i'm crazy for u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung giờ đang nằm cạnh hyunjin. cậu tự hỏi...

"bao lâu rồi mới có cảm giác như này?"

"đoán xem"

"tôi không hỏi anh"

"vậy em mắc bệnh tâm lý sao?"

"mắc gì nói vậy?"

"ở đây chỉ có hai ta, vậy em đang hỏi ai?"

cậu đang thắc mắc chính cậu. cậu đã làm những điều kinh khủng như thế nào suốt thời gian qua, để bây giờ mới có thể quay trở lại như những khoảnh khắc xưa cũ.

"nghĩ lại thì, tôi đã làm quá nhiều điều không đúng chỉ vì anh"

"nhưng quan trọng là nó có đáng hay không"

"đáng"

"vậy à? tôi quan trọng với em đến vậy sao?"

"nói không biết suy nghĩ"

"là sao chứ?"

"thì vậy đấy, hiện tại và có lẽ là mãi sau này, anh là người quan trọng nhất đối với tôi rồi"

"cảm động quá"

"thôi im đi"

do dự một chút, jisung thả ánh mắt, nhắm nghiền nói khẽ.

"anh thấy thế nào khi tôi làm vậy?"

"bình thường, không gì đặc sắc"

"vậy à, tôi thì thấy ý nghĩa phết ấy chứ. tôi kết tội cô ta, tôi thăm dò tình hình xuyên đêm, tôi qua hết nơi này đến nơi khác, điều tra sửa đổi trái phép hợp đồng của bộ xét xử tòa án, lén bỏ gói bột chất kích thích vào túi sách cô ấy, rồi lấy cớ các kiểu. đáng ra cả tôi và cô ta đều phạm tội nặng, nhưng vì cô ta động đến anh-....mà hình như ả ta cũng từng sử dụng ma túy và gây nhiều tội ác kìa, ả cũng chiêu trò lắm nên mới thoát tội. nào ngờ không may gặp phải thiên tài như tôi" - cậu nói, gương mặt toát lên vẻ kiêu kiêu khinh người.

"ả đó cũng từng dùng thuốc kích dục loại nặng với tôi đó, nhưng đến loại thuốc đó còn chẳng có tác dụng nào lên người tôi. vậy mà tôi chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đã cứn-"

"lạy" - jisung chắp tay cười thầm, anh nói vậy cậu thật mất mặt.

căn phòng hai người hôm nay lạ thật, còn lãng mạn không ít.

"liệu mai em có đi làm?"

"có, nhưng tôi sẽ phép, đi làm chán bỏ mẹ ở nhà với anh vui hơn"

"vậy muốn nếm thử tinh hoa cuộc sống không?" - hyunjin mặt mày đồ cũng hiền khô, mà nói câu này xong vẻ nham hiểm tâm cơ quá.

"tinh hoa cuộc sống đéo gì?"

"hôn tôi đi"

"...."

"bé ngại à?"

"tôi không phải bé! hôn thì hôn, ngại chắc"

"thế thì-"

câu nói chuẩn bị bật ra, đã bị chặn lại bởi cái môi con sóc nhỏ kia. jisung cậu chăm dưỡng môi dữ lắm, nên môi cậu lúc nào cũng hồng hào, mềm mại còn có chút thơm.

mới đầu hyunjin chỉ mong có một nụ hôn nhẹ, mà sao môi bé sóc của anh dễ gây nghiện vậy chứ?

"ư...ưm"

anh siết lại nụ hôn của jisung, không cho cậu nhả ra. một tay ôm chặt eo nhỏ, một tay mò mẫm...

lưỡi lẳng lặng luồn vào trong khoang miệng bé xinh kia. mật ong có tu tám kiếp cũng chẳng ngọt bằng cậu đâu, jisung à.

nụ hôn kéo dài hơn hai phút, hyunjin tỏ vẻ tiếc nuối thả ra.

"hôn rồi, hay làm luôn đi?"

"n-nhanh lên, anh luồn mẹ tay của anh vào quần tôi sờ mó như vậy mà còn hỏi được..."

"ghê ta, nay không chối luôn"

"giờ có chối thì anh vẫn lao vào thôi"

"không hối hận nhé"

"nói nhiều qu- ah!"

_________________________

"nào, tôi bế đi tắm"

"ưm.....sao a-anh làm mạnh quá vậy? đau vãi..."

"chẳng phải do em quyến rũ tôi đấy sao?"

"gì chứ, l-là do anh dồn dập- quá..."

"được rồi, tại tôi, tôi xin lỗi. đáng ra phải làm mạnh hơn nữa"

"tên điên"

"ừ, tôi điên vì em"

___________________________________ 310523 - end.

nên xỏ double helix hay upper lobe nhỉ🤡?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro