prince and prince.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em biết không han jisung? tôi yêu em phát điên."

"tôi ghét mấy đứa luôn quanh quẩn bên em, gạ gẫm em. tôi ghét việc em luôn lơ là lời căn dặn của tôi mà quên mất con người em nhảy cảm đến nhường nào. chỉ cần ở bên tôi, em cứ yên tâm, em sẽ được coi là đứa trẻ an toàn nhất mà."

"jisung à, tôi thích mùi hương của em. một mùi lavender nhẹ nhàng, thoang thoảng mà không nồng nặc như mấy loại nước hoa đắt tiền. mỗi khi em đến gần tôi, tôi chỉ thấy cả một bầu trời ngọt ngào, thứ hào quang em tỏa ra cũng đã đủ khiến hwang hyunjin này mê đắm. tại em hết đấy, em lúc nào khiến tôi rung động, đôi khi lại để cho tôi sinh ra cảm giác muốn che chở, bảo vệ em bằng cả tấm thân này."

"những lúc giọt nước nơi khóe mắt em lăn dài trên gò má, thật là, đừng khóc như thế chứ, đừng làm tôi đau lòng vì em. và những lúc em cười, này, em định chiếm hết spotlight của mặt trời đấy à? tôi thích lắm nên dừng lại đi."

"jisung à, sao em cứ phải xinh đẹp đến thế? bình thường lại một chút, nó không khiến tôi bớt yêu em hơn đâu mà."

"tôi biết tôi yêu em, em cũng vậy, nên đừng ngại ngùng với tôi. trong lòng em đang ấp ủ điều gì? cứ nói ra hết đi, tôi thề, tôi nghe không thiếu một chữ."

"xinh đẹp của tôi ơi, trái tim người liệu có thật sự hướng về hyunjin này không vậy?"

"em cười như vậy là có ý gì? định quyến rũ tôi sao? giá của tôi chưa hái lên được đâu."

"em muốn khóc thì cứ khóc đi, dựa vào lòng tôi đây này, khóc đến khi em thấy thoải mái nhé, jisung của tôi. em buồn chuyện gì, tôi sẽ bù đắp cho em hết, nên hãy vui lên nhé? như ngày hôm qua ấy. tôi mong trái tim em chưa có vết nứt nào, nếu rồi thì hãy chấp nhận lấy tấm lòng tôi dán lại được không?"

"đừng hỏi tại sao em lại đẹp như hoa, dịu dàng như như gió mà bay bổng như mây. không phải đâu, cả vườn hoa so với em còn chẳng thể sánh bằng."

"đừng có hái sao rồi gắn vào mắt nữa em ơi, long lanh đến lóa mắt tôi rồi."

"em hỏi là tôi yêu em đến mức nào sao? làm cách nào để tôi trả lời cho xứng tình này đây? tôi yêu em đến 7 tỉ năm sau cũng không hết. tôi yêu em hơn chính bản thân tôi. tôi yêu em vô cực và vô cực. tôi yêu em kể cả khi em có là sư thầy. tôi yêu em kể cả khi em là một tên tội phạm- à, em đã là tội phạm rồi mà nhỉ, tội phạm cướp đi tình yêu của tôi."

"tôi làm mọi thứ như vậy để đổi lấy tình yêu của em đấy, em biết không?"


__________________________________


"hyunjin của em, anh không phải cố gắng trở nên hoàn hảo đâu. em yêu anh, vì anh là hwang hyunjin, vì anh là hoàng tử của riêng em."

"em thích cách anh cười lắm, mắt anh cứ tít lại, nhìn dễ thương quá mức đấy nhé. nhưng mà cứ cười nhiều lên, em thích nụ cười của anh."

"anh đang buồn đúng không? vậy thì làm ơn đấy, muốn khóc thì khóc đi. đừng vì em mà phải cố gắng thật mạnh mẽ. buồn thường dẫn đến khóc, là cảm xúc và hành động tự nhiên của con người. anh cũng vậy mà, nên đừng sinh thêm áp lực cho bản thân nữa. anh bảo nếu em muốn khóc thì cứ tựa vào lòng mà khóc đúng chứ? vậy nếu anh muốn khóc, hãy để em ôm anh nhé? nếu trái tim anh đã tồn tại những vết nứt, hãy lấy tình yêu của em bù đắp lại được không?"

"đối với em, anh không hoàn hảo. nhưng chúng ta hoàn hảo, để dành cho nhau."

"này hyunjin, em nằm dưới nhưng bắp tay và cơ ngực em hơn anh đấy. nên đừng có ngọt ngào quá, em đấm đấy."

"hyunjin à, anh biết gì không? sáng nay em thức dậy không thấy anh đâu, ngó ra cửa sổ thấy có tận 2 mặt trời. đừng nói là anh bỏ em đi chơi ở trển một mình đấy nhé."

"dỗi thật, anh cứ yêu em như thế, em biết phải yêu anh lại gấp mấy đây?"

"tình yêu của anh và em nó mềm mại và bay bổng lắm. hyunjin à, anh nên biết rằng anh quan trọng với em đến nhường nào. em yêu anh, rất yêu anh. không biết nói sao cho bằng hết. có đôi lúc, em tự hỏi rằng anh có thật sự tồn tại và yêu em đến vậy không. em không thể tự đặt ra câu trả lời cho chính mình. em chỉ biết và mãi mãi biết rằng, nếu em là mị nương, người chồng của em có là chúa miền non cao hay vua vùng nước thẳm, có dịu hiền hay dữ tợn cũng được, nhưng nhất định phải là hwang hyunjin."

"hyunjin này, nếu chúng ta được làm một nhân vật trong người đẹp và quái vật thì anh sẽ chọn ai? em sẽ chọn làm mụ phù thủy, thay vì biến anh thành quái vật, em sẽ biến anh thành của em."

"môi anh đầy đặn nhỉ? nhưng nhìn khô khốc quá, hay để em chuyền chút sắc hồng từ môi em sang cho anh nhé? em không dùng lưỡi đâu yên tâm đi."

"anh không cần cố gắng làm như vậy để đổi lấy tình yêu của em đâu. vốn dĩ, chúng ta chẳng cần đổi lấy gì cả. rõ quá còn gì, em yêu anh rất nhiều và anh yêu em cũng không ít."


_____________________________________


"a good prince will meet a beautiful princess
a good princess will meet a worthy prince.
but here is hwang hyunjin and han jisung,
is a prince and a prince
is love and eternity."


___________________________________ 270223 - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro