Oneshot 🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôm nay trường mình đã trang trí cây thông Noel, như những quả châu lấp lánh nhất trên cành thông cũng không thể rực rỡ bằng nụ cười của H-..."

"Này Seo Changbinnnn! Anh quá đáng thật đấy!!!"

Han Jisung hét lên với âm lượng nằm ngoài dải tần số âm thanh mà một người bình thường có thể nghe được. Nó khiến Bangchan đang bước xuống cầu thang với đống đồ cao như dãy núi trên tay suýt thì trượt chân làm vỡ hết cả. Anh chàng chủ quán lắc đầu chán nản. Khi bắt đầu giao ca luôn là thời điểm mà nhân viên ca sáng và nhân viên ca tối của anh ta trở nên ồn ào nhất.

"May mắn là anh cho tụi em giao ca lúc 3 giờ chiều, không anh nghĩ cửa hàng mình sẽ chẳng có khách mất thôi!"

Có vị khách nào chịu được cửa hàng có nhân viên cãi lộn ầm ỹ như vậy chứ?

"Con không muốn um xùm nhưng mà Changbin đọc trộm nhật kí của connnnn!" Han Jisung dậm chân hét lên ầm ầm, em mách Bangchan về việc làm xấu xa của người anh làm ca sáng, mong cho anh ấy bị trừ tiền lương dù rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.

"Changbin, không trêu em nhé."

"Có thật là 'không trêu em' không? Ai là người chỉ cho em chỗ Jisung cất nhật kí hả?"

Seo Changbin khúc khích chạy quanh cửa hàng để trốn thoát khỏi con sóc đang đuổi đánh phía sau, tuy là Jisung trông giống sóc thật đấy nhưng em ấy lại chẳng được thừa hưởng tính khéo léo của loài vật dễ thương này nên đã làm vỡ đồ của cửa hàng mấy lần và bị trừ cả nửa tháng tiền lương. Chính vì thế mà giờ em chỉ có thể đứng một chỗ và khóc lóc ăn vạ Seo Changbin thôi.

"Jack Frost coming for y'all, run run
뼈까지 시리게 하는 holiday, silence..."

Arg tới nữa rồi, cái lời bài hát mà đã trở thành Thánh ca của cửa hàng kể từ khi Changbin biết Jisung lén gọi crush của em là 'Jack Frost cool ngầu' vì cậu ta có mái tóc bạc và đẹp trai y chang chàng yêu tinh Bắc Âu ấy.

"Này, thứ nhất là Hyunjin nhuộm đen trở lại rồi. Thứ hai là em cũng không gọi cậu ấy là Jack Frost nữa."

"Thì sao? Thứ nhất, mày vẫn crush nó. Điều đó đủ để chẳng cần kể thêm bất cứ điều thứ hai hay thứ ba nào khác!"

"Thật xấu xa, anh giống tụi bắt nạt ở trường em ghê!"

Nghe vậy Seo Changbin giật mình, anh chàng đứng lại và trở nên bối rối. Jisung là alien ở trường học chính hiệu, em luôn nói về những ngày tồi tệ bị tẩy chay và bắt nạt ở trường vì tính cách hướng nội của em khá khó khăn để hoà nhập với người khác. Và khi em nói điều ấy thì có lẽ là em đang thực sự không vui rồi đấy.

Hoặc là em muốn lừa anh mình thôi!

"Thì... phải để anh đọc anh mới giúp mày cưa đổ Hoàng tử lớp mày được chứ." Seo Changbin e dè khoác vai em mình.

"Chả cần, anh tán cún con lớp em còn chưa xong nữa."

"Mày thích chết rồi hả?" Anh chàng cơ bắp tức giận kẹp cổ con sóc nhỏ. Mày dỗi không có nghĩa mày nói gì cũng được đâu nha!

"Ai nói mày anh tán Seungmin không xong? Ẻm đồng ý đi chơi sau noel cùng anh rồi nha!"

Dù mày có là con trai nuôi Bangchan thì anh cũng kẹp chết mày!

"Bangchan cứu connn! Hụ... hụ."

Bangchan chán nản tiếp tục làm việc, anh cần bày thêm các loại sản phẩm lên kệ trước khi có thêm khách hàng ghé qua, từ sáng tới giờ bọn họ đã bán được kha khá rồi đó. Ngày mai là 24 nên sẽ đông người tới mua hơn cả bình thường nữa dù là mọi ngày tình hình buôn bán của họ cũng khá là suôn sẻ rồi. Không chỉ vì ngày Lễ mà quan trọng là cửa hàng đồ trang trí của bọn họ khá nổi tiếng với những món đồ handmade xinh xắn và độc đáo do chính tay bọn họ làm mỗi ngày, chúng luôn được thay đổi và sáng tạo với những ý tưởng khác nhau, điều đó khiến cho mọi người yêu thích cửa hàng này vô cùng. Gần một tuần nay cửa hàng nhỏ của bọn họ đã luôn đông khách rồi nhưng mỗi ca chỉ cần hai nhân viên là đủ, Bangchan sẽ làm full cả ngày còn Jisung và Changbin sẽ làm ca của mình. Trừ ngày mai, cả ba bọn họ sẽ ở đây từ sáng tới tối.

"Được rồi Changbin, về nghỉ ngơi đi không ngày mai bọn em sẽ gục đấy."

Changbin và Jisung đồng thanh nói.

"Chỉ có người cao tuổi mới gục ngã thôi."

Seo Changbin té nhanh trước khi anh chủ của bọn họ nổi đóa và gõ cho mỗi đứa một cái vào trán vì tội trêu chọc anh, còn riêng Han Jisung thì làm ca tối nên đương nhiên sẽ lĩnh đủ "phần thưởng" rồi.

Ca làm việc của bọn họ sẽ kết thúc vào khoảng 10 giờ tối. Jisung sẽ luôn di chuyển giữa các kệ đồ để chắc chắn rằng em có thể giúp khách hàng của họ tìm được món đồ cần thiết còn Bangchan sẽ luôn có mặt ở quầy thanh toán. Đôi khi thì Jisung và anh chủ cửa hàng sẽ đổi vị trí cho nhau trong trường hợp Jisung quá mệt mỏi với việc chạy đi chạy lại phục vụ khách hàng.

Nhưng mà đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt là Jisung sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cửa hàng luôn, chẳng xuất hiện bên quầy thu ngân mà cũng chẳng ở các gian hàng ngập tràn đồ trang trí Noel xinh đẹp. Đó là khi chàng 'Jack Forst' của em xuất hiện sau cánh cửa treo vòng tầm gửi xanh mướt cùng chiếc chuông nhỏ đáng yêu.

"Bangchan! Cứu con, cậu ấy tới!!!"

Jisung ré lên khi chui xuống bàn thu ngân và anh chàng lớn hơn đảo mắt, anh ta rầm rì.

"Ôi Chúa ơi, mới gần bảy giờ tối và đây là thời gian cửa hàng đông khách nhất đó. Em mới cần cứu anh đó Jisung!"

Jisung ôm lấy chân anh chàng tóc vàng, em rên rỉ thảm thiết.

"Con đã cống hiến cho cửa hàng 4 tiếng cuộc đời rồi Bangchan, giờ để con trốn ở đây cho tới khi cậu ấy đi đi, được chứ? Không thì ba trừ lương 4 tiếng trước của con cũng được mà!"

Bangchan liếc mắt nhìn cậu trai trẻ - người đã nhuộm tóc đen lại như lời Jisung nói thay vì trưng mái tóc bạc nổi bần bật như tuần trước - đang đi lang thang giữa các quầy hàng. Cậu trai trẻ khá cao, cao hơn các kệ đồ cho bọn họ cho nên khi cậu ta len lén ngoài đầu nhìn về phía quần thu ngân hay mọi ngóc ngách như đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc là một ai đó, thì đều bị Bangchan thấy hết cả. Mỗi lần như thế thì Hyunjin sẽ nhanh chóng quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên chắc cậu chàng cũng ngại ngùng khi bản thân cư xử kì quặc lắm vì cậu gãi đầu và cố nhặt thêm gì đó vào giỏ đồ của mình để không trở thành một kẻ xem chùa cửa hàng của người khác.

Nếu mà không phải Jisung luôn kể về crush của em học giỏi, thân thiện và tốt đẹp nhường nào thì Bangchan đã nghĩ cậu chàng này muốn thó đồ trong cửa hàng của anh rồi. Cứ lấm lét đi loanh quanh và chẳng muốn mua gì thì ai mà không nghi cho được?

"Nhưng mà Jisung này, đã một tuần rồi cậu ta liên tục tới đây và mất hàng giờ chỉ để mua mấy thứ linh tinh, đôi khi còn không biết mình thanh toán cái gì. Em không cảm thấy thực ra thứ cậu ta tìm là em hả? Bắt đầu từ hôm cậu ấy biết em làm thêm ở đây ấy."

Jisung sợ hãi ló đầu lên khỏi quần thu ngân, đủ để lộ ra hai con mắt nhìn xem Hyunjin đẹp trai của em đang làm gì phía mấy dãy đồ ngọt.

"Ôi trí tưởng tượng của anh phong phú quá Bangchan! Em đã rất ngại khi bị bắt gặp đi làm thêm đấy."

Bangchan trợn mắt tức giận như không tin vào tai mình.

"Ủa chứ cửa hàng của anh sập xệ tới mức em thấy xấu hổ khi làm ở đây hả Han Jisung?"

Bangchan đã thiết kế cửa hàng rất kĩ lưỡng, luôn quét dọn sạch sẽ và thường xuyên thay đổi decor bên trong để tạo cảm giác ấm áp và hiện đại đó nha!

Và hơn hết người từng xin xỏ Bangchan để được làm thêm ở cửa hàng vì niềm đam mê mãnh liệt với đồ handmade chính là con nhỏ kênh kiệu này đấy!

"Ôi ý em không phải thế! Cậu ấy chỉ tìm kiếm đồ trang trí và nhỏ nhỏ cái mồm thôi Bangchan! Cậu ấy nghe thấy bây giờ!"

Chẳng cần phải nhắc thì có vẻ là Hyunjin đã nghe thấy giọng nói của Jisung phát ra từ dưới kệ rồi ấy vì cậu ta vội vã tóm vài chiếc kẹo gậy Noel gần đó và phi tới chỗ hai người với khuôn mặt đỏ bừng.

"À ừm... em... à... Hello?"

Bangchan khó hiểu nhìn chàng trai trẻ lắp bắp trước mặt mình, cậu ta rất trắng và có một nốt ruồi dưới mi mắt, trông đáng yêu và cũng rất điển trai nữa nhưng không hẳn là kiểu trẻ con như Jisung.

"Ừm... em muốn thanh toán chứ?" Bangchan nín cười hỏi khi Jisung tròn mắt ôm chặt ống quần anh. Chàng sóc nhỏ lắc đầu nguầy nguậy và điều đó khiến Bangchan tự hỏi nó có nghĩa là gì? Đừng thanh toán cho Hyunjin và đá cậu ta ra khỏi cửa hàng chắc?

Hyunjin ngập ngừng đưa mấy cây kẹo ra nhưng rồi rụt lại ngay sau đó. Cậu rất muốn thanh toán nhưng không thể nói là tôi muốn nhân viên của anh làm việc đó chứ không phải anh đâu anh trai tóc vàng à? Như thế sẽ rất kì cục đúng không?

"Thôi được rồi, rất may là anh còn một nhân viên thanh toán nữa trong trường hợp em không muốn anh làm việc đó!"

Bangchan cười tủm tỉm và kéo cổ áo em bé nũng nịu dưới chân mình lên. Dù là trông em có vẻ quá tuyệt vọng để làm điều đó.

"Máy quét mã vạch đây và phục vụ bạn Hyunjin cho tốt nhé!"

Hyunjin có vẻ khá bất ngờ khi Bangchan biết tên mình vì bọn họ chưa từng nói chuyện trước đó. Để giải thích cho điều này thì Bangchan đảo mắt.

"Chắc là nhờ ai đó kể về em mỗi ngày ấy."

Và với tư cách là ba trẻ của Jisung thì Bangchan phải quan tâm tất cả mọi thứ về đối tượng của con zai anh chứ, phải không? Phòng trường hợp con zai anh phải chùm chăn khóc rưng rức vì cậu trai nào đó từ chối lời tỏ tình của nó...

Bangchan biến mất sau kệ hàng vì còn khá nhiều khách hàng đang ngắm nghía những món đồ nhỏ xinh của bọn họ, để lại không gian riêng cho hai bạn nhỏ dù rằng anh không chắc hai đứa nó có làm được trò trống gì không lắm. Vì đứa nào cũng cắm gằm mặt mình xuống chân rồi kìa.

"À... cậu đi làm lại rồi à? Mấy ngày trước không thấy cậu?"

Jisung gật đầu liên tục, em từ chối mọi câu hỏi mà bắt buộc phải trả lời bằng ngôn ngữ thay vì gật và lắc cái đầu nhỏ, nếu không em sợ mở miệng ra câu đầu tiên sẽ là tiếng hét của bản thân mất. Điều đó có thể sẽ dọa Hyunjin chạy mất cho coi vì cậu là một người bình thường, hoàn toàn không quen thuộc với những cách bộc lộ cảm xúc có phần thái quá như Jisung thường hay làm. Dù sao thì cậu ấy cũng là hotboy với bộ não hoạt động bình thường và em thì một kẻ dị hợm với những sợi dây thần kinh cảm xúc đan xoắn vào nhau mà, phải không?

"Chỗ chúng tôi có phục vụ đồ uống nóng, n-nó khá ngon và hợp với mùa đông, nếu cậu lạnh thì, à đương nhiên là trong trường hợp cậu m-muốn tôi có thể..."

Jisung đột nhiên trở nên lúng túng hơn khi em thấy hai tai bạn mình đỏ bừng vì lạnh, cái mũi cao và gò má che sau lớp cổ áo được kéo cao có vẻ cũng không khá hơn là bao. Trông cậu ấy tội nghiệp như cô bé bán diêm trong đêm Giáng sinh buốt giá vậy.

"Hmm cậu hay kể về tôi cho bọn họ hả? Anh tóc vàng vừa nãy ấy?"

Jisung đỏ bừng mặt và thầm nguyền rủa Hyunjin sao lại hỏi em câu chí mạng như vậy chứ? Nó có liên quan gì tới đồ uống nóng đâu?

"Không hề! À thực ra là có nhưng mà không phải kiểu đó. Tôi không có nói gì xấu về cậu cả, chỉ toàn điều tốt thôi, chỉ là..."

"Tôi xin lỗi..."

Sẽ kì quặc lắm đúng không khi mà để ai đó biết được bạn kể về họ với đồng nghiệp của mình, sau lưng họ, thậm chí còn là mỗi ngày nữa?

Hyunjin sẽ coi em là kẻ xấu tính luôn đưa chuyện của cậu mất thôi. Mà tệ hơn em còn là kẻ bám đuôi, luôn theo dõi hành động của cậu mỗi ngày nữa thì mới có thể kể cho người khác được vì bọn họ không hề thân thiết, thậm chí còn chưa từng nói chuyện từ đầu năm học tới giờ.

Jisung giấu cằm mình trong cổ áo và gáy em đỏ bừng.

"Cậu thực sự muốn xin lỗi tôi hả?" Hyunjin tủm tỉm cười. Cậu ta có một ý tưởng hay.

"Tất nhiên rồi, cậu muốn tớ làm gì cũng được!"

Jisung xoắn các ngón tay lại khi bồn chồn và tội lỗi. Sự buồn bã ngập tràn trong đôi mắt chàng trai trẻ.

"Hmm vậy thì hãy nói cho tôi biết mai cậu làm ca nào đi? Tôi... mai tôi cần mua chút đồ và tôi nghĩ cậu sẽ là một nhân viên tư vấn phù hợp đấy."

Jisung tròn mắt ngẩng lên nhìn cậu, Hyunjin mỉm cười, hai má cậu hồng hồng và ánh mắt vừa né tránh, vừa tìm kiếm sự kết nối với Jisung.

Đây sẽ không phải một trò chơi khăm kì quái đâu nhỉ? Và Hyunjin cũng chẳng phải kẻ bắt nạt sẽ làm điều tồi tệ như trêu đùa em, đúng chứ?

Chẳng có lý do gì để phải trêu chọc một bóng ma trong lớp cả vì dù có làm thế thì cũng đâu ai quan tâm?

"Tôi tưởng cậu sẽ không muốn thấy mặt tôi chứ? Vì tôi... kể về cậu ấy?"

"Thế thì cậu cần đi làm sớm vào sáng mai để phục vụ vị khách khó tính thay cho lời xin lỗi đấy."

"Mai tôi sẽ ở đây từ sáng tới tối."

Và tôi sẵn sàng phục vụ cậu overtime nữa cơ! Dù là không chắc cậu có cần hay không nữa.

"Vậy... hẹn gặp cậu sáng mai nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Hyunjin thoả mãn ra về với vài cái kẹo trên tay. Trước khi quay đi chàng trai còn nói.

"Và tôi không giận đâu, tôi rất vui nếu cậu kể về tôi nhiều hơn với đồng nghiệp của cậu nữa."

Ngay khi chàng trai với chiếc áo khoác lông màu be biến mất ở cuối phố, anh chủ cửa hàng chăm chỉ cần mẫn lập tức bỏ hết đống đồ trên tay để chạy lại quầy thu ngân hóng hớt. Thì đúng là họ đang đông khách thật nhưng mà khách hàng có phải em bé đâu, họ cần sự riêng tư! Còn nhân viên của anh ta thì cần sự giúp đỡ, em ấy bị hút hồn mất rồi.

"Sao? Em có nói 'Hoá đơn của cậu được tặng kèm một nụ hôn tình yêu và bonus một Han Jisung ngọt ngào trên giường đêm nay' như Changbin bảo lần trước không?" Người bố trẻ bất đắc dĩ lo lắng cập nhật tình hình.

"Cái gì vậy hả trời! Bangchan, con có muốn gạ chịch cậu ấy đâu mà nói thế!"

Quá đủ rồi nha, Jisung tuy rất quái đản với những trò đùa ồn ào và tính cách vui nhộn nhưng đó chỉ là với người thân của em thôi, còn với chàng crush đẹp mã thì em vẫn chỉ là mọt sách hướng nội thôi nhé. Đừng có biến em thành mấy thằng fckboy với kĩ năng đá lưỡi thượng thừa đi!

Và nếu em nói thế những vị khách gần đó sẽ nghĩ cửa hàng của họ chỉ toàn nhân viên khiêu dâm mất thôi!

Nhưng tuy là từ chối Bangchan về việc gạ gẫm Hyunjin nhưng đêm hôm đó Jisung đã thực sự mơ về cảnh em ngồi cạnh Hyunjin bên cốc trà nóng, cùng nhau thưởng thức bánh cookie 'vị Hyunjin' thật rồi đấy...

Giấc mơ ấy ngọt ngào tới nỗi sáng hôm sau em vẫn còn nghĩ về nó mãi và treo cả biển 'Closed' thay vì 'Welcome'.

"Bangchan! Con trai anh bị con đĩ tình yêu quật cho ngẩn ngơ rồi đây này! Nó lại đặt găng tay bông trên bánh gừng!"

Changbin rống lên lần thứ ba trong buổi sáng khi Jisung cứ tủm tỉm cười rồi sắp xếp đồ tùm lum hết cả lên thay vì đặt những hũ nến thơm đúng vị trí của nó. Cứ thế này rồi tí nữa khách hàng của họ sẽ tìm thấy những chiếc bít tất sặc sỡ ở khu kẹo marshmello cho coi!

"Han ah, hôm nay bận rộn đó đừng có mà treo ngược hồn trên cành cây." Người ba trẻ lắc đầu.

Nhưng mà Han Jisung chỉ gật lia lịa cái đầu bông của em rồi sau đó lại khúc khích đi soi gương vì Hyunjin đã nói sẽ ghé qua cửa hàng của bọn họ vào sớm hôm nay và Jisung muốn em trông xinh xắn nhất có thể.

Cứ mấy phút đồng hồ là sóc nhỏ lại ngoái đầu ra ngoài cửa và nếu mà có tiếng bước chân kèm theo chuông ngân khi cửa mở thì em còn giật mình hơn nữa, luống cuống vuốt lại tóc và chỉnh lại đồng phục trên người như một chú lính chì sắp được diện kiến Nữ hoàng.

Sau khi nhận ra rằng mới hơn bảy giờ sáng và những vị khách trẻ tuổi thì sẽ chẳng bao giờ ghé qua cửa hàng vào giờ này cả thì Jisung đưa ra một quyết định mới, đó là đi học thuộc lại toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng để nếu Hyunjin hỏi tới bất cú thứ gì thì em đều có thể tư vấn cho cậu ấy một cách chính xác nhất.

Điều đó khiến Changbin đảo mắt rên rỉ.

"Này Han Jisung, ăn sáng đi và đừng có học nữa, nó có phải giám thị tới kiểm tra bài đâu mà mày chăm chỉ hơn cả lúc anh kiểm tra mày thế?" Bangchan thì lo lắng cho đứa em khi nó bỏ cả ăn chỉ để 'trả bài' cho cậu crush một cách suôn sẻ.

"Nhưng mà lỡ Hyunjin cần gì đó mà em không rõ thì sao? Em phải giúp cậu ấy chứ?" Han Jisung bĩu môi.

"Thì anh giúp mày chọn cho nó, được chưa?" Bangchan dúi cái bánh nóng hổi và chai sữa đã được làm ấm vào lòng em, mong rằng đồ ngọt có thể tạm thời khiến Jisung quên đi cậu trai họ Hwang nào đó.

"Chẳng ai rõ cái cửa hàng này hơn anh hết." Rất uy tín.

"Không được đâu! Vậy lỡ cậu ấy để ý tới anh thì sao!"

Ôi trời ai đó đã nguyền rủa trí thông minh của con trai anh vậy? Làm ơn buông tha cho đứa trẻ tội nghiệp này đi, nó đủ ngu ngốc rồi!

"Lại mắng con rồi đấy!" Lại làm nũng anh rồi đấy!

Cuối cùng là Jisung được ăn sáng bằng cái lườm cháy mắt của 'ba' mình và giờ đã tới lúc bọn họ chính thức mở rộng cửa đón khách rồi.

Những đợt khách ghé xem nhiều tới nỗi chuông cửa chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu phút giữa mỗi lần ngân lên giai điệu Giáng sinh ấm áp. Ba nhân viên của cửa hàng bận tới mức chẳng có thời gian buôn chuyện với nhau. Nhưng với Jisung thì thời gian nhìn đồng hồ và canh giờ vẫn có đấy nhé!

8 giờ sáng rồi, sắp rồi!

Có nhiều khách hàng quá, nhưng chắc Hyunjin chưa tới đâu. Vẫn còn quá sớm và trời hôm nay khá lạnh.

9 giờ hơn rồi.

Giờ thì nhiều sinh viên và những người trẻ tuổi tới hơn, họ thích những món đồ handmade nhỏ xinh làm quà tặng. Xem nào, thường là mua thiệp để tặng bạn bè với những lời chúc ngọt ngào, hoặc là quả cầu thuỷ tinh như một lời tỏ tình, hoặc cũng có thể là mũ len,... những món quà này trong tầm tiền và khá quen thuộc.

Hyunjin chắc cũng sắp tới rồi nhỉ! Sao Jisung thấy run như chuẩn bị được bạn trai đón đi hẹn hò vậy!

10h30 rồi.

Hyunjin chưa tới. Jisung khúc khích cười, không sao cả có thể giờ cậu ấy mới vừa kết thúc bữa sáng và đang trên đường tới ngay thôi!

Em bắt đầu suy nghĩ, nếu Hyunjin muốn tặng quà cho người lớn tuổi trong gia đình, em sẽ gợi ý cho cậu những hũ nến thơm, nó tốt cho tinh thần và cũng rất ấm cúng. Nếu Hyunjin muốn tặng quà cho các em bé, Jisung sẽ gợi ý cho cậu những quả châu lấp lánh xinh đẹp bởi vì theo truyền thuyết, các bà mẹ tin rằng quả cầu này sẽ mang lại sức mạnh và sự lạc quan để những đứa trẻ lớn lên thông minh và cứng cáp hơn sau những vấp ngã...

Bangchan và Changbin cũng hóng hớt không kém. Xem kìa, Jisung nó đỏ mặt đứng ở cửa ra vào và ngóng rồi đấy!

11h hơn.

Jisung bồn chồn nghĩ, sao Jack Frost của em chưa xuất hiện nữa, cậu ấy nói tới vào sáng sớm và giờ thì đã gần trưa rồi. Hyunjin ơi nhanh lên nhé, hết buổi sáng bây giờ...

Em có nhiều món quà muốn giới thiệu cho Hyunjin lắm... thậm chí em đã gói sẵn một món quà cho cậu.

12h.

Jisung hụt hẫng nhìn dòng khách hết vào lại ra, em đã chạy đi chạy lại làm việc nhưng vẫn chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ bất kì lượt khách nào. Thậm chí Jisung còn đảm nhận việc giúp đỡ mọi khách hàng ở tầng dưới để nhờ anh Bangchan lên kho lấy đồ, vì em không muốn mình bỏ lỡ phút giây mà Hyunjin xuất hiện. Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa tới. Em có nên nhắn tin hỏi Hyunjin không nhỉ? Hay là cậu ấy tìm được một cửa hàng khác có nhiều đồ xinh đẹp hơn ở chỗ bọn họ? Nếu cậu ấy tới em sẽ cho cậu ấy xem tất cả nhũng gì em có mà...

Changbin và Bangchan khó hiểu nhìn nhau, điều gì khiến cậu chàng kia cho Jisung của bọn họ leo cây thế nhỉ? Trông thằng nhóc có vẻ khá tử tế mà? Bọn họ cần tìm hiểu một chút.

1h chiều.

Tệ hơn cả là Jisung phải chấp nhận sự thật rằng Hyunjin đã không tới vào buổi sáng như lời hẹn.

"Biết đâu chiều cậu ấy tới thì sao? Đúng không?" Sóc nhỏ chán nản khều mấy dây đèn nhấp nháy trang trí trên kệ thanh toán.

"À thì... ừ biết đâu đấy. Đừng lo."

Bangchan ậm ừ không chắc chắn. Anh chàng đá mắt với Changbin và ra hiệu rằng hãy làm gì an ủi thằng bé đi!

"À hay anh đặt chocolate nóng nhé. Ăn cơm xong muốn uống gì ghê!"

"Em sẽ thử gọi cậu ấy! Làm thế có kì không nhỉ?" Jisung chu môi.

Ngay lập tức Changbin vồ lấy cái điện thoại ốp hồng của em, điều ấy khiến Bangchan giật mình và lúng túng đánh vào vai Changbin một cái.

"À thì..." Changbin cũng nhận ra mình hành động kì quặc quá.

"À vì Changbin biết em không có số của Hyunjin ấy mà. Để tụi anh đặt đồ uống trước nh-nhé?"

Jisung nghiêng đầu khó hiểu, hai con người này bị làm sao ấy, như ăn trộm vậy cứ lén la lén lút.

"Thì anh đặt bằng điện thoại anh ấy. Lấy điện thoại em làm gì?"

"Nhưng anh không có mã giảm giá. Thế nhé."

"Ôi khách hàng cần đồ kìa, đi lấy đi Changbin."

Và thế là hai ông anh tóm nhau lôi lên tầng, cùng cái điện thoại của Jisung.

Jisung vẫn ôm một chút hy vọng rằng Hyunjin của em sẽ xuất hiện vào chiều nay.

Hay cậu ấy không muốn tặng quà cho người ta nữa nhỉ? Nhưng không tặng cậu ấy vẫn có thể tới đây ngắm các món quà được mà, hôm qua cậu ấy có vẻ thích sản phẩm của bọn họ, tới xem đi mà...

2h30 chiều.

Cửa hàng của bọn họ đã đỡ đông hơn một chút. Có lẽ các vị khách cũng cần ngủ trưa và nghỉ ngơi, chắc là Hyunjin cũng thế nên cậu ấy chưa tới được. Mong rằng sau khi thức dậy cậu ấy sẽ nhớ ra mình cần mua quà tặng và tới cửa hàng của bọn họ.

Jisung với lấy điện thoại xem giờ, nhưng em chưa kịp xem thì đã có người thông báo dùm.

"Giờ là 14h30, nhiệt độ khoảng 5-8 độ, có tuyết nhẹ. Ngoài đường không tắc."

"Cửa hàng đồ bánh ngọt yêu thích của em sẽ mở cửa tới nửa đêm vì hôm nay là ngày Lễ và bọn họ muốn phục vụ khách hàng nhiều nhất có thể, yên tâm mà đặt đồ."

"À và món bánh kem yêu thích của em vẫn còn hàng." Changbin bổ sung.

Vậy là Jisung chẳng còn lý do gì để xem điện thoại nữa. Chán thật. Những vị khách cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt.

Tệ thật đấy, chắc là khu phố nhà Hyunjin kẹt xe nên cậu ấy mới trễ hẹn. Hay là cậu ấy lạc đường? Đen đủi hơn là xe cậu ấy cạn kiệt xăng và mỗi trạm đổ thì đông tới mức Hyunjin phải chờ cả tiếng nhỉ? Đúng rồi, hôm nay là ngày Lễ và có quá nhiều người ra đường nên chuyện đó là hoàn toàn có khả năng mà. Tội nghiệp Hyunjin, đợi bên ngoài chắc lạnh lắm.

Em sẽ pha một cốc sữa cùng bomb chocolate và kẹo dẻo cho cậu ấy.

Thời gian cứ trôi dần và tới 4h30 chiều thì lượt khách lại nhiều trở lại. Tuy nhiên phải tới 6-9h thì bọn họ mới thực sự đông khách vì đó là khoảng thời gian các cặp đôi dạo phố và ghé qua những cửa hàng thế này để mua sắm.

Jisung thở dài, em chẳng buồn nhìn đồng hồ nữa vì hy vọng có vẻ là vô nghĩa. Dù thời gian có chạy tới 7h thì cũng vậy thôi. Thật lố bịch khi sáng nay ra khỏi nhà Jisung đã nghĩ một lớp son dưỡng bóng sẽ phù hợp với em, nó dính quá đi.

Ngoài đường hiện không phải giờ cao điểm nên sẽ chẳng kẹt xe, tất cả các trạm xăng đều có nhân viên tăng ca, hôm nay là Lễ Giáng sinh nên chẳng có tiết học nào cho sinh viên ngành bọn họ cả,... Thế đấy.

"Đặt đồ ăn sớm đi, không lát sẽ khó đặt lắm." Jisung nói.

Changbin với cái điện thoại như thường lệ hôm nay.

"Ăn gì nào Bangchannnnn."

Jisung thở dài.

"Thôi không cần giấu em, vụ sáng nay ở trường chứ gì."

"Lúc đi vệ sinh em xem hết trên group trường rồi."

Changbin đứng hình như nghe thấy sấm đánh bên tai mình và Bangchan mím môi đưa mắt nhìn người còn lại. Cả hai chần chừ hỏi.

"C-có chuyện gì mới à?"

"Chuyện Hyunjin được tỏ tình ở trường ấy. Và có người nói cậu ấy còn mang theo cả cầu thuỷ tinh tặng người ta nữa."

Ai mà chẳng biết quả cầu tuyết tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ vĩnh hằng chứ. Chẳng đọc tiếp thì cũng biết kết quả thế nào rồi mà. Thực sự ngu ngốc khi sáng nay Jisung còn hỏi mượn kem che khuyết điểm cho hai cái túi đen trên mắt vì cả đêm qua em đã thức làm quả cầu thuỷ tinh cho ai đó. Giờ thì trông em như một tên hề vậy.

Changbin và Bangchan lặng im không nói khi Jisung nghịch mấy chiếc kẹo tặng bên quầy thanh toán và giấu mặt em trong cổ áo len dày. Ngón tay nhỏ thò qua ống tay áo vẽ những vòng tròn linh tinh vô hình. Bọn họ liền nhận ra giờ là lúc nên để Jisung một mình vì đó là tất cả những gì em cần.

Không phải sự khó chịu nào cũng cần được chia sẻ. Có những thứ nên được goi ghém lại cho riêng mình.

6h.

Jisung mỉm cười tháo lớp giấy gói quà đỏ và nơ vàng kim ra khỏi hộp, em đặt quả cầu thuỷ tinh với hàng ngàn hạt kim tuyến lấp lánh lên giá trên cùng của dãy đồ trang trí.

Tuy quen miệng gọi là quả cầu thuỷ tinh đấy nhưng thực ra phần vỏ bên ngoài được Jisung sử dụng lại từ một hộp nhạc cũ có form chiếc đèn bão hộp chữ nhật với phần mái được trang trí bằng những hoa văn phong cách retro mà em yêu thích nhưng lại không thể sửa được.

Bên trong lớp chất lỏng trong suốt ấy có một chàng hoạ sĩ tóc sáng màu và kệ tranh bằng gỗ tí hon bên cạnh. Có lẽ hộp tuyết được làm vội quá nên khuôn mặt chưa hoàn thiện, chỉ có một nốt ruồi dưới mi mắt là được vẽ cẩn thận nhất mà thôi.

Jisung đã mong rằng lớp vỏ của chiếc đèn sẽ giúp Hyunjin vượt qua được biết bao giông tố ngoài kia mà chạm tới ước mơ của cậu.

"Bày lên kệ bán á hả? Em chắc không?..." Bangchan ngạc nhiên hỏi khi lấy đồ và đi ngang qua đó.

Jiung bình thường không phải kiểu người bốc đồng và đổ lỗi... Chuyện quái gì xảy ra vậy?

"Bất cứ món quà nào cũng xứng đáng gặp được người nó thuộc về mà, phải không?"

"Thật xấu xa khi giấu diếm chúng cho riêng mình mà lại chẳng thực sự trân trọng chúng. Và em thì chắc chắn là một người làm đồ handmade có tâm đấy..."

Jisung mỉm cười nhưng đôi mắt em chỉ ngập tràn sự thất vọng.

Chàng trai đặt chiếc hộp xinh đẹp lùi vào trong phòng khi có ai vô tình làm nó rớt xuống và phá hỏng công sức của em. Jisung chỉnh lại đồng phục và nở một nụ cười tươi khi vị khách gần đó lên tiếng cần sự giúp đỡ. Sao có thể trở nên lơ đễnh được nhỉ, sự có mặt của em ở đây là để thấy niềm hạnh phúc sáng lên trong đôi mắt của mỗi người khi ngắm nhìn sản phẩm của họ cơ mà.

7h30.

"Có muốn nghĩ lại không?"

"Về cái gì cơ?"

Jisung bận rộn thắt một chiếc nơ nhỏ vào hộp quà em vừa gói giúp khách hàng, thanh toán bằng một nụ cười tự tin và lời tạm biệt trìu mến.

"Thì về món quà ấy."

Jisung nhăn mày, em thở dài.

"Không hề, thậm chí còn rất chắc chắn ấy. Con muốn nó tới được tay người yêu thích nó. Mà con cũng thấy thật ngớ ngẩn khi phải buồn bã ấy."

Bangchan thở phào dễ chịu sau cả buổi chiều mà em bé của bọn họ làm việc với đôi mắt ực nước và cái miệng chu ra. Thằng bé gọi anh là ba thì có nghĩa là nó ổn rồi đấy. Ơn Chúa!

Hyunjin nói sẽ tới xem một món hàng chứ không hề hứa nhất định sẽ mua ở đây. Và điều quan trọng hơn là Hyunjin không hề nhắc nửa lời nào về chuyện tình cảm hay hẹn hò cả. Chẳng có lý do gì để buồn vì cậu ấy, bởi lẽ Hyunjin chẳng đưa ra một lời hứa hẹn nào khác biệt so với một vị khách lịch thiệp. Cậu ấy cư xử hoàn toàn bình thường còn người kì cục là Jisung.

Chỉ là Jisung hơi thất vọng khi mọi can đảm em gom góp lại để tặng cậu một món quà Giáng sinh đã không thể dùng tới mà thôi.

"Này... này!" Anh chàng tóc vàng lắp bắp.

"Này, nhìn lên! Nhanh lên!"

"Gì thế Bangchan! Con đang làm việc, giấy gói quà có thể cứa vào tay con đấy!"

Bangchan trợn tròn mắt còn Changbin ở phía bên mấy dãy đồ ngọt há cả miệng ra. Bọn họ lập tức nhìn về phía chàng sóc nhỏ đang hý hoáy gói nốt một con gấu bông và thanh toán cho khách hàng.

"Cậu không nên vuốt giấy gói quà như thế, thay vào đó hãy gấp vào trong nửa cm rồi làm, như vậy an toàn hơn."

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ cất lên từ trên đầu Jisung. Em ngóc cái đầu bông dậy và ôi xem ai kìa! Jisung thậm chí còn nghe được cả tiếng sấm dội trên đầu mình dù trời đang đổ tuyết dày hơn và việc có sấm sét là điều không thể nào.

"À... thì."

Nhưng ngay lập tức em nhận ra Hyunjin đang mặc chiếc áo khoác dài màu cà phê xinh đẹp cùng với khăn quàng cashmere, trông như vùa bước ra từ một studio chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng nó cũng chính là cái outfit xuất hiện trong vụ tỏ tình sáng nay ở trường ấy.

Jisung cúi xuống cất tiền cẩn thận vào ngăn kéo.

"Chào quý khách."

"Hả? Gì cơ?" Hyunjin ngạc nhiên.

Jisung thầm ỷ ôi trong lòng, 5 giây nữa bạn gái cậu ấy sẽ bước vào và bọn họ sẽ bắt đầu chọn một món quà lưu niệm sau cả ngày hẹn hò đã đời cho coi.

1, 2,... 3,... 4,... 5. Chưa vào cơ ah, đi chậm thế!

"Nếu quý khách muốn tìm đồ trang trí nội thất thì đi thẳng rẽ trái, dãy đồ len sẽ ở giữa và đối diện là đồ ngọt do chúng tôi làm ạ."

Jisung nói với tông giọng đều đều và bắt đầu bĩu môi. Điều ấy khiến Bangchan đang đứng cạnh em phải lập tức rời quầy và tóm lấy Changbin, thì thầm vào tai anh chàng cơ bắp như kiểu bọn họ sẽ chùm mũ len và đi cướp nhà băng ngay bây giờ vậy.

"À ừ, cảm ơn... Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn, nếu cậu có thể giúp tôi xem một vài thứ. Được chứ?"

Hyunjin lúng túng gãi tai khi Jisung cúi gằm mặt vào đống hoá đơn mà em cần phải sắp xếp lại. Em thậm chí còn không buồn nhìn Hyunjin một cái trong khi cậu đã mất hẳn 30phút sáng nay chỉ để chọn được chiếc áo khoác trông trưởng thành mà vẫn thoải mái nhất có thể.

Hay Jisung không nhận ra mình nhỉ? Nhưng cậu ấy đã ngẩng đầu lên nhìn...

"Tôi rất muốn làm vậy nhưng có lẽ đống công việc ngày Lễ đã không cho phép tôi được làm thế. Cậu hiểu đó."

"Nhưng... hôm qua cậu nói sẽ giúp tôi mà." Hyunjin buồn bã.

Jisung thấy đôi mắt em nóng bừng khi Hyunjin nhắc lại câu chuyện hôm qua. Cậu ấy sẽ chẳng thể biết được rằng câu nói vu vơ ấy đã khiến Jisung cảm thấy tồi tệ thế nào cả ngày hôm nay. Dẫu đã dặn lòng là Hyunjin chẳng có lỗi gì hết nhưng con quỷ xấu xa trong đầu em vẫn chiến thắng trong cuộc đua giành lấy quyền kiểm soát tâm trí của chàng trai trẻ, để rồi Jisung lỡ miệng thốt ra rằng.

"Tôi nghĩ mình sẽ không phải người phụ tá hữu ích đâu, cậu nên hỏi bạn đồng hành của mình chăng!"

Jisung chẳng muốn ở gần Hyunjin lúc này chút nào. Cậu chàng đẹp trai sẽ không hiểu được tâm lý tham lam và nhỏ nhen của những kẻ đem lòng yêu đơn phương một thiên thần đâu.

Hyunjin tròn mắt nhìn quanh, cậu nói to hơn vì sốt ruột khi Jisung né tránh phải giao tiếp ánh mắt với mình. Thiếu đi sự kết nối khiến Hyunjin khó chịu biết bao.

"Jisung, nhưng mà tôi đi một mình mà."

Bất chợt Jisung ngẩng đầu lên để nhìn quanh theo lời Hyunjin nói. Cậu ấy thực sự tới đây một mình? Chỉ mấy giây thoáng qua cũng đủ để Hyunjin bắt gặp cái miệng nhỏ không hài lòng cùng đôi mi ướt át của em. Còn chưa kịp hỏi ra miệng điều tồi tệ gì đã xảy ra với em thế thì sự nhạy cảm trong tâm hồn đã khiến Hyunjin lần ra được manh mối rồi đây.

Thái độ xa cách và hời hợt, sự ghen tuông khi nhắc tới ai đó đáng ra phải xuất hiện ở đây, vào lúc này với cậu. Là đồ đần thì cũng nhận ra ấy.

Nhưng mà Jisung hờn dỗi khiến Hyunjin buồn lắm nhé.

"Tiếc thật cậu không thể giúp tôi thật à?"

Hyunjin mỉm cười nhìn quanh và bước chân dường như đã muốn rời đi, cậu thấy Jisung nhăn mày tiếc nuối, mũi chân em nhón lên di lung tung vội vàng và đôi tay bối rối không biết giơ lên hay hạ xuống.

"Hmm hôm nay là một ngày không may mắn với tôi. Sáng sớm phải tới câu lạc bộ vì một vài lý do, sau đó thì tôi bất cẩn làm vỡ món quà quý giá mà tôi đã tự tay chuẩn bị cho một người đặc biệt khi phải chen lấn qua dòng người đông đúc..." Hyunjin thở dài tựa bên quầy thanh toán kể.

"Gì cơ? Cậu làm vỡ gì thế? Tay cậu ổn không?"

Jisung lo lắng hỏi, em chẳng quan tâm Hyunjin có thấy được bộ dạng xấu xí của em bây giờ hay không nữa. Những gì em quan tâm chỉ có cậu ấy thôi.

Hyunjin đã nói cho em lý do mà cậu chàng có mặt ở trường dù hôm nay ngành của bọn họ chẳng có tiết nào để rồi phải nghe người khác tỏ tình. Vậy mà những gì em quan tâm chỉ có thế thôi hả?

Hyunjin bật cười khanh khách. Dù là lệch trọng tâm nhưng đáng yêu và ấm áp lắm.

Chàng trai với chiếc áo choàng dài xoè đôi tay của mình ra cho bạn xem. Thậm chí là khi Jisung cố gắng tới gần hơn để check cho kĩ thì Hyunjin cũng vô cùng thoải mái.

"Không sao cả. Chỉ là tôi mất rất lâu để tìm được nó và phải trễ hẹn thôi."

"Rồi ngay sau đó tôi đã phải chạy qua các dãy phố làm đồ handmade, trừ cửa hàng này, để tìm đủ nguyên liệu làm lại cho kịp trước khi trời tối. Đáng tiếc là tôi không tìm được đủ." Chàng trai nuối tiếc nói.

Jisung nghiêng đầu tự hỏi, cậu ấy ghét cửa hàng của em hả? Sao lại trừ cửa hàng em? Em có tất cả mọi thứ cậu ấy muốn và còn sẵn sàng cho không cậu ấy! Đồ ngốc!

"Sau đó tôi quyết định mua len về đan gấp một đôi găng tay. Nhưng cậu biết đó, mấy video trên youtube chỉ toàn nói dối, nó quá khó với một người mới bắt đầu như tôi. Aww thật là một buổi chiều bận rộn và mệt mỏi."

Hyunjin thậm chí không đủ thời gian để ngồi nghỉ.

Jisung gạt bay nỗi buồn qua một bên, nó chẳng là gì khi em thấy Hyunjin phải hụt hẫng và thất vọng cả. Cuộc sống của cậu ấy chỉ được vui vẻ thôi.

"Tôi có quả cầu tuyết, hộp nhạc, khăn len, găng tay,... tất cả mọi thứ. Cậu cần gì?"

"Bạn cậu thích gì thế? Tôi có thể tư vấn mà."

Jisung sốt sắng hỏi. Em muốn giúp đỡ Hyunjin nhiều nhất có thể, có lẽ cậu ấy cần tìm một món quà phù hợp trước bữa tối chăng?

Hyunjin tới gần Jisung hơn và cậu giả vờ tuyệt vọng.

"Nhưng mà hình như tôi bị trừng phạt cho sự vụng về của mình hay sao ấy, vì khi tôi tới tìm, cậu ấy có vẻ quá bận rộn để dành thời gian cho tôi."

Jisung đột nhiên ngừng lại. Điều điên rồ gì vừa mới vụt qua đầu em thế nhỉ?

Mặc kệ khách hàng đang đông đúc nhường nào và Bangchan đang khúc khích cười cợt em bao nhiêu thì lúc này Jisung chỉ nhìn thấy Hyunjin và ánh sáng lấp lánh quanh cậu ấy thôi.

Thậm chí Jisung còn chưa kịp tủi thân thì nụ cười đã trực chờ sẵn trên môi rồi.

Bangchan và Changbin em có thể xử lý sau.

"Cậu đó, cậu bảo công việc ngày Lễ bận rộn nên không thể dành ra 5 phút đi xem đồ cùng tôi mà."

Hyunjin phụng phịu trách móc tên thất hứa ngây thơ trước mắt mình. Vừa nãy Jisung chỉ thấy mắt em nóng bừng nhưng giờ em đoán cả người em đều vậy rồi, ngón tay em run run nghịch ngợm mấy chiếc bút có cây thông noel ở đuôi và vẽ vời linh tinh lên mấy hoá đơn gần đó. Thậm chí còn vẽ ra cả mặt bàn.

"Cậu, cậu nói gì vậy hả. Cậu đi gặp người đặc biệt cơ mà."

Hyunjin rên rỉ và ghé mặt tới gần em hơn nữa. Jisung sơ hở là giấu mặt vào cổ áo ấy, trong đó có tổ của em hay sao vậy. Hyunjin muốn thấy khuôn mặt em cơ.

"Xin lỗi vì đã không tới vào buổi sáng. Cậu hiểu tôi muốn tới gặp cậu mà phải không?" Hyunjin chân thành thầm thì đủ để bọn họ nghe thấy. May mắn là ai cũng bận rộn cả, chẳng ai có thời gian để ý hai chàng trai đang tán tỉnh nhau hết.

"Nhưng sáng nay..."

"Sáng nay tôi từ chối bạn ấy mà. Thật đấy."

Sự im lặng bao trùm hai người nhưng nó không hề gượng gạo như vừa nãy mà là vì họ quá ngại ngùng để nói thêm bất cứ lời nào. Mọi chuyện quá rõ ràng rồi và nếu nói thêm điều gì, hai chàng trai sợ họ sẽ không kìm được mà tỏ tình ngay lúc này mất thôi!

Jisung đỏ mặt và không kìm được tiếng cười khúc khích. Hyunjin không khác là mấy khi cậu chàng hắng giọng liên tục để không phải cười hô hố vì sự vui vẻ và hưng phấn trong lòng.

Jisung đột nhiên bừng tỉnh như nhớ ra điều gì, em luống cuống rời khỏi quầy thu ngân nhưng lại sợ Hyunjin sẽ bỏ về mất nên cứ vụng về như một chú sóc nhảy qua nhảy lại giữa những cành cây.

"Tôi, tôi có thứ này muốn tặng cậu. Đợi tôi nhé đừng đi đâu cả!"

Jisung đỏ bừng mặt chạy về phía dãy đồ trang trí để tìm lại món quà của em. Xem nào, quả cầu pha lê Santa Claus, quả cầu tuyết Elsa, hộp nhạc Tinker bell,...

Đâu rồi! Jisung đảo mắt nhanh qua từng hàng và quên mất luôn chuyện em đã cất nó ở giá trên cùng.

A, đây rồi, chiếc hộp tuyết với chàng hoạ sĩ có nốt ruồi xinh dưới mi mắt. Ơn Chúa chưa ai lấy nó vào giỏ hàng không thì sẽ khó xử lắm!

Jisung giữ chặt nó trước ngực và chạy về phía Hyunjin, em hồi hộp như thể đây là lần đầu tiên được nếm thử vị bánh gừng thơm phức vào Giáng Sinh lạnh lẽo.

"Nó... cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng tôi bắt gặp nó khi dọn kho cửa hàng và nghĩ nó khá giống cậu."

Hyunjin sửng sốt nhìn chiếc hộp tuyết trong tay của Jisung. Phải trùng hợp đẳng cấp vũ trụ thế nào thì Jisung mới có thể vô tình tìm được một hộp tuyết ghi tên Hyunjin ở phía dưới và con búp bê cũng có nốt ruồi giống cậu tới nhường này cơ chứ?

Hyunjin cười tủm tỉm, hai má cậu ửng hồng và ngay khi Jisung phát hiện ra lời nói dối vụng về của mình và rụt tay lại thì Hyunjin đã nắm được món quà.

Hyunjin quả quyết kéo nó về phía mình. Cậu chàng thầm cảm thấy may mắn khi cả tháng nay đã đọc về ý nghĩa của những món quà Giáng Sinh, nếu không cậu sẽ ngu ngốc ra về mất thôi.

Nghĩ kĩ lại thì những biểu hiện của Jisung kết hợp với ý nghĩa món quà này hợp lý mà phải không?

Mà kể cả không hợp lý thì Hyunjin cũng biến nó thành hợp lý.

"Ý nghĩa quá! Và đẹp nữa. Tôi rất vui vì cậu chịu nói chuyện và còn tặng quà cho tôi nữa Jisungie."

Jisung thầm nghi ngờ trong lòng rằng cậu có chắc cậu hiểu ý tôi không đó. Tuy nhiên là cơn xấu hổ trong lòng đã dâng cao tới tận cổ khiến em chỉ có thể gật gật cái đầu mà thôi.

Hyunjin bồi hồi rút từ túi áo choàng ra một đôi bít tất len đỏ với những hạt sồi nâu đáng yêu được trang trí trên phần cổ cùng với những chiếc lá thường xuân xinh xắn. Cậu cảm thấy đôi tay mình hơi run khi đưa nó cho Jisung.

"Tặng cậu. Mong rằng... mọi mong ước của cậu vào Giáng sinh này đều thành sự thật nhé!"

Jisung bất ngờ ngước lên người cao hơn, Hyunjin rụt rè vuốt lại mái tóc dài của mình, cậu không né tránh ánh mắt của em và điều đó khiến Jisung gần như chết lặng vì kinh ngạc. Ngay khi Jisung muốn tiến lên hỏi một cách thẳng thắn thì có giọng nói cất lên.

"Cậu ơi, tôi đã đợi 5 phút để đợi một tờ giấy và một cái túi!"

Một bác trai với chiếc xe lửa nhỏ trên tay đang chờ được đóng gói và Jisung xấu hổ cho sự tắc trách của mình. Ôi em sẽ biến thành trò cười mất thôi và hai ông anh em cứ thậm thụt ở phía sau thay vì giúp em ấy!

"À dạ cháu xin lỗi. Tiền gói quà sẽ được miễn phí ạ."

Jisung càng thấy tệ hơn nữa khi bị phàn nàn trước mặt Hyunjin, ngại quá đi thôi!

Cửa hàng đang quá đông, có cả vài vị khách phía sau bác trai cũng đang chờ tới lượt và bọn họ chẳng thể tiếp tục câu chuyện vừa rồi dù trong lòng mỗi người có hàng ngàn câu hỏi cho đối phương. Mọi cảm xúc hồi hộp, mới mẻ và hạnh phúc đều chỉ có thể gửi qua những cái liếc vội vàng. Hyunjin nói.

"Tôi đợi cậu ở quán coffee đối diện. Tan làm đợi tôi nhé! Tôi có chuyện muốn nói với Jisungie."

Jisung gật đầu, em mím môi nhìn Hyunjin quyến luyến vẫy tay tạm biệt sau cánh cửa xanh seaweed với trái tim rộn ràng như nhảy ra khỏi lồng ngực mỏng manh.

Ôi Chúa ơi. Sao Hyunjin xuất hiện rồi mà em lại thấy tình trạng của mình tệ hơn thế này! Em khó thở, chóng mặt, run rẩy và hồi hộp. Thậm chí sóc nhỏ còn gõ nhầm cả số tiền nên khi đọc hoá đơn em khiến khách hàng trợn tròn cả mắt, cuối cùng Bangchan phải lâm trận với nụ cười kìm nén đỏ cả mặt.

"Ôi là trời, coi ai đỏ mặt kìa. Sao rồi, chấp nhận làm bồ nó rồi hả?"

Changbin cười hi hí đánh yêu vào người em để hóng chuyện.

"Không nhá! Cậu ấy từ chối bạn kia rồi. Bồ bịch gì chứ?"

Cả Bangchan và Changbin đều không tin vào tai mình.

"Mày chắc không vậy? Mọi người nói chúng nó thành đôi mà?"

Liệu đây có phải một trò lừa bịp không thế?

Jisung cứ tủm tỉm cười mãi cho tới khi em nhập sai hoá đơn từ hộp nhạc thành vòng quay lần thứ ba thì Bangchan bất lực đưa ra một quyết định, đó là cho Jisung tan làm sớm 30 phút.

"Đã 9 rưỡi rồi cơ á?" Jisung ngạc nhiên.

"Ừ và anh phải sửa hoá đơn thay mày 2 lần rồi đấy."

Changbin rên rỉ và anh còn muốn nhai đầu sóc nhỏ luôn, công việc của bọn họ đã đủ nhiều để nhận thêm bất cứ rắc rối nào. Nghe Bangchan cho Jisung tan làm mà anh chàng chỉ thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi.

"Ôi nhưng con chưa sẵn sàng nói chuyện với Hyunjin! Con run lắm cho con ở đây đi Bangchan!"

"Changbin! Em hứa không sai nữa đâu!"

"Làm ơn!"

Jiung ôm chặt lấy cái bàn và rít lên như xe lửa nhưng hai anh chàng cơ bắp thì không mềm lòng chút nào. Họ nỗ lực kéo từng ngón tay em ra khỏi mép bàn và nhét em ra khỏi cửa cùng áo khoác bông không nhân nhượng. Changbin và Bangchan có hẹn một chầu bia sau khi tan làm để ăn mừng Giáng sinh, đáng ra sẽ có cả Jisung nữa nhưng có lẽ em không tham gia được rồi và nếu Jisung còn ở đây thì cái hẹn của bọn họ sẽ không bao giờ tới mất thôi.

Chàng sóc nhỏ thầm nguyền rủa hai người anh vô tâm! Hai người có hiểu Jisung lo lắng thế nào và em còn chưa chuẩn bị xem sẽ nói gì nữa hay không.

Jisung khoác vội áo và rón rén nhìn về phía bên kia đường. Cùng lúc đó Hyunjin đã quàng khăn và bước ra khỏi quán cà phê ấm áp. Chàng trai tóc dài đưa cho em một cốc chocolate nóng hổi với vài chiếc kẹo chữ J.

"Ừmm Giáng Sinh vui vẻ."

Jisung lo lắng nhìn tuyết trắng bắt đầu vương lại trên mái tóc dài của Hyunjin, nó sẽ làm Hyunjin cảm lạnh mất thôi. Em rụt rè chỉnh lại chiếc khăn quàng để nó có thể che được mái tóc bạn, giờ thì trông Hyunjin thực sự giống cô bé bán diêm rồi.

"Trông hơi tệ nhưng nó tốt cho cậu."

"Trông tôi tệ à? Ý là mái tóc á? Tôi chỉ nhuộm đen tạm thời thôi, nó sẽ sáng lại sau vài ngày, giống Jack Forst ấy."

Jisung ngượng chín mặt, cậu ấy nghe cái huyền thoại này từ ai thế hả?

Hai chàng trai im lặng đi bộ dưới tuyết, bọn họ bước đi thật chậm trong khi mọi người tìm chỗ ngồi hoặc chạy nhanh hơn để né tránh cái rét lạnh. Không phải vì bọn họ mất trí mà là vì trong lòng hai chàng trai trẻ đã được sưởi ấm mỗi phút giây mà đầu vai họ vô tình va vào nhau khi sánh bước. Cái e thẹn và vui sướng thay nhau trào lên trong ngực khiến cho tiếng nhạc Giáng Sinh vang lại từ quảng trường gần đó ngân nga như âm thanh tới từ Thiên đường.

"We'll dance in the kitchen while embers glow

We've both known love, but this love we got is the best of all

I wish you could see it through my eyes then you would know

My God, you look beautiful right now

Merry Christmas"

🎶

Chẳng biết từ bước chân thứ bao nhiêu hai bàn tay giấu trong ống tay áo đã tìm tới nhau trong cái buốt giá của mùa Giáng Sinh, không còn ngập ngừng và e ngại, Jisung khẽ siết lấy bàn tay với những đốt gầy guộc mà ấm áp khi Hyunjin vuốt ve mu bàn tay em đầy trìu mến. Ánh đèn từ những nhà hàng và quán cà phê vẫn lung linh như thể chỉ mới 5h chiều và tiếng hân hoan ngập tràn khắp các con phố. Hôm nay mọi người sẽ ăn mừng và quây quần bên nhau tới khuya, trái tim em lúc này cũng muốn nâng ly một lần cho sự can đảm thực thụ.

Jisung không muốn phải đi bên Hyunjin về tới nhà khi tiếng thút thít thất vọng vang lên giữa hai bọn họ.

Jisung kéo Hyunjin tới cây thông rực rỡ ở quảng trường, nơi mà có biết bao nhiêu người xúm lại chụp những tấm ảnh kỉ niệm đẹp nhất.

"Hyunjin này."

"Ừ, tôi đây."

Jisung hít thật sâu, em sờ đôi bít tất xinh đẹp với những quả sồi đáng yêu như thể chúng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em. Em đã nhận được lời chúc của Hyunjin rồi, nó sẽ linh nghiệm đúng không? Dù thất bại cũng không sao cả.

"X-xin lỗi vì biến Giáng Sinh năm nay của cậu thành ngày Hội từ chối những lời tỏ tình không mong muốn... nhưng tôi nghĩ là, trái tim tôi đã thuộc về cậu mất rồi."

Jisung thấy mặt mình nóng rực, em thấy Hyunjin ngõ ngàng nhìn em bằng cặp mắt xinh đẹp và bối rối.

"Thật tệ khi nhận được lời tỏ tình từ một người đồng tính vào Giáng Sinh nhỉ? Nhưng tôi thích cậu, rất nhiều..."

"Có lẽ đây sẽ là Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà tôi được trải qua, vì cậu nắm tay tôi dưới trời tuyết và đưa tôi về nhà."

Jisung hít mũi và em thấy những bông tuyết bay phất phơ trên mặt đất. Ánh đèn nhấp nháy và sự long lanh từ đồ trang trí trên cây thông khổng lồ như tô điểm cho mọi thứ trở nên rực rỡ hơn nữa.

"Hey hey! Đừng nghĩ vậy. Tôi từ chối bạn nữ sáng nay vì cậu mà. Tôi cứ nghĩ cậu đã hiểu mọi thứ khi chúng ta tặng quà cho nhau!"

Hyunjin lúng túng nắm lấy bàn tay nhỏ giấu trong túi áo, cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt quá nhưng cậu ở đây để sưởi ấm cho em. Và ngược lại, chỉ cần Jisung cười thôi thì mặt trời lại một lần nữa toả sáng trong trái tim cậu bất kể ngày đêm rồi.

"Rất vinh hạnh được hẹn hò với Jisungie. Bởi vì trái tim tôi, cũng thuộc về cậu."

Hyunjin ngại ngùng thổ lộ, tuyết rơi trên vai em và những ánh đèn ấm áp như nhảy múa xung quanh theo giai điệu Giáng Sinh ngọt ngào.

Jisung nhìn Hyunjin mỉm cười, và em biết mọi chuyện lại trở nên tệ thêm rồi, vì em còn không nghe được cả tiếng trái tim mình đập nữa. Nó đã quấn khăn và xỏ giày bỏ theo chàng trai ấm áp trước mặt em mất tiêu.

Bên tai em chỉ nghe thấy toàn tiếng pháo hoa dù trời tối om và mắt mờ dần vì hơi nước.

"Tớ tham lam quá! Tớ muốn năm sau vẫn có thể đón Giáng Sinh cùng cậu."

Jisung tựa đầu lên vai Hyunjin và rên rỉ. Trong khi anh người yêu mới của em cười vui sướng, niềm hân hoan khiến lồng ngực cậu căng tràn.

"Cậu muốn ít thế? Tôi muốn năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa,... mọi Giáng Sinh sau này, chúng ta đều có thể đón cùng nhau."

Hyunjin ôm em trong lòng mình và hôn lên mái tóc nâu. Hôm nay hẳn đã là một ngày tệ hại với chúng ta nhỉ? Tưởng chừng sẽ phải rúc trong chăn ấm và rơi nước mắt vì một số chuyện không như ước mơ.

Nhưng thật tuyệt vời khi chúng ta có thể chạm tới trái tim đối phương trước khi nửa đêm tới. Có thể hôn lên đôi mắt người yêu trước khi chìm vào giấc ngủ đêm tháng mười hai tuyết rơi trắng trời.

Em là tất cả những gì anh muốn cho Giáng sinh này. Và anh là món quà tuyệt vời nhất mà em được Thượng đế ban tặng cho một mùa tuyết thêm ý nghĩa.

Hyunjin sẽ nắm tay em đi qua rất nhiều đêm Noel nữa và Jisung sẽ ở bên cậu ấy cho tới khi người ta không còn đốt lửa trong lò sưởi hay treo tất trên đầu giường mỗi khi Giáng sinh tới.

Merry Christmas, my dear.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro