó, ở trên làn da em như một sự đánh dấu của Chúa trời cho đứa con cưng tuyệt vời nhất của ngài khi ngài ban em xuống trần thế thô tục này.

"Hy vọng rằng sự mạnh mẽ này sẽ giúp cậu vượt qua tất cả." Hyunjin nắm lấy bàn tay em và bao bọc nó trong tay mình. Trong những đêm giá lạnh, điều họ tha thiết cần là sự hiện diện của đối phương.

Jisung bật cười khúc khích, sự dịu dàng của Hyunjin luôn khiến Jisung thấy rằng em tiếc thế giới này biết bao nhiêu, và mọi thứ chẳng hề tồi tệ như em từng thấy. Miễn là Hyunjin ở đây, ôm lấy em.

"Hy vọng rằng sự mạnh mẽ này giúp cậu mãi mãi đi cùng tớ." Jisung mỉm cười và nhướn người hôn lên nốt ruồi xinh đẹp nơi đôi mắt bạn.

Hyunjin và Jisung không thường xuyên hôn nhau, như mọi người hay thấy, nhưng điều đó không có nghĩa họ không muốn làm điều đó với nhau. Chỉ là họ muốn làm điều đó khi mà họ thực sự có cơ hội tập trung hết sức để cảm nhận khoảnh khắc tuyệt vời ấy mà thôi.

"Tớ đã từng nói với cậu là tớ yêu nốt ruồi đón lệ của cậu biết chừng nào chưa?" Jisung hỏi.

"Chưa, nhưng việc cậu nhắm mắt khi hôn nó khiến tớ hiểu được việc cậu yêu thích nó thế nào."

"Ừ, nó còn hơn cả đẹp cơ!" Jisung không ngần ngại ca ngợi về vẻ ngoài của bạn mình.

"Có một nơi khác cũng rất đẹp mà tớ nghĩ cậu sẽ muốn hôn." Hyunjin chầm chạm tiến tới gần em như thể kim đồng hồ chạy dần tới giữa đêm và chỉ một tích tắc nữa thôi phép màu sẽ xuất hiện.

Bờ môi đầy đặn của Hyunjin càng trở nên quyến rũ hơn nữa khi cậu khẽ khàng liếm qua nó đầy ý nhị mà lại hờ hững. Trông nó tựa như một loại quả thơm nức và căng mọng, loại trái cấm chỉ có ở thiên đàng và chỉ có trong cơn mơ người ta mới thấy được. Thậm chí chưa cần chạm vào Jisung đã có thể tưởng tượng ra hương thơm chết người và xúc cảm mềm mại của đôi môi kia sẽ khiến em si mê tới cỡ nào, từng tế bào trong em sẽ run lên một cách hoang dại vì nhiệt độ của nó, chẳng biết bao nhiêu nhưng chắc chắn là đủ để thiêu rụi em ngay tức khắc.

"Nhưng... tớ chẳng thể định nghĩa được nụ hôn của bọn mình." Jisung cụp đôi mi và nói.

Họ đang gần tới mức chỉ cong môi chút nữa thôi là em sẽ nếm được vị ngọt của Hyunjin, nhưng Jisung lại sợ hãi trước điều đó.

"Có thật là cậu không định nghĩa được nó không?" Hyunjin nhìn vào mắt em.

"Kể cả những lần trước, cậu hôn tớ là vì điều gì? Tò mò?" Cậu hỏi.

Jisung lập tức phủ nhận điều đó. Hyunjin là phước lành thiêng liêng nhất mà em từng được ban cho, sẽ chẳng có bất cứ thứ cảm xúc nửa chừng nào được phép xuất hiện bên cạnh cái tên ấy, ít nhất là trong trái tim em là như thế. Mọi điều mà Jisung cho phép tồn tại giữa bọn họ phải là những gì chạm tới tận cùng của giới hạn nhất có thể. Thế nhưng chính hai người lại tạo cho mình một cái vỏ bọc gì đây?

"Tớ thì định nghĩa được nó. Nếu cậu vẫn chưa hiểu, vậy thì hãy hôn tớ thêm vài lần, cậu sẽ hiểu được điều đó."

Và chẳng chần chừ thêm, họ đã lén lút trao nhau nụ hôn ướt át và chan chứa những cảm xúc kì dị đã sẵn sàng tuôn ra thành lời, chui trong chăn và cửa phòng đã được đóng chặt.

Chẳng phải vội vàng, khi mà mọi thứ đã sẵn sàng và bản thân mỗi người đã đủ mạnh mẽ để đối diện với một sự thay đổi triệt để, nụ hôn của họ sẽ được gọi tên một cách chính thức. Còn hiện tại, nụ hôn này sẽ được giữ kín trong lòng mỗi người.

4. 'Quen thuộc' nhau tới quá đáng.

"Ôi Jisung cậu đã súc miệng lần thứ ba rồi đó." Hyunjin rên rỉ đầy bất lực.

"Ừ... kệ.. tớ đi!" Jisung ngậm cả ngụm nước to đùng, má em phồng ra như hai nắm tay nhỏ. Giờ thì trông Jisung thực sự giống như có họ với con vật nhiều lông miệng lúc nào cũng đầy lá và hạt rồi đấy.

"Tớ đã bảo là tớ đùa mà." Hyunjin ngã xuống giường đầy bất lực khi Jisung đã đánh răng 2 lần thật kĩ, sau đó lại tiếp tục súc miệng 3 lần và việc này chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Biết vậy vừa nãy giả vờ đoán sai... Hyunjin đã nghĩ thầm như thế.

Chỉ vì vừa nãy đi quay và chơi một trò chơi đoán thành viên trong nhóm, Hyunjin đã lập tức nhận ra Jisung ngay khi em nghịch ngợm thổi thổi hơi về phía cậu. Điều ấy khiến Jisung lo lắng rằng hơi thở của em có mùi gì kì cục tới nỗi Hyunjin nhận ra ngay như thế. Dù rằng Hyunjin đã giải thích ngay sau đó thế nhưng Jisung của cậu thì vẫn cứ đinh ninh về nó mãi.

Tuy không muốn bạn hiểu lầm như thế nhưng Hyunjin cũng chẳng thể nói ra rằng em dùng chung loại kem đánh răng với cậu và mùi vị mà họ dùng rất dễ nhận ra được. Mỗi ngày bọn họ đều ở cạnh nhau và với tần suất cứ 30 phút lại hôn bạn một lần như Jisung thì làm sao mà Hyunjin không biết được hả.









Continuous.

(Fic sẽ được cập nhật mỗi khi mình có ý tưởng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro