by u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Jisung yêu một người, sâu đậm. Và người đó, không phải Hwang Hyunjin."

Mưa lại đổ, đã vài ngày mưa không dứt.

Bên cửa sổ, những ngọn nến anh thắp lên chưa lâu, nay đã vụt tắt. Từ ngoài đường rọi vào phòng ngủ, tràn ngập đầy bóng tối. Cửa sổ mở toang, nước mưa và bụi cứ như thế hắt vào, lên bệ cửa và sàn gỗ.

Em đã gọi cho anh. Đâu đó khoảng một giờ trước, hay là hai nhỉ? Khi ấy trời vẫn chưa đổ mưa, và có lẽ là, anh vẫn chưa bật khóc.

Anh nhớ em.

Nhiều hơn những gì anh có thể diễn tả.

Nhưng em không biết, và sẽ là không bao giờ.

Em đã gọi cho anh. Trong nước mắt. Em nói với anh rằng, hắn ta bỏ em đi. Và rồi, trong hốt hoảng, anh chạy đến với em, giữa trời đêm và vắng lặng.

Anh đã nghe mình run rẩy theo những bước vội vã, chạy thật lâu trên đôi chân trần chẳng kịp mang giày. Đã mông lung sợ hãi kiếm tìm, dưới góc phố thân quen em vẫn từng ghé đến. Đã thở phào khi thấy em vẫn đứng bên đường xinh đẹp, nhưng cô đơn đầy lạnh lẽo.

Và, đã nếm được mặn chát, khi thấy hắn ta ôm lấy em.

Lúc ấy, trời mới đổ mưa.

Có lẽ con đường về nhà đã chẳng thể dài hơn nữa. Có lẽ anh đã chẳng thể cần em nhiều hơn nữa.

Anh không còn nhớ nổi cách anh bước vào căn hộ, cũng không nhớ cách những ngọn nến kia được thắp lên. Nhưng anh nhớ chính xác anh đã bật khóc trước khi ngồi thụp xuống chân giường, va vào những lọ màu và nước, khiến bức tranh nhoè đi như mắt anh đã nhoè đi lúc ấy.

Cho đến khi anh sực tỉnh, ôm chầm lấy tờ giấy ướt sũng và nhàu nát, như cách anh đã mong rằng mình có thể ôm lấy em. Cố gắng lau sạch đi tấm tranh bằng tay áo thấm đẫm nước mưa, nhưng muộn rồi, màu đã in hằn lên mảnh giấy, anh đã trễ nải, đã chậm chạp, đã vụt mất cơ hội đến bên em.

Anh chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nước mắt anh vẫn rơi, nóng hổi và vội vã. Chúng ghét anh. Chúng để mặc cho anh kìm nén, rồi van xin, không ngừng tràn khỏi khoé mắt. Lách tách, cùng với mưa rơi ngoài kia, hành hạ anh.

Anh vẫn ở đây bên em nhỉ? Hay chỉ có mình anh. Anh không còn rõ nữa. Nhưng bây giờ đây, trong căn phòng này, chỉ có anh và anh. Không, đến cả bản thân anh cũng chẳng còn ở bên anh nữa rồi.

Anh muốn gọi cho em. Muốn nói em nghe, anh yêu em nhiều thật nhiều. Rằng anh nhớ em, anh cần em. Anh chỉ muốn một mình em thôi.

Van xin em, hãy đến bên anh một phút thôi, kéo anh ra khỏi đớn đau này một chút thôi. Chỉ vậy thôi.

Không biết anh đã khóc bao lâu, nhưng đủ lâu để thiếp đi trong cái đau đớn và rét lạnh ấy. Thức dậy với vệt nước mắt vẫn còn chảy dài, trái tim vẫn còn đau đớn âm ỉ, và tâm trí vẫn chỉ còn mình em.

Có lẽ anh không nhận ra, anh vẫn nắm chặt không buông bức tranh ấy, anh vẽ em. Như cách anh ôm chặt không buông, tình yêu em.

Gió đẩy cửa sổ đập vào tường, vỡ tan, nến và chậu cỏ gương đọng đầy nước mưa và mảnh kính, bệ cửa tan hoang.

Anh ngồi lặng yên, tâm hồn đã chạy xa khỏi căn phòng trống trải đầy hỗn độn. Không biết em đang làm gì nhỉ? Đang hạnh phúc ôm lấy người em yêu, hay đang tha thẩn mộng mơ về mối tình đẹp đẽ đầy ước hẹn của em, nhưng chắn chắc, em quên mất anh rồi, cũng quên cả cuộc gọi trong một chốc đầy đau khổ.

Chỉ có anh thôi.

Chỉ có một mình anh.

Một mình anh nhớ đến giọng em run rẩy, vì đổ vỡ và thất vọng, đến ánh mắt em ngập nước, vì cãi vã và hiểu lầm, đến cuộc gọi với anh lúc một giờ sáng.

Có bao giờ không?

Anh để những mong nhớ này với em được ngủ yên, quên đi yêu thương và trân quý, quên đi em. Có lẽ lúc ấy anh sẽ chẳng còn đau khổ, chẳng còn ngu ngốc, chẳng còn vội vàng.

Nhưng ngay lúc này.

Anh có gì?

"Có một Hwang Hyunjin yêu sâu đậm, và chỉ một mình Han Jisung."

.
Loved

5:00
130722
End.

-------------------------

Ban đầu là một fic khác, sau đó là một fic khác nữa, mình đã tưởng nó sẽ dừng lại ở city of stars, nhưng không may mắn lắm khi em nó bị wattpad xoá mất 🥲. Dù sao thì mình cũng đã gửi đến mọi người được bạn nhỏ này, loved, như một món quà để cảm ơn những sự ủng hộ của tất cả mọi người đến với soul. Thật ra thì mình đã lên ý định viết một cái gì đấy từ lúc thấy một chị rcm nhỏ soul trên cfs 🥹 (em cảm ơn chị nhiều lắm 🥺), tiếc là đến tận bây giờ mới có thể gửi một lời cảm ơn thật tử tế đến mọi người.

Dù biết lần trở lại này còn nhiều thiếu sót nhưng nếu mọi người đã đọc được đến đây, thì xin một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã ủng hộ soul và giờ là loved, mình sẽ thật cố gắng và hoàn thiện hơn trong nhưng fic sắp tới. Yêu mọi người nhiều nắm 🥺🥺🥺🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro