[ 5 ] . 💜🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizz mọi ngừi ạ..........từ giờ tui sẽ vít fic thoại nhoa~~ \(@^0^@)/

Zô Let's Go!! (☞゚ヮ゚)☞

À mà tui nhắc lại nha , mỗi chap tui vít hoàn toàn không hề giống nhau , mà tình tiết truyện ra sao đều là do tui tự quyết định nha!! 😀

Vẫn như cái tên bộ fic , mỗi chap đều là oneshort ạ!! ☺😊

------------------------------------------

- Cô mau bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người của Jisung!! 

Giọng một người con trai trầm ồm cất lên khi định vị được chính xác thứ đang diễn ra trước mắt mình , đi tới đẩy người cô ta ra và kéo Jisung lại về phía mình .

- Hyunjin?? _ Jisung - < Ngạc nhiên >

- Tôi nói cho cô biết , nếu như lần sau tôi còn thấy cô lại gần Jisung hay làm tổn hại gì đến em ấy thì cô không xong với tôi đâu!! _ Hyunjin - < Đe dọa >

Cô ta chưa kịp phản ứng à quên còn chưa kịp cất lời thì Hwang Hyunjin đã nắm tay Han Jisung kéo đi .

Sau khi biết chính xác được là đã đi xa cô ta và khung đường vắng người thì Hyunjin mới dừng lại . Quay sang phía Jisung .

- Han Jisung........em lần sau đừng có lại gần cô ta nữa!! _ Hyunjin

- Uhm!! _ Jisung - < Gật đầu >

- Haizz.......Em làm anh lo lắng đó bé con , anh không hề muốn mất em đâu!! '(*>﹏<*)′ _ Hyunjin - < Lại gần ôm bạn bé vào lòng >

- Uhm......Em xin lỗi.......em sẽ không làm anh lo lắng đâu Hyunjin!! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà!! _ Jisung - < Mỉm cười rồi ôm lại bạn lớn chặt hơn >

------------------------

- Jisung ahhh~~ Em đâu rồi!?? _ Hyunjin

Hwang Hyunjin sau khi đi làm về ( cụ thể là công việc gì thì mn tự nghĩ ik ha!! ) thì không thấy Han Jisung đâu , chỉ thấy căn phòng không bóng người cô quạnh , bước tìm khắp căn nhà cũng không thấy liền cầm điện thoại lên gọi :

[ Tút tút tút ]

Không nghe máy , nói đúng hơn là không có liên lạc , lo lắng cộng thêm sợ hãi khiến Hwang Hyunjin không chịu được liền đi tìm , nhưng vừa ra đến cửa...........

[ Reng reng reng ]

Tiếng chuông điện thoại vang lên...........

- Alo?? _ Hyunjin

- Cho hỏi có phải Hwang Hyunjin không ạ!? 

- Vâng.....là tôi!!  _ Hyunjin

- À bạn của cậu hiện đang rất say nên mong cậu tới đón dùm ha? Ở quán bar On Track nha!! 

- Tôi biết rồi! _ Hyunjin

----------

- Han jisung hóa ra em dám trốn tôi đi bar.......để xem đêm nay tôi xử em thế nào . _ Hyunjin

Sau khi tới nơi , bước vào quán tiếng nhạc bật với mức volume thật to vang lên tuy đều đều và hay nhưng Hyunjin lại cảm thấy chúng rất chói tai đau đầu và rất khó chịu . Tia ánh mắt một hồi cuối cùng có một cánh tay vây vẫy gọi với Hyunjin lại .

- Hyunjin......ở đây!! 

Sau khi bắt được tín hiệu liền chạy tới thì thấy có thân hình nhỏ bé quen thuộc đang nằm gục trên bàn . 

- Không biết vì sao mà cậu ấy lại uống nhiều quá , giờ say bí tỉ rồi , cậu đưa nó về giùm nhá!?  À mà tôi là Lee Felix bạn của thằng nhóc này , giờ tôi phải về rồi Jisung nhờ cậu đưa về nha~~ _ Felix

- Uhm......cảm ơn cậu . Em ấy cứ để tôi........ _ Hyunjin

Quay sang nhìn con người đang nằm gục trên bàn kia thở dài bực tức ngán ngẩm .

- Thiệt là Han Jisung......mau đứng dậy!! _ Hyunjin

Gọi không được nên bế bạn bé lên theo kiểu công chúa đi ra xe trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh ( Au : nhìn gì?? Vợ chồng ngừi ta có gì lạ âu mà nhìn!! ━━( ̄ー ̄*|||━━ )

{ Về đến nhà }

- Ư......ưmmm......Hyunjin à~~~ Em nóng quá!! _ Jisung

Cái con sóc này hôm nay tỏ thái độ khiêu gợi làm Hwang Hyunjin bất ngờ vãi cả chưởng lun!! -.-

- Em thật là~~ _ Hyunjin - < bất lực toàn tập >

Đưa Han Jisung zô nhà tắm , tắm rửa xong con sóc này rồi bế zô giường mặc quần áo zô , nhưng càng cố gắng mặc lại bị Han Jisung hất ra kêu nóng........

- Em quá đáng rồi đó Han Jisung......mặc zô không lạnh bây giờ , thời tiết này còn nóng cái gì!? _ Hyunjin

Đưa tay lên trán xem xét , thì ra là Han Jisung sốt rồi!!

Con sóc này đêm nay tuy vậy mà trông thật sự quyến rũ , cơ mà vì đang ốm nên Hwang Hyunjin mới tạm tha không làm gì âu ó!!  ¬_¬

Lo lắng , vội mặc nhanh áo cho con sóc này rồi đắp chăn thật kín zô cho nó!! Lấy một chậu nước và chiếc khăn ướt đắp thật nhẹ nhàng lên trán Han Jisung .

Sau khi thấy được rằng bạn bé kia đã bớt nóng liền đứng dậy đi nấu một bát cháo nóng .

-----------------------------------

- Ưmmmm........Ahhh đầu mình đau vậy nè!!! _ Jisung - < nằm gượng dậy đưa tay lên xoa đầu >

    Hửm.......Hyunjin?? 

- Jisung? Em dậy rồi à.......có còn sốt không...... _ Hyunjin - < rướn người dậy đưa bàn tay lên trán Han Jisung để xem xét rằng bạn bé đã đỡ sốt chưa > 

- Em đỡ rồi!! Anh chăm sóc em cả đêm sao!? _ Jisung 

- Tất nhiên rồi con sóc này......anh còn chưa tính tội em vì dám trốn anh để đi bar đâu đó!! _ Hyunjin

- Em xin lỗi!! _ Jisung - < cúi gục đầu xuống vẻ tội lỗi >

- Vậy giờ em phải đền bù!! _ Hyunjin

- Ahhhh.......em vừa mới ốm dậy á!! Tha em đi mà~~ _ Jisung 

La hét trong vô vọng , Han Jisung không thể làm gì được . Hwang Hyunjin này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn!! Ui tội con sóc nhỏ của tui~~ /(ㄒoㄒ)/~~

Mặc dù nói vậy chứ Han Jisung iêm chin nhỗi vì iêm không thể nào cứu được anh đâu . Thôi cứ để Hwang Hyunjin làm gì anh tùy thích vậy . Bái bai iêm lượn ây!!  O(∩_∩)O


_____________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro