lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lớn lên trong gia đình khá giả, bố mẹ không quá nuông chiều nhưng ít ra tôi và anh chị đều có đủ tình thương. Gia đình tôi 5 người nhưng chúng tôi đều hoàn thuận, tôi nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc. tôi đã từng nghĩ ai cũng hạnh phúc khi có đủ cha mẹ, nhưng có lẽ điều đó đã sai với gia đình cậu ấy.

Cậu tên jisung- han jisung, cậu mạnh mẽ, cứng rắn hơn vẻ bề ngoài, chịu đựng tốt, nhiều lúc tôi thấy cậu còn làm trò cho mọi người cười, kiên nhẫn an ủi ai đó khi họ buồn. Nhưng cậu luôn lạnh lùng, cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ. tôi phát hiện ra cậu bạn tôi không tin tưởng ai cả, kể cả những người bạn cậu ta chơi cùng.

tôi không chú ý nhiều đến cậu ta, thậm chí tôi còn chẳng muốn làm quen. nhưng trong giờ văn, giáo viên lại xếp tôi cùng nhóm của cậu, tôi cảm thấy chán vì tôi đang ở cùng nhóm với mấy thằng bạn trẻ trâu của mình, tự dưng lại phải cùng với 1 cục đá học bài. tôi không thích mỗi khi cậu ta cương quyết ý kiến của mình dù nó đúng, không thích cậu ta đắc thắng đứng đầu.lúc ấy, tôi ghét cậu ta, nhất quyết trái ý cậu.

nhưng tôi nhận ra, cậu ấy rất yêu động vật, cậu ta luôn dành số tiền ít ỏi của mình để mua xúc xích cho con chó hoang, không ngại bẩn để ôm mèo con bẩn thủi vào lòng, mang đến trung tâm bảo vệ động vật, nhưng cậu chưa một lần có ý định nhận nuôi con vật nào. thật là tốt bụng 1 cách đáng ghét.

Cậu ta thông minh, nhưng tôi luôn gọi cậu ta là đồ ngốc. Cậu ngốc thật chớ, chả biết nổi giận với ai cả. Cả 1 bài thuyết trình của cậu ta sửa trong suốt 3 ngày liền, mang đến lớp để trình bày, vậy mà 1 cậu bạn trong lớp đã lỡ tay xóa hết phần cậu tự mình sửa. Tôi nghĩ với tính cách của jisung thì cậu ta sẽ mắng bạn kia 1 tràng dài, hay thậm trí sẽ bỏ buổi thuyết trình, chúng tôi sẽ có trò vui để xem. Nhưng khác với mong đợi, cậu ta chỉ cười nhẹ, ngồi lại chiếc máy tính rồi bắt đầu sửa lại.
Cả lớp ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu:
"Cậu lỡ tay thôi mà, trách mắng cũng chả có ích gì, may mắn cậu chưa xóa bản gốc, tớ vẫn còn nhớ khá nhiều nên không sao đâu, một chút là xong ngay."
Cậu ta xin cô giáo cho thuyết trình cuối, giống như lời nói chỉ 30' sau cậu ta hoàn thành, còn ngắn gọn rõ ràng hơn trước. Vì thế bài của nhóm tôi được điểm cao nhất. Jisung khá lạc quan chứ nhỉ, nhưng tôi vẫn không thích.

tôi tưởng rằng han jisung là 1 người hướng nội bởi tính cách lầm lì hay đa nghi, đôi khi cậu ta còn chẳng nói 1 câu nào trong suốt buổi học. Nhưng cậu ta quen gần hết mọi người trong trường hay bên ngoài. Mỗi khi cả nhóm cần giúp đỡ hay đi đâu thì luôn có người đến giúp và bảo quen jisung, luôn có người đi đến chào hỏi, bắt chuyện với cậu ta. Ngay cả anh hội trưởng hội học sinh- bangchan cũng coi cậu ta như em trai, hay anh leader ban dance - lee minho, người mà tôi luôn ngưỡng mộ, nhưng chưa từng có 1 cuộc nói chuyển tử tế với ổng mà jisung trêu chọc ổng như kiểu 2 người đã quen nhau hơn chục năm. Tất cả đều khiến tôi ghen tị với cậu ta. Ngay cả người tôi từng thích lee felix cũng là 1 trong số bạn thân của cậu ta. Tên này không những quen nhiều người mà còn quen toàn người có tiếng trong trường.

trong lúc tôi đang hướng mắt không mấy thân thiện về cậu ta, bỗng cậu ta quay lại nhìn thẳng về phía tôi, ánh nhìn khiến tôi giật mình. Cậu ta vừa cười, vừa đi đến phía tôi, điệu cười chế giễu khiến tôi khó chịu.

"Có cần nhìn tớ "đắm đuối" vậy không bạn hyunjin?."

"Tôi không nhất thiết phải nhìn cậu, chỉ là không may nhìn trúng." Tôi đảo mắt, tỏ vẻ thái độ.

"Vậy sao? thế mà tớ cứ tưởng bạn hyunjin đây đặc biệt quan tâm tớ trong suốt cả tuần đấy." Cậu ta cười, cái nụ cười đáng ghét ấy cứ in hằn trong tâm trí tôi.

"Đừng ảo tưởng."

"Được rồi tớ ảo tưởng, nhưng tớ không có sở thích suốt ngày lườm người khác đâu."

cậu ta vừa nói, vừa che miệng cười, cái dáng vẻ đó khiến tôi phát ghét, tôi không giữ được cảm xúc bắt đầu gằn giọng.

"Ý mày là gì hả?" tôi túm áo cậu ta.

"Bình tĩnh nào! tôi chẳng muốn đánh nhau 1 cách ngu ngốc đâu, nếu bây giờ cậu đánh tôi trước thì người bị thiệt chỉ có cậu."

"Mẹ nó!" tôi buông cổ áo nó ra, chửi tục vài câu rồi ra khỏi lớp học.

tôi thừa nhận là tôi nhìn cậu ta trong mỗi buổi học, hay nghỉ giữa giờ, nhưng cậu ta thậm trí còn chưa nhìn tôi dù nửa con mắt. Đâu ngờ cậu ta biết hết, biết rõ từ lúc tôi bắt đầu chú ý đến. Dù tôi sai nhưng tôi ghét cậu ta.

---------

"Đẹp trai mà nết kì!"

"cậu ta còn từng thích mày đấy felix."

"Ồ! thật bất ngờ đó seungmin, kể cho joengin nghe cho nó đỡ chán thôi"

"Không ngờ hyunjin tự nghĩ về mày rồi đơn phương ghét mày luôn đấy han jisung."

"Sao mày cứ thích gọi cả họ tên tao ra vậy ."

"Đam mê không thích bỏ bạn ơi."

"Đúng là seungmean."

*mean: Xấu tính

=> seung xấu tính chứ khôm phải seung ý nghĩa :)))

-----------------

tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ chơi nổi với cậu ta. nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ về jisung, cậu ấy không đáng ghét đến mức ấy. Vào 1 ngày không mấy đẹp, thì tôi bị đám côn đồ ép vào con ngõ nhỏ, thằng cầm đầu ngứa mắt tôi vì tính cách nhởn nhơ, vì cái mặt quá đẹp của tôi, khiến cô gái nó thích từ chối tình cảm của nó. Ôi, cái lí do vô lí gì thế này, dù gì tôi cũng là đứa giỏi đánh nhau, nhờ thân hình cao ráo, to lớn. tôi còn khiêu khích chúng:

"Vậy chúng mày hội đồng tao chỉ vì tao đẹp trai hơn bọn mày hả?" Tôi cười khẩy, bộ dạng khiến người ta phải ghét.

"thằng chó ch*t, mày tới số rồi." Thằng đầu sỏ trong đấy hét lên, cầm cây gậy sắt lao đến phía tôi.

rồi chúng tôi lao vào đánh nhau, tôi định chuồn khi chúng nó sơ xuất vì bên chúng đông người, tôi mà cứ đánh thì sớm muộn gì tôi cũng nhừ xương. Chưa kịp chạy, đã bị 1 tên nào đó đánh lén, khiến tôi ngã khụy xuống, lúc chúng định phang hẳn cây gậy vào đầu tôi, tôi cứ tưởng chuyến này niệm rồi. Nhưng tiếng còi cảnh sát khiến chúng dừng lại, lần lượt từng đứa co dò bỏ chạy, dáng hình quen thuộc chạy đến bên tôi, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn không ngừng hỏi han tôi.

"Này cậu có sao không đấy? Hyunjin! đầu bị đập đớ rồi à?"  Jisung quơ quơ cái tay đầy đất cát của nó lên trước mặt tôi để gây sự chú ý.

"không sao...tôi ổn." Tôi vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo còn xộc xệch.

Cậu ta thơm vãi! tiếp xúc gần khiến tôi cảm nhận rõ mùi hương của jisung. thấy cậu ấy luống cuống kiểm tra xem tôi có bị thương nghiệm trọng không, tự dưng tôi thấy han jisung có chút dễ thương, tôi cứ nhìn cậu ta mãi.

"chưa bỏ được tật nhìn chằm chằm người ta hả."

"không... phải, cảm ơn."

"mà sao cậu biết tôi ở đây?"

"đi qua thấy cậu bị bọn côn đồ dồn vào đây"

"sao không báo công an từ lúc ấy luôn?"

"thấy cậu đáng ghét quá nên để chúng nó đấm vài phát rồi gọi cũng chưa muộn."

"cậu đùa tôi à?"

"haha...tin à, do cảnh sát đến lâu đấy, muốn đánh thì tôi đã đánh từ vụ trước rồi."

tôi có chút đỏ mặt, rồi buồn cười vì tính trẻ con của mình.

"Xin lỗi...vì đợt trước tôi thô lỗ quá."

"được rồi, đi sơ cứu thôi, lũ kia thì bị bắt chắc luôn , vì cảnh sát đã bao vây con ngõ này rồi. Chúng cũng là bọn mà cảnh sát đã nhắm đến từ lâu, nên cậu cũng có vai trò là mồi nhử đấy!"

tôi phì cười, công nhận tên này biết cách chọc cười người khác thể nào cậu ta thân với nhiều người đến thế.

sau vụ đấy tôi ngày càng thân thiết với jisung, làm gì cũng lôi nó theo. Tôi chăm chỉ nói chuyện với nó hơn hẳn, chúng tôi lại trở thành bạn trí cốt vì phát hiện ra tính của 2 đứa hợp nhau thấy lạ. tôi cũng thân với felix và seungmin hơn, cứ tưởng họ là bộ đôi chuyên đi cà khịa ai ngờ nó là thật. Nhất là seungmin, những gì cậu ta nói ra đều khiến tôi cạn ngôn, không thể đáp.

"cứ tưởng có thêm bạn mới, ai dè lại nạp thêm 1 thằng hề." sự thâm độc của seungmin đấy.

---------

Tôi thắc mắc 1 điều, ánh mắt của jisung rất buồn, buồn đến lạ. Chỉ khi cậu ta cười với chúng tôi thì ánh mắt mới thay đổi, nhưng ngay sau đó nó trở lại buồn như trước. Người gần như hoàn hảo như cậu ta thì đang buồn về điều gì cơ chứ. Nhiều lần cậu ấy ngồi 1 mình trong đám bạn, mọi người đều cười nói, nhưng cậu ta thì im lặng chỉ cười vài cái có lệ. có lúc jisung nói rất nhiều, có lúc lại chẳng nói 1 câu, dáng vẻ thản nhiên, pha chút buồn man mác khiến tôi tò mò, khó hiểu. Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy? 

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta lại quay sang tôi, rồi đi đến ngồi cạnh. Lần này tôi không né tránh, jisung cũng không cười cợt nhả như trước.

"Có vẻ mày thích ngắm tao nhỉ. Bộ tao đẹp lắm sao?"

"Ừ, rất đẹp nhưng lại rất buồn rầu."

jisung ngạc nhiên về câu trả lời của tôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nhìn thẳng về phía mình lâu như vậy, đôi mắt mở to hơn bình thường. Cậu ta bật cười, tôi vẫn thản nhiên ngôi chép bài.

"Mày mê tao hả?" jisung cười tươi.

tôi bỗng đỏ mặt, cảm thấy lạ. tôi cảm thấy tôi không muốn phủ nhận và cũng không dám xác nhận điều đó. 

"Đẹp thì nói đẹp thôi."

"được rồi, hiểu rồi."

tôi thắc mắc, cậu ta hiểu cái gì cơ chứ? Cậu ta còn chả nói gì về việc trông cậu ta buồn như thế nào. Chả để tôi nói thêm, jisung đã đi ra chỗ khác chơi, cậu ấy đi thẳng đến lớp của felix. Bây giờ tôi mới nhận thấy, jisung rất ít khi ra khỏi lớp, chỉ có bạn đến tìm cậu ta chứ jisung chả bao giờ đi tìm ai cả. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro