Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung là con giữa trong gia đình gia giáo, họ luôn nghiêm khắc trong vấn đề học tập, vì vậy nó luôn đạt thành tích cao là điều không cần bàn cãi. Nhưng cha mẹ jisung lại quên mất rằng họ cần yêu thương các con của họ thay vì phân chia tình yêu theo thành tích. Trước jisung có 1 người chị, chị ấy nổi tiếng bởi khả năng ngoại ngữ ngay từ lúc nhỏ, hay đứa em út đã bộc lộ tài năng tính toán từ lúc mới học lớp mầm. Chỉ riêng jisung, chẳng có gì nổi bật ngay từ bé, không thông minh sẵn, cũng không hướng ngoại, chẳng biết bày tỏ cảm xúc như anh chị em của mình. Nó lầm lì, ít nói vì thế mà hầu như chẳng ai trong gia đình chú ý đến nó. Vậy nó phải nỗ lực gấp trăm lần để đuổi kịp người thân của mình chỉ muốn một lần được ôm hôn của bố mẹ. Jisung không phải đứa trẻ hư hay ngốc nghếch giống như bố mẹ nó từng rêu rao khắp nơi, đối với họ nó chẳng khác nào đứa kém cỏi nhất trong đám chị em. Nhưng jisung có năng khiếu về nghệ thuật, nó đam mê ca hát, nhảy nhót hòa cả linh hồn mình vào âm nhạc. Chẳng ai quan tâm cả.
Jisung chưa bao giờ được tự quyết định cả, từ khi còn bé nó đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, ngay cả đôi giày, quần áo, màu sắc chưa bao giờ là ý thích của bản thân. Nhưng ngược lại thì anh chị em của nó lại được thỏa sức chọn lựa, họ muốn cái gì là được cái đó, họ được bày tỏ sở thích của bản thân, không cần chịu sự cấm đoán. Họ cũng không thích jisung, nói đúng hơn họ chưa từng quan tâm đến người em này, phần lớn là ảnh hưởng từ bố mẹ.
Gia đình jisung hay chuyển nơi ở do công việc bận rộn của người lớn, mãi đến khi chuyển đến nơi ở hiện tại họ mới quyết định ở đây lâu dài. jisung chẳng có nổi 1 người bạn thật sự, nó nghĩ người như nó thật nhàm chán bạn bè còn chả muốn chơi chứ nói chi là giữ liên lạc với khoảng cách địa lý.

đến tận giờ nó mới có những người bạn cho riêng mình. Rồi nó gặp cả tình yêu mình, cả bầu trời xám xịt trong tâm thức của nó bỗng xán lạn hơn bao giờ hết. Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời nó là anh cũng thích nó, anh thương jisung hơn cả bản thân, bù đắp cho những tổn thương mà nó đã gánh chịu nhiều năm.

--------------

"Cậu thích tớ từ khi nào vậy?" Huynjin hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu trai trong lòng.

"Tớ thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên."

"Lúc mới gặp cậu, tớ đã ngỡ như một ánh dương tuyệt vời đến với cuộc đời tớ, vì thế tớ yêu cậu."

( Ánh dương là crush toi đó mấy bà =))), xin lổi vì đã simp )

---------------------

Đã bao lần jisung đã phải khóc 1 mình trong màn đêm muộn, lủi thủi một mình trong các chuyến du lịch gia đình, trơ mắt nhìn anh chị em mình được bố mẹ chọn lựa đồ mới, khóc đến nỗi không còn gì để khóc, mặc cho màn đêm u tối bao bọc lấy nó. Khao khát được cảm nhận hơi ấm của gia đình, của tình yêu thương trong chính căn nhà rộng lớn của mình. Jisung luôn làm theo lời bố mẹ, họ bảo gì làm theo nhưng cuối cùng cũng chả nhận được lời khen thưởng nào cả, nó chỉ muốn có được 1 gia đình hạnh phúc thôi mà.

Sinh nhật jisung vào tháng 9 nhưng chẳng ai nhớ nổi cả, bố mẹ nó luôn nghĩ là vào tháng 10 hay 11, rồi quên sạch mất khi đến ngày sinh nhật nó. Nhưng chị em của nó thì luôn được tổ chức sinh nhật hoành tráng, được mời cả bạn bè, mỗi năm họ đều nhận được món quà khác nhau, vô cùng đắt giá, vậy mà ngay cả một cái bánh kem jisung cũng không được. Đến khi họ nhớ ra đã qua sinh nhật nó, họ chỉ càu nhàu:" Mày không biết đường mở mồm ra mà nói à? Có mỗi cái sinh nhật bé tí thôi mà."
Lần đầu tiên jisung được tổ chức sinh nhật là lúc nó mới 6 tuổi. Nhưng không phải bố mẹ nó tổ chức mà chỉ là bà vú nuôi. Nhà jisung có điều kiện nhưng lại không thuê người giúp việc, vì mẹ jisung không thích người lạ trong nhà, chỉ có bà vú nuôi được nhận vì bố jisung đã quen bà từ trước. Bà thương cái jisung lắm, vì nó là đứa được tình thương ít nhất trong 3 chị em. Không phải là bố mẹ không yêu nó mà là họ quá tập trung cho 2 người kia mà quên mất đi jisung của họ. Cứ thế nó bị cho ra rìa 1 cách đáng thương. Jisung năm đó được tặng 1 con gấu bông màu nâu, đẹp lắm, nó giữ đến tận bây giờ, không 1 vết sờn chỉ.
Lần thứ hai nó được tổ chức sinh nhật là năm nó 17 tuổi, là hyunjin tổ chức cho nó, cậu mang 1 chiếc chesses cake mà nó luôn muốn ăn, jisung được ước nguyện, được thổi nến, được cắt bánh, có bạn bè, còn được tặng quà nữa chứ. Nó thích lắm, nó trân trọng từng khoảng khắc và tiếc nuối khi buổi tiệc tàn. Jisung trở về nhà, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn một chút, vội giấu quà tặng vào trong cặp sách, nó khẽ mở cửa vì bây giờ đã muộn. Han rón rén bước vào nhà nhưng bỗng khựng lại vì có tiếng nói vang lên.

"Con đi đâu mà về muộn thế?" là mẹ, bà ấy vẫn đợi nó, ngồi bên cạnh bàn ăn đã được chuẩn bị thức ăn từ bao giờ. Bà nhàn nhã uống cốc trà nóng, gương mặt thoáng chút mệt mỏi.

"Con đi học nhóm ạ, vì không để ý giờ nên con về hơi muộn." Nó lí nhí trả lời vì có thể nó sẽ phải hứng chịu những lời mắng của mẹ ngay sau đấy.

" Được rồi, con ăn uống đi nhé, mọi người ăn rồi, à còn chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật con nhé !"

Jisung bất ngờ vì bố mẹ nó đã nhớ tới sinh nhật nó, mặt nó đỏ lên chẳng dấu được nụ cười, niềm vui sướng mà suốt bao năm nay nó có thể bộc lộ.

"Dạ con cảm ơn mẹ, cảm ơn mọi người đã nhớ tới ạ!"

Bà Han có chút bất ngờ vì lần đầu thấy đứa con bà vẫn luôn cho rằng nó vô cảm, trầm tính nay lại nở 1 nụ cười bà chưa từng thấy trước đây. Có lẽ, bà đã bỏ rơi nó quá lâu rồi. Bà vẫn chẳng thể biết được jisung đã hạnh phúc bao nhiêu khi lần đầu tiên nó cảm nhận được tình thương vốn có từ lâu. Nó chạy thật nhanh đến bàn ăn, háo hức mở chiếc một bánh ra, bỗng nó dừng lại khuôn mặt vẫn là nụ cười ấy nhưng có chút cứng đờ. Jisung chẳng biết vui hay buồn vì trước mặt nó là chiếc bánh kem vị xoài, từng miếng xoài cắt lát phủ lên bề mặt bánh, nhân bên trong cũng là những miếng xoài cắt hạt lựu, rất đẹp, ngon mắt.

Thấy jisung không biểu hiện gì, bà han thắc mắc :" Sao con không ăn? mẹ đã mua loại đắt nhất cho con đấy."

Jisung cười trừ nhưng vẻ mặt nó lại thoáng buồn tủi:"Con..con không thể ạ...con xin lỗi."

"Sao lại không thể cơ chứ?" Bà han có chút khó hiểu, cuối cùng vẫn không hiểu được đứa con trai này đang nghĩ gì.

"À..không...không có gì ạ! vừa nãy con có ăn bên ngoài rồi nên hơi no ạ, con định mang lên phòng tí con ăn ạ." Jisung vội che dấu, thật đáng tiếc vì nó chẳng thể nào dám nói ra rằng nó bị dị ứng với xoài. Nó đã từng nhập viện vì ăn 1-2 miếng xoài, bố mẹ nó cũng có ở đó, chỉ là đến bây giờ họ chẳng thể nhớ nổi.

Jisung mang chiếc bánh lên phòng, cẩn thận đặt xuống bàn như sợ bánh sẽ rơi mất. Nó ngồi ở bàn nhìn chiếc bánh, suy nghĩ thật lâu. Bỗng có dòng nước ấm lăn dài trên chiếc má đỏ ửng của nó, lăn từ giọt này đến giọt khác chẳng thể ngừng lại. Nó khóc, khóc nức nở vì tủi thân. Khuôn mặt đáng yêu như 1 chú sóc từ bao giờ đã buồn bã đến mức này, đôi tay nhỏ bé không ngừng run lên ôm lấy mặt.

---------------

Sáng mai đi học, nó mang đôi mắt sưng húp tới trường làm cho hyunjin lo lắng hỏi han mãi. Nhưng nó chẳng thèm tiết lộ tí sự thật nào cả, chỉ bảo hôm qua được tổ chức sinh nhật nó rất hạnh phúc nên khóc mãi. Hyunjin xót xa ôm chặt nó vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt nó mà vỗ về, an ủi.

"Dù gì thì tớ vẫn ở đây với cậu, tớ sẽ biến jisung của tớ thành người hạnh phúc nhất trần gian này."

Đúng rồi, nó vẫn còn hyunjin kia mà, hyunjin vẫn luôn ở đó chờ đợi, vỗ về nó kia mà. Jisung chẳng nói gì nữa, nó gục mặt vào lồng ngực cậu, ôm chặt lấy như thể chỉ cần nó thả tay ra hyunjin sẽ đi mất, sẽ bỏ rơi nó.

"Sao cậu lại ăn xoài, nhìn này tay đỏ hết lên rồi !" hyunjin có chút tức giận khi người yêu nó lại chẳng nghe lời.

"Cậu uống thuốc chưa? tớ đi mua nhé, à không chiều nay tớ đưa cậu đi bác sĩ."

"Không...không cần đâu, tớ uống thuốc rồi, tớ lỡ ăn nhầm một ít thôi...không sao đâu mà."

"Thật không vậy...có khó chịu ở đâu thì bảo tớ ngay đấy nhé, đừng giấu!"

"rồi rồi tớ biết rồi ông tướng ạ."

Trong chiếc thùng rác chỉ còn hộp bánh và chiếc đế bìa, chiếc bánh đã được jisung ăn hết sạch, còn kèm theo 1 nhúm vỏ thuốc.
-
-
-
-
-
-
-
Nếu ngày mai tớ chết đi, liệu cậu có ổn không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro