follow u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình cảm này bắt đầu từ 7 năm trước, khi cậu bước sang tuổi đôi mươi. lúc đó cậu là sinh viên năm 2 trường đại học *****, khoa diễn xuất. jisung không quá nổi tiếng trong trường, mà nói đúng hơn là chẳng một ai quan tâm rằng cậu có tồn tại hay không. hoàn cảnh thì chẳng phải dạng khá giả, đôi lúc còn chẳng đủ ăn cho một gia đình 3 người. thế mà không may, cậu lại mê đắm chàng trai hyunjin khoa âm nhạc, nổi tiếng khắp trường. khuôn mặt anh tuyệt đẹp, đẹp đến mức muốn bảo vệ nó mãi mãi. cậu không có tiếng gì trong trường, mặc kệ, cậu vẫn theo đuổi anh.

"cho tớ làm quen được chứ?"

"tất nhiên rồi."

rất đơn giản, ngày 14 tháng 9 năm ấy, han jisung theo đuổi hwang hyunjin.

mỗi ngày trôi qua cậu luôn cố gắng tìm hiểu thật nhiều điều về hyunjin. tính cách, sở thích, thứ anh ghét, các mối quan hệ, vân vân và mây mây. nhưng có một thứ cậu mãi chẳng thể biết được, là anh cảm thấy như nào về cậu? cậu là người như nào đối với anh? những câu hỏi đó có tỷ lệ được đáp lại chắc chắn thấp hơn cả chiều cao của cậu nữa, nên đành gạt sang một bên vậy.

"tớ thích cậu."

" cái gì cơ?"

"tớ nói tớ thích cậu."

"từ bao giờ?

"lúc mới quen."

"..."

"tớ không ép cậu đáp lại đâu, tớ chỉ muốn nói ra thôi, hihi."

"ừ, vậy thôi..."

tuyệt vọng thôi, hyunjin sẽ chẳng bao giờ yêu jisung.

cậu và anh vẫn chơi với nhau như bình thường, không ngượng ngùng hay khép nép hơn, mà cậu còn cảm thấy thoải mái và thân thiết hơn thường nữa.

nhưng sau lúc tốt nghiệp, cậu chẳng thấy anh đâu nữa. cậu lục tung của thành phố lên để tìm anh, không thấy người đâu, chỉ thấy mệt mỏi. yêu thì vẫn yêu đấy, nhưng để sau vậy. người ta thường nói "có duyên thì cả trăm cả ngàn kiếp vẫn gặp được nhau." không đáng tin mấy nhưng cứ cho vậy đi.

mấy tháng sau, jisung được nhận vào một công ty khá có tiếng trong giới thượng lưu. cậu cũng làm quen được với nhiều người hơn, đặc biệt là cậu kim seungmin. nhưng đâu ai biết trước, giám đốc công ty là hwang hyunjin, crush của cậu. jisung đã được lên chức thư ký sau đó, lại còn là thư ký của hyunjin.

ngày 9 tháng 3 năm ấy, han jisung gặp lại hwang hyunjin.

ngày 12 tháng 10 năm ấy, han jisung trở thành thư ký của giám đốc hwang hyunjin.

trong công ty cũng có một người. cô ấy tên yoo shina, là một người hoàn hảo. xinh đẹp, đáng yêu có quyến rũ có, là mẫu người phụ nữ mà thằng đàn ông nào cũng muốn sở hữu. mà cũng từ khi đó, công việc của cậu trở nên khó khăn hơn. cô ta luôn gây khó dễ, giao những công việc nặng nhọc cho cậu. không giấu chứ nói thật thì cô ta còn ra tay với jisung nữa cơ. nào là đấm, đá, tát, véo tai rồi nắm tóc các kiểu. cậu chắc chắn, ả ta có mối quan hệ đặc biệt với hyunjin.

cậu áp lực, tổn thương và bất công vô cùng.

"thưa giám đốc hwang, tôi có điều muốn nói."

"tôi đang bận."

"chỉ vài phút thôi thưa cậu."

"được rồi nói đi, nhanh lên."

"tôi muốn nghỉ việc."

"hả? cái gì?"

"tôi nói tôi muốn nghỉ việc."

"sao tự nhiên l-"

"tôi thấy mình nên tìm một nơi làm việc tốt hơn, không đồng ý thì tôi vẫn đi. cảm ơn vì thời gian qua."

ngày 31 tháng 7 năm ấy, han jisung từ bỏ hwang hyunjin.

hyunjin nghe xong yêu cầu, cau mày nhìn về phía bóng người nhỏ nhắn kia.

"tôi không cho em rời khỏi đây, quay lại ngay cho tôi, thư ký han!"

anh bước nhanh đến chỗ cậu, giữ tay cậu lại rồi khóa cửa. hyunjin sẽ không để jisung đi, bằng bất cứ giá nào. nghe có lẽ có hơi bất ngờ, nhưng hyunjin đây cũng đã thương jisung từ lâu rồi. anh thấy cậu như thiên thân vậy, thiên thần của riêng anh. cho nên jisung không có quyền bỏ hyunjin, tuyệt đối.

tiếc thay, jisung lại nghĩ rằng thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. cũng nhiều năm rồi mà, có nhận lại được gì đâu. thậm trí có thể người kia còn ghét mình nữa chứ. nên để tốt cho cả hai, cậu nên từ bỏ thì hơn.

"tại sao tôi lại không được đi? cậu giữ tôi lại làm gì? chẳng phải còn nhiều người tài giỏi xinh đẹp hơn tôi gấp ngàn lần ngoài kia sao, xứng với cậu quá còn gì?"

"ghen với shina sao?"

"cứt, thèm đéo."

"tôi biết hết đấy, em yêu tôi mà."

"cậu còn nhớ luôn à?"

"tất nhiên rồi, có chết đi sống lại cũng không bao giờ quên."

"cậu thì hay rồi, giờ thì để tôi đi!"

"tôi nói tôi không cho em rời khỏi đây."

"tại sao chứ? tôi có cái gì mà cậu phải giữ tôi lại, tôi thảm hại thế này cơ mà?"

"em không được nói như vậy."

"cậu quá đ-"

hyunjin cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, liếm lấy mấy giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má cậu. hyunjin chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này mà bày tỏ nỗi lòng của anh suốt mấy năm qua đối với cậu. xin lỗi vì không đáp lại cậu sớm hơn, xin lỗi vì tổn thương cậu nhiều lần, xin lỗi vì con ả yoo shina, xin lỗi đã làm cậu áp lực vì công việc,..

"em không phải kẻ thảm hại, đừng nói vậy, tôi đau lòng lắm."

"sao anh phải đau lòng chứ?"

"vì tôi yêu em, thư ký han."

được rồi.

28 tuổi.

ngày 31 tháng 7 năm ấy, hwang hyunjin theo đuổi han jisung.


____________________________________ 020323 - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro